Chap 9 - Bóng dáng xưa lặng lẽ nơi nào?
...
Thừa Vũ không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt như vậy hoài được. Cậu quay lại nhìn Tố Tâm vẫn đứng thẫn thờ ở đó, cảm thấy như bản thân nãy giờ đã "lãng phí" thời gian ở cạnh cô, nhanh chóng cậu cố xoay người về phía Tố Tâm.
Thừa Vũ một lần nữa đưa tay ra siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nói:
- Tôi xin lỗi nhé. Tự dưng làm bầu không khí nặng nề thế này, tôi không cố ý đâu.
- Ưm, anh không có lỗi gì hết mà.
- Em đừng như vậy nữa. Tôi không sao cả mà, nhìn này vai tôi vẫn cử động bình thường đấy nhé kkk.
- Tôi không đau lòng cho chỉ cái đấy thôi đâu...
- ...Em đứng vậy hoài không mỏi à? Ngồi xuống đi, ghế sau lưng em đấy.
Tố Tâm vẫn mít ướt như vậy, cảm giác có lỗi cứ bao trùm lấy cô dù cô chẳng làm điều gì đáng trách cả.
- Tôi rồi sẽ ổn thôi. Có thể hôm nay chưa ổn lắm, nhưng rồi ngày mai cũng sẽ ổn. Nên em đừng cảm thấy đau lòng như thế nhé.
- Tôi ở đây cùng anh được chứ...? Tôi muốn làm gì đó...dù nhỏ....
Thừa Vũ cười lớn lên, thoải mái ngã lưng dựa vào giường rồi nói như thể đã trút bỏ được phiền muộn gì đó:
- Vậy tốt thật đấy! Lâu rồi tôi mới được "lười biếng" nằm trên giường như này, thoải mái thật.
- Anh vẫn luôn nỗ lực mà...tôi tin chắc mọi người sẽ công nhận thôi.
- Cảm ơn lời an ủi của em, Tố Tâm.
- Những điều nhỏ xíu thôi...anh không cần phải khách sáo vậy đâu.
- Không, tôi rất biết ơn vì điều em cho là nhỏ xíu đấy.
- Vậy à...mà nãy tôi gặp một người phụ nữ đứng ngoài cửa phòng anh, bà ấy là mẹ anh đúng không?
- !!!...à vậy chắc là dì Nhược Lan đấy.
Tố Tâm nhíu mày, ngạc nhiên thốt lên:
- Sao lại là dì?
- Bà ấy không phải mẹ ruột tôi, có thể nói bà ấy là vợ hai của bố tôi.
- ?!!...t-tôi xin lỗi anh, tôi không biết, tôi chỉ muốn hỏi thôi, không ngờ lại...
- Kkk không sao cả mà, em không biết cũng đúng thôi, vì tôi ít khi chia sẻ về vấn đề này lắm.
- Ưm, bà ấy có vẻ bận rộn, tới tận đây mà không kịp vào gặp anh...
- Dì Nhược Lan bận rộn lắm, có thể các người giúp việc trong nhà thấy rằng bà ấy hơi lạnh nhạt với anh nhưng thật ra bà ấy cũng có lý do riêng của mình.
- !!! không phải đâu, tôi không có ý nói bà ấy lạnh nhạt hay gì với anh cả đâu mà...!!
- Tôi biết em mà. Còn về dì Nhược Lan thì thật ra bà ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương, dù bà ấy và bố tôi được gia đình chấp thuận việc kết hôn nhưng sâu bên trong lòng ông bà nội tôi thì mẹ ruột tôi vẫn luôn là nàng dâu hoàn hảo nhất.
- Nếu vậy thì tại sao mẹ anh...?
- Mẹ ruột tôi đã rời bỏ tôi và bố, chắc cũng có lẽ vì nhiều lần không hiểu nhau, nhiều lần cãi vã không đáng có, nhiều đêm bố tôi do quá bận việc mà không về nhà,... chắc trong thời gian khủng hoảng đó đã có một người đủ sức mạnh để bảo vệ và cho mẹ tôi cảm giác an toàn hơn nên bà đã chọn từ bỏ gia đình vốn đã chẳng còn hơi ấm này.
- Vậy à...anh kể lại chuyện này chắc phải đau lòng lắm, tôi xin lỗi...
Thừa Vũ vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy và bình thản đáp:
- Không, đừng xin lỗi, tôi mới phải cảm ơn em vì đã lắng nghe tôi mới đúng. Tôi không buồn, dẫu sao có lẽ lúc đó buông bỏ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả mẹ và bố tôi. Ông bà tôi thì cũng buồn lắm, vì ông bà luôn coi mẹ tôi là nàng dâu xuất sắc nhất nhưng rồi ông bà cũng chấp nhận dì Nhược Lan, vì dì cũng tuyệt vời không kém mà.
- Anh mạnh mẽ thật đấy, Thừa Vũ. Mà nắm tay như này là cách trấn an người khác của anh à? Nãy giờ rồi đấy...
- Không, chỉ với em thôi.
Tố Tâm bất ngờ, khuôn mặt không thể giấu đi được sự lúng túng, cô vội vàng rút tay lại, đứng phắt dậy rồi nói:
- !!! a-à...mà tôi cũng tò mò thật đấy! Không biết là ngoài cửa sổ kia có gì mà làm anh chú tâm tới vậy, tôi ra ngắm thử một lát nh-nhé...!
Nói rồi, Tố Tâm đi thẳng một mạch tới cửa sổ, Thừa Vũ vẫn đó, vẫn phải bật cười trước sự "giả ngơ" của cô.
Tố Tâm vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô tỏ ra thích thú rồi bảo:
- Thì ra từ cửa sổ này nhìn ra, khung cảnh lại yên bình đến thế, còn có một cái cây cổ thụ nữa. Bảo sao anh lại thích nhìn ra đây nhiều đến vậy!
- Ừ, tôi nghe nói cây cổ thụ đó đã rất lâu rồi, có thể là còn hơn cả tuổi đời của chúng ta nữa. Các cô bác ở bệnh viện này kể rằng cái cây ấy từng rất yếu ớt, thời tiết thì cứ nắng mưa thất thường, vùi dập cái cây ấy nhiều vô số kể, ngỡ như nó sẽ không chống trọi lại nổi nhưng cuối cùng thì điều không ngờ là sau mỗi trận mưa cây lại lớn hơn và trông khỏe mạnh hơn chứ không hề yếu mềm đi. Và giờ em thấy đấy, nó vẫn đứng vững đầy kiêu hãnh ở đấy.
- Hay thật đấy, cũng giống như con người chúng ta nhỉ? Có lẽ phải nhận càng nhiều bài học chúng ta sẽ càng trưởng thành hơn...
Bỗng một cơn đau vang lên dữ dội trong đầu Tố Tâm, khiến cô không chịu nổi được mà ngã quỵ xuống một lần nữa. Cô ngồi bệt trên sàn phòng bệnh lạnh tanh, mái tóc dài phủ xuống gần như che hết tấm lưng nhỏ bé ấy.
Một vùng ký ức mơ hồ từ thuở nào quay về bủa vây lấy tâm trí của cô.
Hình ảnh cậu bé ngày trước hiện lên, cậu nhóc ấy đứng dưới gốc cây cổ thụ, trên tay vẫn giữ chặt một bịch kẹo, đôi mắt cậu đượm buồn.
Tố Tâm nhìn quanh, tuy hơi tối tăm trong tâm trí cô nhưng cô vẫn thấy được mơ hồ rằng căn phòng này thật quen thuộc mà.
Cùng lúc đó, Thừa Vũ thấy vậy, cậu liền rút hết các dây ống trên tay, mặc kệ máu có chảy ra.
Cậu cố lao về phía cô, vươn tay tới để cô có thể nắm lấy.
Tố Tâm loạng choạng vịn vào Thừa Vũ vẫn đang như thể muốn dang đôi tay ra trước cô. Cô ngước lên nhìn, hai đôi mắt, y hệt nhau, nét buồn nhưng vẫn không kém phần dịu dàng ấy. Chỉ có điều đôi mắt của chàng trai trước mặt cô này không có nét hồn nhiên ấy...
Chợt Tố Tâm sững người, cô cứ như vừa trở lại thực tại sau một chiến phiêu lưu ký ức. Cô vội nhìn xuống tay cậu rồi nói:
- Anh lại chảy máu rồi kìa! Sao lại rút hết chúng ra làm gì vậy hả? Tôi tự đứng dậy được mà...
- T-tôi...
Cô liền cất lời do thấy có lẽ cô chưa kịp bình tĩnh nên nói nghe có vẻ giận dữ.
- A-à tôi xin lỗi...tôi hơi lớn tiếng...tại tôi lo cho anh thôi...anh ở đây để tôi đi gọi y tá nhé...
Tố Tâm vội vàng đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng.
Thừa Vũ vẫn dõi theo bóng lưng của cô xa dần, cậu trầm lắng lại, ngỡ như đã nhận ra điều gì...
"Làm ơn em đừng nhớ lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro