Chap 1- Sự xuất hiện của anh là tia nắng của cuộc đời tôi.

- Tố Tâm!!! Em lại ngủ trong giờ nữa hả?! Em biết đây đã lần thứ mấy rồi không?

Tố Tâm ngửa đầu phắt dậy, thầm nghĩ đúng là do những bài đăng chết tiệt đó, cô cứ không ngừng mải mê đọc hết vụ phốt này đến vụ phốt khác nên cả đêm chẳng chợp mắt được tí tẹo nào. Nhưng dù sao cũng là lỗi do mình hiếu kỳ nên đành nhận hình phạt thôi.

- Vâng vâng, em biết mình sai rồi ạ thưa thầy Lưu. Thầy cứ đưa ra hình phạt đi ạ!

Nay bỗng dưng con nhỏ này ngoan bất thường nhỉ? Thầy Lưu thiết nghĩ.

- Thôi được rồi, Tố Tâm do nay em cũng biết nghe lời nên hình phạt rất đơn giản, chỉ là chạy 5 vòng quanh sân trường thôi!!

Cả lớp liền cười phá lên, Tố Tâm biết ngay mà.

- Vâng thầy Lưu.

Cứ vui vẻ chấp nhận thôi dù gì mình cũng chả làm được gì hơn mà.

[...]

- Cố lên Thừa Vũ!! Cậu đang làm rất tốt đó!!!

- Tốt lắm, chúng ta thắng rồi! Nhờ cậu hết đó Thừa Vũ.

Những tiếng reo hò khắp nơi chắc là do câu lạc bộ bóng rổ của các anh khối trên đây mà.

Bỗng Tố Tâm liếc mắt sang. Có một thứ đã khiến cô phải dừng mắt lại ngắm nhìn thật lâu, đó là Thừa Vũ. Tiền bối ấy toát mồ hôi hết cả nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Chắc vậy mà đã đọng lại một chút gì đó trong lòng cô.

Và rồi cứ thế từ khi nào cô cũng chẳng hay rằng mình đã có hứng thú với môn bóng rổ như vậy hoặc cô không biết hay chỉ là mình hứng thú với chàng trai bóng rổ ấy.

Mỗi ngày đều đặn, cô đều ra sân bóng rổ để ngắm nhìn Thừa Vũ thật lâu. Và đều đặn tình cảm của cô dành cho Thừa Vũ cũng càng lớn hơn dù anh chẳng bao giờ quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Có một lần nọ...một lần duy nhất, Thừa Vũ quay lại nhìn Tố Tâm.

...

- Aishh mình lại vô ý để trượt ngã nữa rồi.

Không quá đau nhưng cũng đủ để cô cảm nhận từng cơn tê tái. Cô thầm nghĩ chắc là ai lại chơi xấu cô, tạt nước cô khi đang trong nhà vệ sinh đây mà. Tố Tâm vốn đã hậu đậu dễ vấp ngã nay còn tệ hơn thế, người cô ướt sũng và lạnh toác.

Ở phía bên kia Thừa Vũ đã nhìn thấy, bạn cậu xì xào.

- Kìa chẳng phải là cô bé lớp dưới hay ngắm cậu chơi bóng rổ hay sao. Có thể gọi là fan cậu luôn rồi đó haha! Này làm sao vậy, sao Thừa Vũ tốt bụng đây lại không giúp fan mình được chút vậy nhỉ?

- Cậu không nói thì tôi cũng biết làm gì rồi nhé.

Thừa Vũ đáp.

Cậu tiến lại gần Tố Tâm. Cô thì xấu hổ cố gắng che đi để cậu không thấy vết thương hay quần áo ướt sũng của mình.

- Em là cô bé hay đứng nhìn tôi chơi bóng rổ phải không? Này sao người lại đầy thương tích thế kia? Quần áo cũng ướt đẫm nữa, không thấy lạnh à?

Thừa Vũ cứ liên tục cất ra những câu hỏi mà Tố Tâm chẳng biết trả lời sao.

- Tôi.. tôi..

Tố Tâm lạnh và xấu hổ đến mức không cất ra lời nào.

Thừa Vũ nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện Tố Tâm. Chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc băng cá nhân dán từ từ nhẹ nhàng lên vết thương của cô. Rồi lại lấy áo khoác của mình choàng lên bờ vai nhỏ bé của Tố Tâm. Cậu nói:

- Này lần sau cẩn thận hơn nhé. Tôi nhớ không lầm em chỉ nhỏ hơn tôi có một khóa thôi, không còn bé bỏng để bất cẩn như này nữa đâu.

Không biết từ bao giờ Tố Tâm cảm nhận như sự lạnh lẽo đã dần như biến mất thay vào đó là một sự ấm áp lạ thường từ người con trai này. Cô lấp bấp:

- Anh...anh biết tôi à..?

- Biết, sao tôi không biết cho được cái người ngày nào cũng ngắm nhìn tôi rồi lặng lẽ để lại một chai nước với một chiếc khăn lên ghế cho tôi là em cơ chứ.

Đúng, Tố Tâm đã luôn âm thầm làm điều đó dù cô không nghĩ là Thừa Vũ sẽ nhận nó.

-À...à dù gì cũng nhỏ thôi, tôi không nghĩ là anh sẽ để tâm tới.

- Có nhỏ thì dù gì tấm lòng của em cũng lớn rồi!!

- Cái gì cơ??

Nói rồi Thừa Vũ liền quay bước đi để lại Tố Tâm ngồi ngay người trên ghế với chiếc áo của cậu đã khoác cho cô.

Kể từ sau lần đó cô lại càng chắc chắn hơn về tình cảm mình dành cho Thừa Vũ, tuy vậy cô vẫn chưa dám một lần nhìn thẳng vào mắt cậu. Vì cô sợ...cô sợ mình sẽ phạm phải điều gì đó khiến khoảnh khắc tuyệt vời chỉ có hai người đó vỡ tan...

Tố Tâm cẩn thận giặt tay chiếc áo khoác đó, phơi thật khô rồi dùng xịt thơm để chiếc áo được nhìn như mới. Cô trân trọng lắm, từng chút một của Thừa Vũ.
Miếng băng dán cá nhân cô vẫn giữ lại nó rồi bỏ vào một chiếc hộp trong ngăn tủ, bên cạnh là một quyển nhật ký ghi lại từng ngày cô ngắm nhìn cậu.

Mọi người thường khen Tố Tâm là một người điềm tĩnh và tinh tế. Đúng như thế, cô tinh tế ghi lại từng sự khác biệt của Thừa Vũ trong từng ngày.

25 tháng 5
Anh ấy chơi thật tuyệt, lại thắng nữa rồi.

26 tháng 5
Nay anh ấy có vẽ đuối hơn chắc do cơn mưa lúc giữa trận đấu hôm qua. Mình đã bỏ sẵn thuốc cảm kế bên chai nước của anh ấy.

27 tháng 5
....

Hôm nay, Tố Tâm đã quyết tâm sẽ đi trả áo khoác lại cho Thừa Vũ và nói cảm ơn cậu ấy. Có hơi chút ngại ngùng nhưng dù sao cô cũng đã luyện tập trước gương cả trăm lần rồi mà.

[...]

Cốc cốc

- Tôi Tố Tâm, xin phép vào lớp một lát ạ.

Vừa mở cửa cảnh tượng đập vào mắt cô là Thừa Vũ đang ngồi cạnh Bạch Yên Nhiên - hoa khôi được lòng mọi người trong trường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro