Chương 2: Cánh Cửa Khép Lại
Một năm sau, vào tháng 10,khi Nga đang học lớp 11, một biến cố lớn đã ập đến.
Đêm hôm ấy dữ dội và cay nghiệt hơn bất cứ trận đòn roi nào cô từng trải qua.
Nga đang ngồi làm bài tập thì nghe thấy tiếng dì Tâm gắt lên từ dưới nhà:
– "Con Nga đâu rồi, sao giờ này chưa có cơm? Mày chết xó nào rồi hả?"
Hoảng loạn, cô vội vàng chạy xuống bếp, tay bưng vội mâm cơm lên, giọng lí nhí:
– "Dạ... thưa dì... cơm đây ạ."
Dì Tâm nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, thốt ra những lời như cứa vào da thịt:
– "Sao mày không biến theo con mẹ mày luôn đi, thứ nuôi tốn cơm tốn gạo."
Nga cố kìm nén cơn uất nghẹn, không đáp trả. Cô lặng lẽ quay lưng vào phòng, tiếp tục làm nốt phần bài tập đang dang dở.
Đêm ấy, kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Nga bước ra ngoài uống nước thì bất ngờ bị một bàn tay thô bạo kéo mạnh rồi ấn chặt vào bức tường lạnh lẽo.
Thoáng nhìn, cô nhận ra đó là Dũng – con riêng của bố và dì Tâm.
– "Cậu... cậu định làm gì?! Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên!" – Nga run rẩy, hoảng loạn lắp bắp.
Dũng nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt lạnh băng. Cổ tay cô bị siết chặt hơn. Trong cơn hoảng loạn, Nga cắn mạnh vào tay hắn. Dũng hét lên đau đớn:
– "Mẹ mày! Con chó! Mày dám cắn bố mày à!?"
Chát!
Cái tát như trời giáng khiến Nga ngã sấp xuống nền gạch lạnh buốt. Tiếng động lớn khiến mọi người trong nhà kéo ra. Dì Tâm nhìn thấy cảnh đó liền hét lớn:
– "Ông Hùng đâu rồi! Ra mà xem con gái ông này! Mới mười sáu mười bảy tuổi mà đã dụ dỗ trai rồi! Đúng là thứ lẳng lơ!"
Nga vội vàng thanh minh rằng cô không làm gì sai. Nhưng rồi, bà nội tiến lại, giận dữ ném túi quần áo vào người cô, giọng lạnh như băng:
– "Cút ra khỏi nhà tao! Nhà tao không chứa loại như mày! Thứ con gái vô dụng!"
Nga quay sang nhìn bố – tia hi vọng cuối cùng. Nhưng đáp lại, chỉ là ánh nhìn thờ ơ cùng câu nói khô khốc:
– "Mày đi đi. Đi theo con mẹ mày lên thành phố."
Ngay khoảnh khắc đó, cô hiểu ra tất cả. Trong ngôi nhà ấy, cô chỉ là người thừa.
Cô ôm lấy túi quần áo cũ kỹ, bước ra khỏi cánh cửa, mặt đẫm nước mắt.
Không biết đi đâu, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá đầu làng – nơi từng là ký ức tuổi thơ của hai chị em. Tay run rẩy, Nga rút điện thoại ra và ấn vào dãy số quen thuộc... số của mẹ.
Lần đầu tiên trong đời, cô để bản thân yếu đuối hoàn toàn trước nghịch cảnh.
Giọng cô nghẹn lại qua đầu dây:
– "Mẹ... mẹ ơi... đón con với... con không chịu nổi nữa rồi... con không có nhà để về nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro