Chương 18: Trái tim ngỏ lời

Tối hôm đó, khi vừa trở về nhà, trong đầu Quang Anh vẫn vang lên từng câu từng chữ Duy đã nói lúc chiều. Cậu nằm vật ra giường, tay gác trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lòng ngổn ngang. Rồi bất chợt, như có luồng cảm hứng dồn nén trào ra, Quang Anh bật dậy, kéo ghế ngồi vào bàn học. Cậu mở ngăn bàn, lôi ra một tờ giấy trắng và bắt đầu viết thư tay cho cô gái nhỏ trong lòng mình.
Từng chữ được nắn nót, cẩn thận. Mỗi dòng đều là những điều cậu chưa từng nói ra – nhẹ nhàng, chân thành, không ồn ào, không khoe mẽ. Khi đặt dấu chấm cuối cùng, lòng Quang Anh nhẹ hẳn đi, như thể cuối cùng cũng trút được thứ gì đó mà cậu đã giữ quá lâu.
Sáng hôm sau, Quang Anh cố tình đi học thật sớm. Khi lớp học còn vắng tanh, cậu lặng lẽ lén nhét lá thư vào ngăn bàn của Thanh Nga, đoạn quay về chỗ ngồi như chẳng có gì xảy ra. Nhưng tim thì đập thình thịch không yên.
Hoàng Đức vừa đến lớp, khoác vai Quang Anh, nhướn mày hỏi:
– Sao hôm nay mặt mày căng như dây đàn thế?
Quang Anh giật mình, vội quay đi:
– Có gì đâu, về chỗ đi. Cô vào rồi kìa.
Cả buổi học hôm đó, cậu chẳng tập trung được mấy. Ánh mắt cứ lén lút liếc về phía bàn Nga. Đến tiết cuối, khi tiếng trống tan học vang lên, Quang Anh còn chưa kịp dọn sách thì đã thấy Nga bất ngờ khựng lại. Cô cúi xuống ngăn bàn, rút ra một tờ giấy gấp làm tư, nhìn ngơ ngác.
Thanh Nga mở lá thư. Mắt cô lướt qua từng dòng chữ, tim đập dồn dập. Giọng văn quen quen, nét chữ cũng không xa lạ. Đến khi ánh mắt chạm vào góc cuối thư có ký hiệu nhỏ "Q.A" – cô gái nhỏ khựng lại.
Không kịp suy nghĩ, Nga vội vã thu dọn rồi chạy ra khỏi lớp. Ở hành lang, cô thấy Quang Anh đang lững thững đi ra cổng trường. Lấy hết can đảm, Nga chạy đến, tay níu nhẹ vạt áo đồng phục của cậu từ phía sau.
– Quang Anh... mày rảnh không?
Quang Anh ngoảnh lại. Ánh mắt cậu nhìn tay Nga đang nắm áo mình, rồi nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ ửng vì lúng túng của cô:
– Tao rảnh. Có chuyện gì à?
Thanh Nga cúi mặt xuống, nói lí nhí:
– Tao... muốn rủ mày đi uống nước. Tao bao.
Cậu nhìn cô một lúc, rồi bật cười – nụ cười quen thuộc, dịu dàng, ánh mắt như mang nắng:
– Mày nói đấy nhé. Đi hai thôi hả?
Nga ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt cô chạm vào ánh nhìn biết cười kia – và bất giác tim lại lỗi một nhịp.
– Nếu mày ngại thì rủ thêm người cũng được.
– Không. Tao không ngại.
(ngập ngừng một giây)
– Đi thôi.
Và rồi, hai bóng áo trắng dắt nhau đi ra cổng trường, giữa nắng chiều trong lòng mỗi người như có một đóa hoa nhỏ vừa hé nở.
Quán nước nhỏ đầu ngõ hôm ấy lặng lẽ như thể cũng muốn giữ chút riêng tư cho buổi gặp gỡ đầu tiên chỉ có hai người họ.
Nga gọi hai cốc trà đào, một thói quen mà trước đây cô thường hay làm với Nhi. Nhưng lần này, đối diện với cô là Quang Anh – người con trai lúc nào cũng trêu chọc cô, nhưng giờ đây lại khiến cô vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng.
Quang Anh chống cằm nhìn cô một cách chăm chú, cốc trà trước mặt cậu vẫn còn nguyên, dường như chẳng mảy may quan tâm tới chuyện uống nước.
"Ê... nhìn gì mà nhìn ghê thế?" – Nga khẽ lên tiếng, hai tay nắm chặt ống hút, mắt lảng đi chỗ khác.
"Nhìn mày đó, không được à?" – Cậu nhếch môi cười. "Hiếm lắm mới thấy nhóc lùn chủ động rủ tao đi uống nước."
Nga phụng phịu:
"Thì... thì sáng nay mày nhét thư vào bàn tao đúng không?"
"Ờ... cũng đoán ra nhanh đấy."
Câu trả lời khiến Nga im bặt. Trong lòng cô có chút rối bời. Cô đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều, nhưng khi chính miệng cậu thừa nhận, lại thấy hơi bối rối.
Quang Anh lấy điện thoại ra, lướt qua lướt lại rồi đưa màn hình trước mặt cô:
"Thật ra tao viết mấy lần rồi. Mỗi lần viết là mỗi lần tao xóa, xong cuối cùng lại cầm bút viết tay. Không hiểu sao... tao muốn mày đọc bằng cách đó."
Nga nhìn vào dòng ghi chú ngắn ngủi trên màn hình: "Không cần trả lời ngay đâu. Chỉ cần mày biết: có một người đang chờ."
Trái tim cô đập mạnh. Không còn là cảm giác ngượng ngùng vì bị trêu chọc nữa. Lần đầu tiên trong mối quan hệ đầy những trêu đùa ấy, Nga thấy được sự chân thành đến lặng người từ Quang Anh.
Cô siết nhẹ chiếc ống hút, nhìn thẳng vào cậu:
"Vậy... mày có định chờ thật không?"
Cậu không trả lời ngay, mà nhoài người về phía trước, lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán cô một cái:
"Chờ chứ. Đừng có bắt tao chờ lâu quá là được."
Nga bật cười. Lần đầu tiên cô không đỏ mặt khi bị Quang Anh chọc. Vì trong nụ cười ấy, có một phần trái tim cô đã rung động thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro