Mở đầu
Ngày ** Tháng ** Năm **: Ở một đại thế kỉ mới
Buổi sáng thanh bình ở thành phố New York náo nhiệt. Căn biệt thự sang trọng có màu trắng ngà toát lên nét quý phái và sự quyền lực của gia chủ. Không thứ gì khác ngoài gia tộc Noppanut danh giá. Gia tộc giàu nhất nước Thái. Họ có hàng ngàn cơ sở doanh nghiệp rãi rác khắp mọi nơi, nhà hàng, khách sạn,...cũng được mở rộng ngày càng đến nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong gia tộc giàu có này ấy vậy lại chỉ có một đứa cháu trai độc tôn. Hắn tên là Boun Noppanut. Hắn đang ở cùng bố mẹ bên Mĩ, tại thành phố New York. Tuy là vậy, nhưng hắn lại không có gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài điển trai còn lại thì chẳng có tích sự gì cả ngoài việc lên trường phá phách, khiến cho ba mẹ hắn rầu rĩ suốt ngày đêm.
-Boun à! Con có thể học hành đàng hoàng giúp ba mẹ không?
Mẹ hắn ngồi trên chiếc ghế được mạ vàng. Những nết da trên mặt cau lại, tỏ vẻ khó chịu. Chỉ là hôm nay hắn lại trốn học đi chơi bị giáo viên báo về nhà nên hắn mới bị mẹ la rầy như thế này.
-Con đã học lớp 11 rồi đấy. Sắp tới là 12, bước vào kì thi tốt nghiệp. Con nghĩ mình sẽ vượt qua sao?
-Mẹ. Nhà mình giàu như vậy, sao còn phải học chứ?
Ba cậu kế bên tức giận đập mạnh tay lên chiếc bàn thủy tinh.
-Con không nên ỷ lại mình như vậy. Nhà mình giàu nhưng không làm thì cũng sẽ không còn cái để ăn đâu. Nếu con cái suy nghĩ đó mà không lo học hành ba sẽ từ mặt con luôn.
Hắn ấm ức, nhưng không thể đáp trả được lại ba của mình, vì đó là luật lệ. Có thể mọi không biết, gia tộc Noppanut nổi tiếng là có 300 luật lệ một khi đã bước vào gia tộc này. Từ người ăn kẻ ở đến người trong gia tộc cũng phải tuân theo. Luật lệ được tăng lên 400 điều khi là con của gia chủ cả gia tộc. Nói ra, Boun cũng thật khổ mà, ai mà sống nổi với 400 luật lệ khắc khe ấy suốt cuộc đời mình.
Hắn buồn bã chạy thật nhanh về phòng đóng sầm cửa. Hắn ngồi trong phòng khóc nấc lên thành tiếng, tuy nhìn hắn như vậy nhưng hắn rất hiểu chuyện. Hắn biết mình cũng sai đấy nhưng đấy là do hắn cố tình, vì hắn biết mình sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệp nên hắn muốn bứt phá bản thân suốt vòng tròn bao vây mình. Hắn muốn thoát khỏi số phận được mọi người chú ý, hắn muốn làm người bình thường.
-Hia...
Bé gái nhỏ nhắn với mái tóc xoăn bồng bền là điểm nhắn. Bé gái ấy, thấy Boun ngồi khóc trong rất đáng thương liền đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi vệt nước mắt ấy.
- Lasa sao em lại vào đây?
Lasa là em gái nhỏ của Boun. Người duy nhất hắn coi trọng và nâng niu. Tuy Lasa chỉ mới 5 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, luôn là người yêu thương và bảo vệ người anh trai của mình.
-Em thấy anh bị mắng nên đến an ủi anh
Boun mỉm cười chua xót, xoa đầu đứa em gái nhỏ ngây thơ.
-Anh cảm ơn em
Lasa như hiểu được anh mình, liền ôm chầm lấy hắn, xoa dịu.
Mọi người thường cho rằng làm còn của một gia đình giàu có là quá đổi hạnh phúc và sung sướng nhưng khi họ là đứa trẻ đó, họ nhận ra rằng hoàn toàn không hẳn là vậy.
Giàu có đi đôi với áp lực, với sự khắc khe, với biết bao ánh nhìn kì thị. Vậy có phải chăng là hạnh phúc...???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro