Chương 16: Khi ánh nhìn thay đổi

Tối hôm đó, như thường lệ, Nga và Thanh Nhi có buổi học thêm tại trung tâm. Hai chị em đèo nhau đi trên chiếc xe đạp điện quen thuộc, tóc bay nhè nhẹ trong gió mát đầu tối.
Vừa bước đến cổng lớp, một giọng nói thân thuộc vang lên:
— Chào Nga, nay đi muộn thế?
Là Gia Hân, cô bạn cùng lớp thêm. Cô vẫy tay, nở nụ cười tươi.
Nga mỉm cười, đáp:
— Ờ, nay tao về nhà muộn nên tới muộn luôn.
Hân định nói gì đó nữa thì cô giáo bước vào, khiến cả hai vội vàng thu lại nụ cười và nhanh chân vào lớp.
Lớp học diễn ra bình thường, chỉ có điều trong lòng Nga cứ lấn cấn một cảm giác khó tả. Không biết do bài tập khó hay vì trời tối quá nhanh...
Tan học, Nga bước ra trước cổng, như thường lệ đợi Nhi. Nhưng thay vì thấy cô em, lại là một ting báo tin nhắn:
Thanh Nhi: Tao nhờ người hộ giá mày rồi đó, tao có việc 😭
Nga nhíu mày, không nhắn lại. Người hộ giá? Là ai? Sao không nói sớm?
Đang đứng giữa dòng suy nghĩ lộn xộn, bất giác một chiếc Vision xám trờ tới, dừng lại ngay trước mặt cô.
Nga ngẩng lên.
Quang Anh.
Cậu đang chống chân, đội nón bảo hiểm nghiêng nghiêng, miệng cong lên nửa cười nửa trêu:
— Lên xe. Chị vợ nhờ tao đón "vợ" về.
Nga trợn mắt, phồng má phản đối:
— Vợ cái gì chứ, nói linh tinh!
Quang Anh nhún vai, mắt vẫn tinh nghịch:
— Rồi, không lên thì thôi. Đứng đây cho muỗi đốt tiếp đi...
Nga liếc nhìn quanh. Gió bắt đầu lạnh. Trung tâm vắng dần, chỉ còn vài ánh đèn xe loang trên đường. Dù trong lòng vẫn lấn cấn, cô cũng không muốn đứng một mình thêm.
Cô miễn cưỡng trèo lên yên sau, miệng lầm bầm:
— Ơn trời có người đón...
Suốt đoạn đường, chẳng ai nói gì. Tiếng động cơ đều đều, chỉ có gió lùa qua áo đồng phục và vài tán cây xào xạc. Nga ngồi sau, giữ khoảng cách như thể đang cố tỏ ra "không có gì đặc biệt". Nhưng...
Bất ngờ, Quang Anh phanh gấp.
— Két! — Cả người Nga lao nhẹ về phía trước, đập vào lưng cậu.
— Ớ, xin lỗi nha — Quang Anh quay đầu cười — Đường có tí ổ gà.
Nga bực mình, đánh nhẹ vào vai cậu:
— Đi cho đàng hoàng vào!
— Thì... — cậu cười khẽ — nếu sợ thì ôm vào, không lại ngã thì khổ.
Nga bối rối, không nói gì. Nhưng một lát sau, bàn tay nhỏ khẽ túm lấy vạt áo phía sau chỗ eo Quang Anh, thật nhẹ, thật chậm.
Quang Anh không quay lại, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên – như đang che giấu một nụ cười đã đợi từ rất lâu.
Chiếc xe Vision xám lướt nhẹ qua từng con phố quen. Gió tối mùa hạ không nóng như ban ngày, nhưng cũng đủ khiến tóc Nga bay lòa xòa che nửa mặt. Tay cô vẫn nắm vạt áo phía sau lưng Quang Anh – không quá chặt, nhưng cũng chẳng buông.
Quang Anh không nói gì, nhưng môi cậu khẽ nhếch lên, nửa như cười, nửa như đang cố giấu điều gì.
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu hỏi:
– Ê, sao nãy giờ không nói gì? Ngại hả?
Nga nhíu mày:
– Ngại gì. Chỉ là... chưa tiêu hóa nổi vụ mày gọi tao là vợ.
– Thì "chị vợ" bảo thế chứ mà. – Quang Anh đáp, giọng vô tư – Mà tao cũng thấy hợp.
Nga liếc xéo, má hơi đỏ:
– Mày nói như thật...
– Nói thật mà. Mày không thấy... tụi mình cứ dính nhau mãi ?
Cô im lặng. Gió vẫn thổi. Phố vẫn sáng đèn. Đèn đường hắt ánh vàng nhẹ lên gương chiếu hậu, phản chiếu gương mặt Quang Anh – đang nửa đùa nửa thật.
Nga quay mặt đi, nhìn xuống đôi chân mình đong đưa nhẹ. Rồi nhỏ giọng:
– Mày nói kiểu đó... người ta tưởng tao là thật thì sao?
– Vậy thì... tao không đính chính đâu. – Quang Anh nói, không hề đùa.
Nga ngẩn ra. Tim cô đập loạn trong lồng ngực. Phía sau lưng cậu, cô chỉ dám nhìn một chỗ áo nhăn, nhưng mọi cảm xúc đang rối tung trong đầu.
– Mà nè... – Quang Anh nói, giọng thấp xuống – Hôm qua ở lớp, mày có thấy cái vở tao đưa cho không?
Nga chớp mắt:
– Thấy gì?
– Ở trang cuối tao có viết một dòng, xem ra chưa?
– ...Chưa.
– Xem đi. Về nhà nhớ xem
Nga im bặt. Chiếc xe vẫn lao đi dưới tán cây, để lại phía sau là đèn vàng, hàng ghế đá và cả một khoảng lặng lẽ giữa hai người – không ai dám phá vỡ.
Chỉ là... từ lúc ấy, tay Nga vẫn nắm vạt áo cậu, không buông. Mãi cho đến khi dừng xe trước nhà.
–  Hết tiền. – Quang Anh nói khẽ.
– Ờ... – Nga lí nhí, bước xuống xe. Trước khi quay vào, cô khựng lại – Về cẩn thận nhé...
– Ừ. Nhớ xem trang cuối. – Quang Anh cười.
Cửa khép lại. Nga bước vào nhà, lòng rối như tơ vò. Cô mở cặp, lấy quyển vở Văn. Ngón tay run run lật đến trang cuối. Một dòng chữ viết nghiêng bằng mực xanh nằm gọn ở mép giấy:
"Tao có thể đùa với cả thế giới... trừ chuyện thích mày."
Nga nhìn dòng chữ ấy, không biết nên cười hay khóc. Nhưng trong lòng bỗng thấy ấm lạ.
Và đêm hôm đó, cô không ngủ sớm như mọi khi. Bởi trái tim nhỏ bé của cô... đang gõ nhịp thật khác.
Sáng hôm sau, trường lớp vẫn như thường lệ: ồn ào, náo nhiệt, tiếng trống tan học vang lên như tín hiệu giải phóng cho cả một buổi học dài. Học sinh túa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ, sân trường ngập tiếng gọi nhau í ới.
Nga lững thững bước ra khỏi lớp, balo đeo lệch một bên vai. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi cô bước xuống cầu thang, bỗng cảm thấy có gì đó... không ổn.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Linh cảm rõ rệt. Nga dừng lại, khẽ cúi đầu nhìn ra phía sau. Mắt vừa chạm vào vạt váy đồng phục liền sững người. Một vệt đỏ thẫm nhòe ra ở phía sau, loang nửa mảng vải.
Má cô nóng bừng.
"Chết thật..." – cô thầm nghĩ. Vội nép sát vào tường ở chiếu nghỉ cầu thang, một tay kéo nhẹ quai balo xuống che phía sau, cố gắng giữ bình tĩnh, dù tay bắt đầu run lên vì xấu hổ.
Cô còn chưa biết phải làm sao thì một tràng cười nói rôm rả vang lên phía trên.
Là đám con trai lớp bên – Quang Anh, Bảo Khánh, Hoàng Đức,Nhật Khôi đi cùng vài đứa nữa. Nga cúi gằm mặt xuống, tay che vội nửa mặt như thể đang trốn cả thế giới.
Chưa kịp tránh, giọng Bảo Khánh đã vang lên:
— Ê Nga! Sao chưa về? Nhi về rồi mà?
Nga giật mình, ấp úng:
— Ờ... ờ tao... đang đợi... grap.
Hoàng Đức bật cười, khoác vai Quang Anh, nói to:
— Thế để Quang Anh đưa về cho, khỏi tốn tiền!
Nga vừa định phản ứng thì đã thấy Quang Anh bỗng dừng lại, mắt liếc nhìn một cách tinh tế. Như có gì đó không ổn. Cậu đưa tay gỡ tay Hoàng Đức xuống, nói khẽ:
— Đi trước đi. Tao xuống sau.
Không đợi bạn bè hỏi gì thêm, Quang Anh bước nhanh xuống bậc cầu thang. Cậu đến gần, ánh mắt dịu đi khi thấy Nga vẫn đứng nép vào tường, mặt quay đi, và... vành tai đỏ bừng.
— Này... mày sao thế? Sao cứ đứng dán vào tường như bị phạt thế?
Nga lí nhí, giọng nhỏ như muỗi:
— Tao... tao bị...
Chưa để cô nói hết câu, Quang Anh đã nhìn lướt qua và hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Không chút do dự, cậu liền cởi áo khoác đồng phục, bước tới và quấn quanh eo cô, che đi vết đỏ một cách tự nhiên nhất có thể.
Nga ngẩng đầu, sững sờ nhìn cậu, mắt mở to vì không nghĩ cậu sẽ làm thế. Cô lí nhí:
— Ơ... áo mày... nhỡ bẩn thì sao?
Quang Anh mỉm cười, một tay chỉnh lại áo cho cô, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ:
— Bẩn thì giặt. Mày mới là quan trọng. Đứng đợi tao một chút, tao đi lấy xe.
Cậu nói xong liền quay người đi. Chiếc bóng cao gầy của cậu dần khuất sau hành lang, để lại Nga đứng yên, tim đập rộn ràng như trống trận.
Cô cúi nhìn xuống chiếc áo đang quấn quanh eo mình. Lần đầu tiên, cô thấy Quang Anh không phải là cậu con trai hay trêu ghẹo, hay nói linh tinh như mọi ngày, mà là một người... ấm áp, tử tế, và... làm cô thấy an toàn.
Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười len lén nơi khoé môi.
Lòng bỗng chùng lại, ấm lên — như thể mùa xuân đang ghé qua giữa một buổi học bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro