Chương 19: Gặp nhau khi tổn thương gần vỡ
Tối hôm đó, không khí trong nhà có chút kỳ lạ. Thanh Nga như biến thành một con người khác – cô cười nhiều hơn, nét mặt rạng rỡ lạ thường khiến cả gia đình nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Bà Hạnh đặt bát xuống, nghiêng đầu hỏi:
– Hôm nay ở trường có gì vui thế con?
Nga cười khẽ, cố giữ vẻ bình tĩnh:
– Dạ, không có gì đâu ạ.
Ăn tối xong, cô trở về phòng, ngồi vào bàn học. Nhưng khi vừa mở vở ra, điện thoại bất ngờ "ting" một tiếng. Nga cầm lên, vẫn còn thoáng vui vẻ, cho đến khi đọc dòng tin nhắn vừa hiện lên:
"Mày trốn lên Hà Nội đủ lâu rồi nhỉ. Mày tưởng tao không biết à? Mày có hoá thành tro thì tao vẫn nhận ra. Mày cứ chờ đấy."
Người gửi: Bà Tâm.
Cả người Nga đông cứng. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn với tiếng cạch rõ mồn một. Tim cô đập dồn dập, cổ họng nghẹn ứ lại. Đầu óc quay cuồng như có hàng trăm mũi dao đang găm vào từng tế bào ký ức.
Là bà ta...
Người đàn bà độc ác từng khiến cô phải lang thang giữa đêm khuya, không nơi nương tựa. Là người đã từng tống cô ra khỏi căn nhà mà lẽ ra cô được quyền gọi là "nhà".
Bà ta đang ở đâu?
Với ai?
Và quan trọng hơn... bà ta muốn gì?
Cả đêm hôm đó Nga không ngủ nổi.
Sáng hôm sau, đến lớp trong trạng thái bơ phờ, đầu óc như đang trôi dạt ở nơi nào khác. Trong tiết Hóa, cô giáo gọi tên mấy lần nhưng Nga vẫn ngồi im, mắt nhìn vô định lên bảng.
Quang Anh ngồi phía sau cau mày, rồi cúi người vỗ nhẹ vai cô:
– Mày sao đấy? Mặt mày trắng bệch ra, đầu óc như trên mây vậy.
Nga giật mình quay lại, cố mỉm cười:
– Không sao... Tao chỉ hơi mệt chút thôi.
Sau đó cô cố gắng tập trung lên bảng làm bài. Nhưng tâm trí thì vẫn hoảng loạn, như thể từng giây từng phút đang đếm ngược tới một cơn bão.
Tan học, khi cô vừa bước ra khỏi lớp thì điện thoại lại rung. Một số lạ gọi đến.
Tay Nga run lên, cô bấm nút nghe.
– Tao đang ở quán nước đường Kim Mã. Mày ra đây.
Giọng nói ấy vang lên lạnh lẽo và sắc như dao cạo. Nga chết lặng. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô quay đầu bỏ chạy.
– Ê Nga! Đi đâu đấy?! – Đám bạn còn chưa hiểu chuyện gì thì bóng dáng cô đã khuất sau hành lang.
Thanh Nga chạy như thể phía sau là một cơn ác mộng đang đuổi theo. Cô lao ra khỏi cổng trường, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, tay nắm chặt điện thoại. Đôi mắt hoảng loạn đảo quanh, tìm kiếm... một người mà cô không bao giờ muốn gặp lại.
Cô đứng lặng trước quán nước tạm bợ nằm nép mình dưới tán cây xà cừ. Những chiếc ghế nhựa bám bụi, mấy lon nước ngọt xếp lộn xộn trên bàn nhôm cũ. Không khí oi bức đến ngột ngạt, nhưng lòng cô lạnh băng.
Và rồi, ánh mắt cô chạm phải dáng người ngồi ở góc quán.
Bà Tâm.
Vẫn là ánh mắt ấy – sắc, khinh khỉnh, như thể chỉ chực nuốt chửng đối phương. Vẫn là điếu thuốc lập lòe trên tay, tiếng thở ra nhả khói khiến người ta khó thở hơn là mùi thuốc lá.
– Nhanh thế. Tao cứ tưởng mày còn chạy trốn thêm vài ngày nữa.
Nga đứng yên, siết chặt tay. Mọi thứ trong người như muốn nổ tung, nhưng cô gồng mình giữ bình tĩnh:
– Bà muốn gì?
– Hỏi lại câu đó đi. Tao mới là người nên hỏi: Mày muốn gì? – Bà ta cười khẩy – Tưởng lên Hà Nội là sạch sẽ thoát khỏi cái quá khứ bẩn thỉu ở quê à? Tưởng đổi chỗ ở là xong à?
Nga không nói gì. Đôi mắt cô không còn hoảng loạn như hôm qua, chỉ còn sự đối đầu thẳng thắn.
– Tao biết hết. Từng bước mày đi, từng cái mày đăng trên mạng. Cả cái lớp 11A1 gì đó. Mày nghĩ tao không có người quen trên này à?
Nga nuốt khan, nhưng vẫn giữ giọng đều:
– Tôi sống cuộc sống của tôi. Tôi không liên quan gì đến bà nữa.
Bà Tâm vỗ tay chậm rãi, giọng khinh bỉ:
– Ghê thật. Giờ biết "tôi – bà" rồi đấy. Mày quên ai là người nuôi mày mấy năm trời hả? Quên ai từng cho mày cơm ăn, áo mặc?
– Tôi nhớ chứ... – Nga nói, giọng bỗng trầm xuống – Nhưng tôi cũng nhớ ai là người đánh đập tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Bà đừng đóng vai nạn nhân ở đây.
Câu nói đó khiến gương mặt bà Tâm tối sầm.
Bà ta đứng bật dậy, nghiêng người về phía Nga, gằn từng chữ:
– Mày tưởng mày lớn rồi à? Mày mới chỉ là con nhãi! Đừng để tao phải đến tận trường dạy mày lại từ đầu. Có tin tao tìm tới mẹ mày không?
Nga lùi lại nửa bước. Tay cô trong túi nắm chặt điện thoại, tim đập loạn. Nhưng cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đời nhìn thẳng vào người đàn bà đó:
– Bà thử động đến mẹ tôi đi... tôi sẽ không im như xưa đâu.
Không chờ bà Tâm đáp, Nga quay người, bước đi. Chân run nhưng bước thẳng. Bà Tâm đứng lại phía sau, chửi vọng theo:
– Mày chưa biết tay tao đâu con ranh! Đừng để tao phải thật sự ra tay!
Nhưng Nga không quay đầu lại nữa.
Tối đó, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều và ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên tường. Thanh Nga ngồi bó gối trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Cảm xúc hỗn loạn, đau đớn, bất lực – mọi thứ như muốn nhấn chìm cô.
Bỗng "ting" – điện thoại sáng lên. Là tin nhắn từ Quang Anh.
Quang Anh:
"Hôm nay mày sao đấy? Tự nhiên chạy đi không nói với ai? Tao lo lắm đấy."
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Thanh Nga bật khóc. Nước mắt như vỡ oà không thể kiểm soát. Tay cô run lên khi gõ từng chữ.
Thanh Nga:
"Tao không ổn.
Bây giờ tao thật sự không ổn."
Nhấn gửi xong, cô thả điện thoại xuống giường, hai tay ôm mặt. Mọi thứ như trút xuống cùng một lúc – quá khứ, hiện tại, và cả những điều cô không biết phải đối diện thế nào.
10 phút sau...
Điện thoại vẫn im lìm. Không có dòng trả lời nào. Cô khẽ thở dài, định nằm xuống, chùm chăn kín đầu để mặc cho giấc ngủ cuốn trôi mọi cảm xúc.
Nhưng đúng lúc ấy – điện thoại reo. Một cuộc gọi đến.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: "Quang Anh ".
Cô luống cuống bấm nghe. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia, giọng cậu vang lên – trầm, chậm và đầy chắc chắn:
"Xuống nhà đi. Tao đang ở dưới nhà mày."
Cô sững người. Tim đập loạn. Một lúc sau mới run run đáp lại:
"Sao mày lại..."
Cậu cắt lời, giọng dịu hơn nhưng vẫn không giấu được lo lắng:
"Nhanh đi. Tao chờ."
Thanh Nga cầm điện thoại, tim vẫn còn đập thình thịch sau khi nghe giọng Quang Anh. Cô khẽ mở cửa phòng, rón rén xuống nhà. Căn nhà yên ắng, ánh đèn phòng khách đã tắt. Cô mở khóa cửa chính, bước ra ngoài, vừa nhìn đã thấy Quang Anh đang đứng bên cổng.
Cậu mặc chiếc hoodie xám, tay đút túi áo, mái tóc rối nhẹ vì gió. Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt cô ngay lập tức.
"Đi dạo với tao một lúc nhé?" – Quang Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.
Thanh Nga gật đầu không nói gì. Cô bước lại gần, và cậu lập tức dang tay đưa chiếc áo khoác dày hơn ra khoác cho cô.
Hai người đi bộ dọc con phố nhỏ vắng người. Trời đêm Hà Nội yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường. Thi thoảng, có vài chiếc xe máy chạy qua, để lại tiếng vút nhẹ rồi biến mất.
Không ai lên tiếng. Nga chỉ cúi đầu, hai tay nhét trong túi áo khoác, còn Quang Anh thì lặng lẽ đi bên cạnh, giữ một khoảng cách đủ gần để bảo vệ, nhưng đủ xa để không khiến cô ngột ngạt.
Một lúc sau, Nga cất giọng khẽ như gió thoảng:
"Có bao giờ mày cảm thấy... mọi thứ trên đời đều quay lưng với mình không?"
Quang Anh dừng lại. Cậu quay sang nhìn cô – cái nhìn đầy ấm áp:
"Có. Nhưng lúc đó... chỉ cần có một người đứng bên mình là đủ."
Thanh Nga ngẩng lên. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cô, long lanh và ướt lệ.
Quang Anh rút tay khỏi túi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp ấy khiến cô khẽ run lên. Cậu nói tiếp:
"Lúc mày biến mất, tao như phát điên. Tao không biết mày ở đâu, không biết mày ra sao. Tao chỉ muốn biết mày có đang an toàn hay không. Mày có thể không cần kể hết với tao, nhưng đừng biến mất nữa... được không?"
Thanh Nga mím môi, nước mắt lại chực rơi. Cô siết chặt tay cậu, khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ thôi, nhưng mang theo cả niềm tin, cả cảm xúc và cả sự mệt mỏi chất chứa suốt bao năm.
Họ cứ thế đi tiếp, qua vài con phố nữa. Trên vai cô, áo khoác của Quang Anh vẫn còn ấm mùi gió đêm. Tay họ nắm lấy nhau – lần đầu tiên mà không cần lời hứa, không cần định nghĩa, chỉ cần sự hiện diện, sự tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro