Chap 23: Chủ quyền

Mối quan hệ tình cảm giữa Lan Ngọc cùng Thùy Trang cũng chỉ mới là những trang đầu khơi bút. Ngoài vài người thân thiết như Diệu Nhi và Huyền Baby thì hầu hết các chị đẹp chẳng ai hay biết về thứ tình yêu chớm nở này.

Chẳng phải rằng cả hai không cảm thấy an toàn với đối phương, cũng chẳng phải chỉ là muốn yêu đương trải nghiệm. Thứ tình yêu vụng trộm này sảy ra cũng bởi ranh giới cổ hủ của một phần xã hội cố chấp ngoài kia. Không phải cứ vậy mà bộc trực công khai lần lượt với tất cả mọi người, cả Thùy Trang và Lan Ngọc đều bứt dứt đồng tình với việc thư thả một thời gian rồi mới dần dần lộ diện. Dù cả hai đứa nhóc đều đang trong thời gian mặn nồng nhất cũng phải ngậm ngùi kìm lòng trộm kín.

Thời gian trôi đi không mấy mà nhanh, ngày cuối cùng của công diễn lần nữa lại tất bật đến. Lan Ngọc vì là đội trưởng của nhóm Vì sao, nên em cũng không ngừng bận rộn sớm muộn không nguôi.

Cùng các thành viên trong đội liên tục luyện tập không kể ngày đêm, sau đợt công diễn 2. Em đã liên tục hứa với lòng, bản thân sẽ chẳng để ai phải trở về khi em là đội trưởng. Cứ thế quyế tâm đẩy gánh nặng lên vai mình, em quần quật vào công việc, chú ý chăm lo cho từng thành viên trong đội Vì sao. Cũng chẳng bảo giờ quên đi cô gái nhỏ của mình. Không thể gặp mặt trong ngày thì cũng sẽ luôn sắp xếp trợ lí qua tiếp tế đồ ăn cho chị. Một mực là cái ôm sớm tối đầy đủ rồi mới rời đi.

Bởi sự nhiệt tình và nỗ lực của em, mọi người trong đội càng trở lên quý mến và công nhận cô bé hơn. Lan Ngọc như đội trưởng nhỏ, chu toàn mọi thứ đến vi diệu. Cũng bởi vì vậy mà không ít tương tác thân mật với các chị đẹp khác. Đặc biệt là với Khổng Tú Quỳnh.

Người em, chỉ nhỏ hơn vài tuổi. Từ lúc được cùng đội với em lại trở lên vô cùng thân thiết. Tú Quỳnh là đứa em rất hiểu chuyện, biết nhường nhịn và sẵn sàng lăng xả vào những công việc được mọi người giao phó. Nhưng đôi lần vì nhiều mảnh vỡ trong quá khứ mà luôn trở lên khép kín và nhút nhát đi rất nhiều.

"Chị Ngọc, em sẽ đảm nhận việc nhảy solo riêng đó ạ..." Khổng Tú Quỳnh đứng trước mặt em, cúi mình thiếu tự tin đưa ra ý kiến khi cả đội đang bàn bạc về thử thách của chương trình

"Ôi trời, nếu em muốn thì hãy tự tin lên nào đừng có rụt rè đưa ý kiến như thế. Chị thấy việc em nhảy bài này là ý kiến rất hay đó chứ. Kể cả em không đưa lên ý kiến ấy chị cũng sẽ định đưa idea đó lên rồi" Lan Ngọc mỉm cười hiền hòa, tay để lên vai Khổng Tú Quỳnh chấn an cô nhóc. Em biết rõ nỗi lòng rụt rè bên trong nỗi lòng của Tú Quỳnh

"Em cảm ơn chị....rất nhiều ạ. Em thật sự rất quý mến chị..em có thể ôm chị một lấy tinh thần được không?" Giọng nói có chút nhút nhát nhưng lại vô cùng chân thành trước ánh mắt trấn an của em.

"Được chứ! Cố lên nhé, đã đến lúc em phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình rồi!" Lan Ngọc rất có thiện cảm với đứa em này, xoa nhẹ lưng người kia cổ vũ. Trong chương trình em cũng đứng hạng gần như áp út rồi, chỉ có vài đứa em nhỏ tuổi hơn thôi, trong đó đặc biệt thân thiết hơn cả đó là với Tú Quỳnh và Diệu Nhi.

"Đúng rồi, em sẽ làm nó rất tốt đó Quỳnh" Thêm Thang Ngọc cũng mỉm cười vỗ nhẹ lên vai em trấn an, họ như thể một gia đình nhỏ, dù thành lập chưa lâu nhưng cũng như một mái ấm thực thụ, nơi luôn có những lời động viên cần thiết nhất.

"Mọi người tập đến đâu rồi ạaa" Đúng lúc ấy tiếng người ngoài cửa náo nức vọng từ ngoài vào. Chiếc đầu hồng cùng bộ đồ tập nhảy vẫn còn trên người, lăng xăng chạy vào thăm căn hộ của nhóm Vì sao.

"Chị Trang!" Tú Quỳnh trong cái ôm, ánh mắt cũng bắt kịp sự hiện diện của chị trong căn phòng. Rời cái ôm với Lan Ngọc, liền vui vẻ chào đón chị nhiệt tình.

"Chào mọi người...à em vừa đi tập về một lúc liền tiện đường ghé sang thăm mọi người hì!" Bất giác người kia khự lại, vẻ ngọt ngào lúc đầu cũng mất trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cũng mau chóng bỏ qua, không quá lâu để ổn định cảm xúc về lại ban đầu.

"Thùy Trang đến đây thăm em phải không?" Một chút ẩn ý nửa đùa nửa thật mỉm cười chạy ra choàng lấy vai chị, bộ dạng người ngoài không biết lại chẳng dám nghĩ đến là thật.

Thật sự ngẫm đến lại nhớ nhung, liệu có thể ví Thùy Trang như viên thuốc phiện đặc chế hay không? Đầu óc chỉ cần nhớ đến liền mang cảm giác tê dại mong muốn, chạm tới liền như cơn miên man bay bổng.

Có lẽ ở nơi công cộng thế này nhất định phải giữ kẽ, không bại lộ. Nhưng bàn tay hư hỏng của ai kia lại chẳng thể chịu được, không yên phận mà vụng trộm sờ vuốt từ eo tới mông người ta như xa nhớ nghìn năm. Kẻ tiện tì này bị phát hiện xin nhận 10 lần tội cũng chưa kể hết số lần phạm lỗi

"Không có, đến thăm mọi người thôi, trừ em ra thì ai cũng nhớ, hồi nào em lại tự tin rằng chị đến đây chỉ để thăm mình em?" Bĩu môi ngước mặt lên nhìn em kiêu kì khiêu khích đối phương. Hai má bầu bĩnh cong lên ý cười.

"Được được! Là do em tự mình đa tình, bộ dạng yêu tinh như vậy để cho ai coi chứ" Hôm nay bộ dạng lại cả gan khiêu khích ngược lại người ta. Dáng vẻ hở trên hở dưới thật thích trêu đùa, trẻ con nghịch lửa, lại quá đáng yêu rồi. Lan Ngọc khó lòng kìm nén, đưa tay véo má người trước mặt một cái như hình phạt.

"Ây da, sao em lại véo má chị!!!" Bị em véo má, gương mặt đã không giấu được vẻ phụng phụi đổ thừa. Nén giấu diếm chứ không có lẽ nàng đã nằm ra đây ăn vạ từ lâu rồi. Bản chất ở đây quá đông, có giận cũng phải che cũng phải đậy, người ta là trẻ con nhưng vẫn còn tình táo!

"Ôi trời hai đứa này! Ngày nào gặp nhau cũng như trẻ con vậy, chí chóe trêu nhau hoài đi. Ta nói có ngày yêu nhau trời phương đều đẩy thuyền haha"  Thanh Ngọc nhìn qua loại tình huống quen thuộc kia, không biết lẽ thật mà mảy may tiên đoán. Tính chị cởi mở hay bông đùa nên vô cùng tự nhiên trêu hai đứa nhỏ, sợ rằng hai đứa trẻ sẽ đi vào tình huống khó xử nên tinh ý nản chuyện.

"Đúng đó chị người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy. Sớm muộn gì cũng là bạn thân!" Lynk Lee tham gia nhận cuộc, chẳng che ý cười bày tỏ

"Thân gì ta?"

"Thân người này người kia lo chứ sao nữa haha" Chị đẹp Uyên Linh vô cùng hiểu ý liền cười lớn đáp lời. Ngụ ý chắt chiu đợi thời, chị ta quyết dí thuyền này tới bến.

"Chị khéo đùa, em với Lan Ngọc sao mà thế được..." Buồn bực quay đi hờn, mặc xác người kia ở một phương. Khéo léo coi như chưa có chuyện gì sảy ra, túm tụm tiếp chuyện với hai chị đẹp Uyên Linh và Thanh Ngọc.

"Không thế là thế nào thân chị phải để em lo chứ...?" Lan Ngọc tròn mắt vội vàng đánh dấu chủ quyền, giọng nói có phần hơi phóng đại. Gương mặt sớm giờ đã như in hai chữ "giữ của"  trên trán.

"Hả em nói gì?" Thanh Ngọc đưa biểu cảm cố nghe rõ, mong người kia nhắc lại một lần nữa. Sau câu nói của Lan Ngọc, bỗng chốc bầu không khí trong căn phòng trở lên yên tĩnh lạ thường. Hầu hết ánh mặt đều chỉ về một hướng đến ngỡ ngàng.

Thấy không khí bất thường liền chợt nhận ra bản thân nhỡ nhàng nói ra điều đang bị cấm cung, đỏ mặt hấp tấp che miệng lỡ lời.

Khi ấy, ngay cả chị cũng quay sang nhìn em, vẻ khó ngờ, làm người ta vô cùng bối rối. Điều lỡ miệng cấp bách khiến Lan Ngọc căng thẳng đến toát mồ hồi

"À...ý em...em là không thể xử lí xong vụ này được, nếu không bản thân em sẽ không ngừng lo lắng mất hì."

"Còn chị Thùy Trang em cần nói chuyện riêng với chị, chúng ta phải trao đổi thêm!" Lúc khẩn cấp đầu óc con người ta lại nảy số vô cùng nhanh, vội cầm lấy cổ tay Thùy Trang kéo lên tầng với lí do xử lí công việc, trao đổi thông tin trước sự khó hiểu của mọi người ở trong phòng.

Họ tự hỏi hai gương mặt căng thẳng kia, ở riêng liệu có trận chiến tung xoong bỏ chảo nào ở trên ấy hay không?

~ Em yêu chị, nếu có thể để cả thế giới biết, em vẫn sẽ nói mình yêu chị. Để thế giới thấy thứ tình cảm như con nít của em không dễ dàng mà có được ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro