Chap 8 - Nỗi đau mềm nhưng day dứt như mưa phùn.
...
"Trường Tô Châu cố lên, cố lên!!!"
"Thừa Vũ cố lên!!"
Những tiếng reo hò cứ vang lên không ngớt. Còn Tố Tâm, cô ấy ngồi giữa khán đài đang náo nhiệt, tập trung quan sát trận đấu, trong lòng lại dội lên một dự cảm chẳng lành.
Thừa Vũ giữ chặt lấy trái bóng lao thẳng về phía bảng rổ, cậu định nhảy lên rồi ném bóng vào rổ với mong muốn ghi điểm cho đội của mình thì bất chợt *rầm*, và rồi xung quanh cậu dần tối sầm lại, mơ hồ đến kỳ lạ, Thừa Vũ chỉ còn nhận thức được là có lẽ cậu đã ngã nhào xuống và giờ cơn đau tê tái chết tiệt ấy cứ như muốn xé nát cậu thành từng mảnh.
Mọi người khắp đấu trường xôn xao cả lên, các thầy cô giáo, trọng tài, nhân viên y tế chạy ùa về phía cậu.
- Thừa Vũ, em có sao không? Mở mắt ra được không?
- Không được rồi, đưa em ấy đến bệnh viện đi, chúng ta có thể sơ cứu trước nhưng không đảm bảo được rằng em ấy sẽ không bị thương nặng ở bộ phận nào khác nữa.
Một giáo viên trong nhóm người ấy nói lớn.
Thừa Vũ cảm nhận cơn đau rất rõ rệt, bàn tay cậu nắm chặt lấy phần vai trái đang nhói lên từng đợt của mình, cậu thoáng hí mắt, vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy đang nhìn về phía cậu, Tố Tâm lấy tay để che đi sự hốt hoảng đang hiện rõ trên khuôn mặt cô, cô cố chen tới nhưng nhóm người đông tới mức việc đứng yên thôi cũng đủ khó. Đôi mắt cô toát lên vẻ sợ hãi, Tố Tâm cố nói điều gì đó nhưng âm thanh ngỡ như bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Thừa Vũ thoáng nghĩ:
"À thì ra chỉ cần nhìn thấy em thôi là đủ để tôi yên lòng rồi..."
[...]
Tíc tíc..
"Nhức thật đấy, mình đang nằm ở đâu vậy nhỉ?"
Thừa Vũ từ từ mở mắt, cảm giác nặng nề cứ như cậu bị chôn vùi dưới một chồng gạch đá vậy.
"Gì đây, dây ống gì mà lắm dữ vậy chứ? Làm như người sắp ch*t không bằng."
[...]
Tố Tâm cứ đứng trước cửa phòng bệnh của Thừa Vũ, cô không đủ can đảm để bước vào trong cũng như không đủ can đảm để nói cho cậu biết rằng tình hình có vẻ không khả quan mấy.
"Chấn thương do cú ngã đó đã khiến Thừa Vũ trật khớp vai, thật ra nghe có vẻ không qua nghiêm trọng vì chỉ cần vật lý trị liệu là được, nhưng nếu cậu ta tiếp tục chơi môn bóng rổ, thì tôi khó mà có thể đảm bảo rằng vai cậu ta sẽ ổn...Thật đau lòng nếu như tôi nói rằng có lẽ Thừa Vũ không nên theo đuổi ước mơ bóng rổ ấy nữa."
Nghe xong những chẩn đoán của bác sỹ, Tố Tâm trầm ngâm thiết nghĩ:
"Làm sao anh ấy có thể chấp nhận được sự thật này đây trong khi mình là người ngoài cuộc còn đau lòng khi nghe điều đấy...."
Tố Tâm bị những suy nghĩ dằn xé mãi, cô không muốn Thừa Vũ đau lòng khi phải từ bỏ ước mơ mà cậu đã dốc hết tâm sức nhưng cô lại càng không muốn nhìn cậu đau đớn ngã quỵ trên sân bóng rổ thêm lần nào nữa.
Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn:
- Cháu là bạn của Thừa Vũ à?
Tố Tâm quay sang nhìn vào người phụ nữ toát lên vẻ lạnh lùng dõi theo từng cử chỉ của cô như thể sẽ "ăn thịt" cô bất cứ lúc nào sơ ý. Tố Tâm tuy hơi bối rối nhưng cô vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nói:
- Dạ, cũng không hẳn là bạn lắm, chắc gọi là hậu bối thì đúng hơn ạ.
- Cháu với nó thân nhau không?
- Dạ...chắc cũng được gọi là thân ạ....
- Vậy thì được, cô là mẹ của Thừa Vũ, gặp cháu ở đây cô cũng yên tâm vì sẽ có người trông nom Thừa Vũ giúp cô.
- À dạ?!...
- Cô cũng hơi bận nên chỉ đến đây để biết tình hình của nó thôi rồi cô sẽ về. Vậy nhờ cháu chút nhé, chừng nào Thừa Vũ khỏe, cháu ghé nhà cô chơi, để cô còn "báo đáp" công sức của cháu, vậy nhé?
- À dạ..vậy cô cứ lo việc của mình ạ. Cháu sẽ cố hết sức.
- Cảm ơn cháu.
Dứt lời, dì Nhược Lan cũng quay lưng rồi bỏ đi, không vướng bận điều gì.
Tố Tâm ngơ ngác một lúc. Sau đó cô lấy hết dũng khí mở cửa bước vào phòng.
Trước mắt cô, là một Thừa Vũ cô chưa bao giờ nhìn thấy, trông có vẻ yếu ớt và mệt mỏi hơn bao giờ hết, đang dựa vào gối để nhìn ra chiếc cửa sổ cạnh giường.
Thừa Vũ nghe tiếng động liền quay phắt lại nhìn, hóa ra là cô, cậu liền nói:
- Em tới đây luôn à?
- Ừ, tôi lo cho anh lắm đấy...
- Cảm ơn em, tôi không sao. Mà cũng phải xin lỗi em nữa nhỉ, làm em phải lo lắng.
Cô lao lại phía giường, để gần cậu hơn rồi cô nói với giọng run run:
- Anh làm gì mà biết mình có sao hay không? Hic hic, còn xin lỗi nữa, tôi mới là người phải xin lỗi đây này, tôi chẳng thể làm gì để giúp anh lúc đấy, chỉ biết đứng yên như ch*t đứng đó nhìn anh đau đớn...
Thấy Tố Tâm gào lên, mặt cúi gầm xuống, bàn tay cô siết chặt, Thừa Vũ chỉ cười nhẹ một cái, rồi cậu từ từ đưa đôi bàn tay vẫn đang truyền nước của mình lên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên không ngớt của cô. Cậu nói:
- Không phải lỗi của em, em đã lo lắng cho tôi như nào mà, nhiêu đó cũng đủ để tôi biết ơn em lắm rồi.
Cô không kiềm được thêm nữa mà òa lên đáp:
- Nhưng mà...n-nhưng m-mà bác sỹ nói rằng anh không thể chơi bóng rổ được nữa, tôi không muốn anh phải đau lòng đâu. Tôi còn đau lòng lắm đây này, tôi là người biết rõ anh đã nỗ lực thế nào mà..vậy mà..vậy mà....!?
Thừa Vũ im lặng một khắc, cứ ngỡ cậu sẽ tuyệt vọng tột cùng nhưng không cậu chỉ cười nhẹ một lần nữa rồi nhìn ra xa xa cửa sổ, nói:
- Vậy cũng tốt mà, em không cần phải đau lòng giúp tôi đâu, Tố Tâm. Chắc ông trời muốn tôi được nghỉ ngơi, em à. Tôi cũng mệt rồi.
Tố Tâm vội dụi mắt, cố lau đi những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng như mưa phùn đầu xuân.
Tố Tâm và Thừa Vũ cứ vậy lặng thinh một lúc, chắc có lẽ họ cần thời gian để vơi bớt phần nào "vết thương" mang trong mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro