Chương 7 : Chổi quét lớp, người quét tim
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông trường vừa vang lên, sân trường rộn rã tiếng bước chân và tiếng gọi nhau í ới. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng xuyên qua từng tán cây, hắt vào dãy hành lang tầng hai nơi lớp 11A1 tọa lạc.
Thanh Nga bước chầm chậm tới cửa lớp, tay ôm vài quyển sách, mắt còn lơ đãng như chưa thực sự tỉnh ngủ. Hôm nay cô đến hơi sớm hơn thường lệ, một phần vì mẹ dậy sớm nấu bữa sáng, một phần vì... không hiểu sao, cô thấy mình có chút háo hức.
Vừa đặt chân tới cửa, một tiếng reo bất ngờ vang lên:
— "Bạn là Nga đúng không? Chế là Duy nha!"
Trước mặt Nga là một cậu bạn da trắng, tóc nhuộm nâu sáng buộc nửa đầu bằng chiếc kẹp hồng, tay cầm gương mini cùng cây lược nhỏ xíu. Duy vừa reo vừa đặt tay lên ngực, cúi nhẹ đầu một cách kịch tính y như bước ra từ một sân khấu kịch.
Nga đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn cậu bạn lạ như vừa lạc vào vũ trụ khác. Nhưng vẫn lịch sự gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Đúng lúc đó, Thanh Nhi từ phía sau bước tới, cười phá lên:
— "Quên mất hôm qua cậu ấy nghỉ. Đây là Duy – trùm tư vấn, chuyên gia giải cứu tình yêu và tin đồn lớp mình. Có gì cần thì tìm Duy, cẩn thận không là bị khui hết bí mật."
Duy búng tay cái "tách", nhìn Nga long lanh:
— "Yên tâm đi cô bé. Chế cảm nhận được nguồn năng lượng nữ chính trong em đó nha!"
Nga bật cười, không giấu được sự thú vị. Lớp học này... đúng là khác hẳn với không khí nặng nề ở trường cũ.
Cô bước vào lớp, mắt đảo một vòng tìm chỗ. Bàn mình hôm nay bị vây kín bởi một nhóm con trai đang tụ lại... chơi game trên điện thoại.
— "Ê Khôi, đứng dậy. Bạn mới tới rồi kìa." – Giọng Quang Anh vang lên, vừa dứt tiếng là cậu đã vỗ vai thằng bạn đang chiếm chỗ của Nga.
Khôi ngước lên nhìn Nga, cười ngại rồi rút lui ngay không lời than vãn. Thanh Nga khẽ gật đầu, ngồi xuống chỗ mình, mở sách ra chuẩn bị cho tiết học.
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ liếc cô một cái rồi lại quay về chỗ ngồi. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nga vẫn kịp nhận ra một ánh nhìn... lạ lắm.
Lúc ấy, tiếng trống báo hiệu vào tiết đầu tiên vang lên.
— "Cả lớp đứng!"
Tiếng hô đồng thanh vang lên, rồi cả lớp lại chìm vào yên tĩnh khi cô giáo Sinh bước vào .Một buổi học mới lại bắt đầu.
Tiếng chuông vang lên, cả lớp như vừa được thả tự do. Học sinh ùa ra khỏi lớp, rộn ràng tiếng cười nói. Chỉ một lát sau, căn phòng học vốn đông đúc đã vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài người chưa đi.
Thanh Nga vẫn ngồi yên tại chỗ, cầm nốt chiếc bút viết dở trong tiết Văn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sát bên:
— "Nè bạn mới. Tao là Quỳnh Anh, lớp phó lao động. Hôm nay tới phiên mày với Quang Anh trực á nha."
Nga tròn mắt chỉ vào mình:
— "Tao á???"
— "Ừ."
Quỳnh Anh gật đầu, không giải thích gì thêm rồi quay ngoắt đi, để lại Nga vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.
Cuối buổi học
Tiếng trống vang lên báo hiệu tan trường. Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở, ríu rít rủ nhau đi về hoặc kéo ra cổng trường ăn vặt.
Nga nhìn quanh, thấy Quang Anh đang đeo cặp chuẩn bị rời lớp. Cô bước đến, hơi rụt rè hạ giọng:
— "Ừm... Nãy lớp phó lao động nói là hôm nay tao với mày ở lại trực nhật á, Quang Anh."
Cậu thiếu gia quay đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi khẽ "ồ" một tiếng. Quay sang Hoàng Đức và Bảo Khánh, cậu nói:
— "Quán cũ đợi tao nhé, giờ tao phải ở lại trực nhật."
Đức và Khánh gật đầu, không quên quay lại trêu nhẹ một câu:
— "Làm việc chăm chỉ nha thiếu gia!"
Rồi họ vẫy tay, bỏ đi.
Cả lớp vắng tanh. Chỉ còn hai người ở lại.
Khoảnh khắc ấy
Nga đi xuống cuối lớp, cầm lấy cây chổi bắt đầu quét sàn. Quang Anh lặng lẽ bước lên bảng, lau đi nét phấn trắng còn vương lại. Không ai nói gì.
Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu vào mái tóc đen mềm và làn da trắng của Nga. Cô cúi đầu, tỉ mỉ gom từng nhúm giấy vụn. Mái tóc rơi nhẹ trước trán, gò má hồng nhè nhẹ. Tất cả trông bình thường — nhưng lại khiến ai đó phải khựng lại vài giây.
Quang Anh vô thức dừng tay. Ánh mắt cậu dõi xuống cuối lớp. Tay vẫn cầm giẻ lau bảng, nhưng tim lại như khựng một nhịp.
Có gì đó...
Kỳ lạ. Nhẹ tênh mà lạ lẫm.
Đó là lần đầu tiên Quang Anh thực sự để ý kỹ tới gương mặt của cô bạn mới. Không phải vì cái tính bướng bỉnh, không phải vì những cuộc đối đáp nhỏ nhặt, mà vì ánh nắng ấy — đã vô tình vẽ nên một hình ảnh mà cậu không tài nào rời mắt.
Cậu lên tiếng trước, giọng trầm nhưng nhẹ:
— Ở trường cũ của mày cũng có trực nhật như này không?
Thanh Nga ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì cậu chủ động bắt chuyện, nhưng rồi gật đầu:
— Ừ, cũng chia phiên trực như ở đây... Nhưng thường tớ toàn trực một mình. Các bạn nam hay trốn trực lắm.
— Ồ, tao thì chưa bao giờ trốn trực nha — Quang Anh nở một nụ cười nửa miệng, vừa đùa vừa như muốn tỏ ra "có trách nhiệm".
Thanh Nga nhìn cậu khẽ cười nhẹ:
— Trông không giống người thích lau bảng quét lớp lắm.
— Ờ thì... hôm nay ngoại lệ. Lớp có bạn mới, phải để lại ấn tượng tốt chứ — Cậu nháy mắt một cái tinh nghịch.
Thanh Nga không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục quét, nhưng má thì lại hơi đỏ lên. Cô nghĩ cậu đúng là kiểu người biết cách nói chuyện, dù chỉ là mấy câu vu vơ cũng khiến người ta khó mà không chú ý.
Quang Anh bước lại gần, cầm thêm một cây chổi phụ:
— Để tao quét bên này. Dù gì cũng là cùng trực, không thể để mày làm hết được.
Nga liếc nhìn cậu, rồi gật nhẹ:
— Ừ, cảm ơn.
Cả hai cùng làm việc trong sự im lặng không khó chịu, ngược lại lại thấy... dễ chịu một cách kỳ lạ. Chổi va vào sàn, ánh nắng hắt lên bảng, hai người xa lạ dần có chút kết nối đầu tiên — bình dị, đơn giản, mà dễ nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro