Chap 24: Vụng trộm

"Bỏ ra đi! Sao em lại kéo chị lên đâyyy?" Không hiểu rõ hành động bộc phát vội vàng này của em. Lên đến nửa tầng đã vùng vằng rời tay định trốn chạy, người ta đang giận em mà, có thể dễ dàng tùy ý động chạm vào người ta hay sao.

Người đi trước lại cứ như thể chẳng nghe thấy gì, cầm cổ tay không quá chặt, sợ chị không chịu đi lại quay sang bế tót người kia lên vai vác về phía cửa phòng. Thế là cô Gấu nhỏ bị giữ tay, chân cũng lơ lửng đành chịu thua, an tĩnh trên vai người ta theo vào phòng. Bất giác cảm thấy bản thân chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ, tọt một cái đã dễ dàng bế lên vai vác đi tùy thích, chống cự lại càng vô ích.

Qua đến cửa phòng, Lan Ngọc đã mau chóng đóng cửa thật chặt rồi mới nhẹ nhàng đặt đối phương xuống nền đất đối diện với bản thân. Bí bí ẩn ẩn chẳng biết bắt con người ta lên đây làm gì.

"Nói nhanh đi, trao đổi gì với chị mà phải lên tận đây?" Khoanh tay, dậm chân, quay tít mặt về phía cửa không thèm nhìn em. Biết không có ai ở đây liền lộ rõ bản chất nhõng nhẽo có thừa.

Không phải chỉ vì cái véo má, mà nàng bực mình giận dỗi, cảm giác hôm nay mới gặp Lan Ngọc đã rất ghét bỏ. Chỉ là cái ôm ấp với chị em khác đã bất giác khiến nàng nổi hứng muốn dằn vặt người kia. Vốn không lí giải được cảm giác ấy nhưng chỉ cần nhớ qua đã tức giận không nguôi...

Sau lời trách móc của chị không gian căn phòng cũng trở lên yên tĩnh hẳn. Nhưng em không để điều đó diễn ra quá lâu, mau chóng kéo gần khoảng cách của cả hai, ôm chọn lấy chị vào lòng.

Hơi ấm từ sau bao phủ lấy thân thể, hương thơm quen thuộc qua hơi thở phì phào nơi vùng gáy trắng nõn. Bàn tay âu yếm ôm chặt lấy eo Thùy Trang, như vô cùng nhớ nhung.

"Thôi mà em xin lỗi, bé đừng giận em nữa có được không..." Ngọt như mía lùi chạy khẽ qua tai, thi thoảng lại dụi dụi chóp mũi vào má chị như chú mèo ăn năn.

"Bé đáng yêu quá nên em không kiềm chế được..."

Thùy Trang có chút bất ngờ với hành động lén lút đang diễn ra của cả hai. Hóa ra mất công kéo nàng lên đây cũng chỉ vì không muốn làm người ta giận quá lâu, lại sợ rằng phá đi lời hứa cả hai cùng nhau hứa hẹn. Vừa buồn cười lại vừa muốn hờn chết mất với tên nhóc thúi sau lưng, cứ như con chuột chũi hít rồi ngửi, dúc mãi vào hõm cổ nàng không buông.

"Không tha đâu, cứ giận đấy!"

"Em véo bé đau lắm sao? Đừng giận em mà, để em xoa chỗ đó nhé" Xoay người nàng lại, ân cần xoa xoa lên gương mặt người kia

"Đâu bé chỉ em đau chỗ nào để em sửa" Dịu dàng nâng lấy tay nàng mỉm cười. Nhìn cô nhóc đang được dỗ dành đã trùng mặt xuống hờn dỗi với em.

"Ngọc véo chỗ này này, Ngọc đền cho chị đi. Đau lắm đỏ ửng rồi, xấu má của người ta rồi" Thùy Trang được dỗ liền như em bé, mắt chị long lanh nhìn em rồi chỉ vào chỗ má hồng vừa bị véo. Môi đã méo lại trùng xuống phụng phịu đòi em bồi thường.

Ngược lại người kia khi thấy bé con hợp tác, chấp thuận sự dỗ dành này liền mỉm cười nuông chiêu. Bất ngờ vươn người thơm chụt một cái vào má, nơi chị còn để ngón tay phô tội của mình trên ấy. Môi mọng mềm mại chạm nhẹ lên má hồng bầu bĩnh, cảm giác như cả hai đều trúng luồng điện gây tê dại nơi va chạm.

Thùy Trang bị phục kích bất ngờ, gương mặt đỏ ửng vì vừa xấu hổ lại vừa lưu luyến. Có thể đã ôm nhau khi ngủ, đã bế nhau không ít lần nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc bằng bờ môi mềm ẩm ấy. Cảm giác vụng trộm lại bất ngờ nâng nâng khiến con người ta bâng khuâng nhớ mãi.

Chẳng còn là cô gái ở tuổi đôi mươi, nhưng cảm giác yêu đương với Lan Ngọc lại như được trẻ hóa kì lạ

Cứ thế có đôi tình nhân, thủ thỉ mỉm cười, vụng trộm thân mật, dỗ dành nhau trong căn phòng không người.

"Bé còn đau nữa không?"

"Giờ... thì chỗ nào cũng đau rồi!" Hai má đỏ ửng vì ngại. Bất giác lại thấy bản thân thật vô sỉ, được rồi lại muốn được thêm...

"Để em chữa hết chỗ đau nhé..." Mỉm cười gian xảo tay kề lên má chị, chu chu miệng nhỏ, người đã ép sát Thùy Trang đến vách cửa từ bao giờ. Tên lưu manh không chừa bất cứ thủ đoạn hay cơ hội nào.

Nhưng tình bể tình chưa kịp cũng tan, chưa xơ mú thêm được gì đã bị đội phòng chống tội phạm phục kích bên ngoài đến bắt.

*Cạnh Cạnh*

"Mở cửa ra hai đứa đánh nhau trong đó đấy à!"

"Giải cứu Thùy Trang, giải cứu Trang Pháp!"

"Em...em có làm gì chị Trang đâu huhu...oan cho em mà"

"Đừng có điêu, rõ ràng mọi người vào đã thấy em nằm đè lên con nhà người ta thế kia, chối bằng trời"

Có thể kể đến cuộc biểu tình giở khóc giở cười bấy giờ cũng phải quay lại thời gian ngắn ngủi 10 phút trước. Bên trong tình tứ là vậy, nhưng tình huống bên ngoài lại cực kì căng thẳng. Với sự góp mặt của bốn bộ trưởng, cục trưởng mang danh chị em cây khế cùng ekip tay phụ quay phim tay chính hóng hớt đã ngồi hàng loạt bên ngoài phục kích. Chỉ cần nghe thấy tiếng động lớn lập tự sẽ lao vào ngăn cản vụ hỗn chiến bên trong

"Hai đứa nhóc đó có ổn không? Sao trong đó im ắng quá vậy?" Thanh Ngọc kề tai qua cửa gương mặt lo âu nhìn mọi người sau lưng mình tỏ rõ sự bất an.

Thâm tâm có dự cảm chẳng lành, bởi lẽ đứa nhóc Lan Ngọc lúc nãy khuôn mặt trông rất nghiêm trọng.

"Ủa thôi chết rồi hay hai đứa nhỏ đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong đấy đến ngất lịm rồi hay sao? Bên trong chẳng nghe thấy tiếng gì nữa..." Lynk Lee suy nghĩ viển vông, lại thêm cái tính hay sợ, hồi hộp cắn móng tay nhìn về phía cửa bày tỏ

"Mình có cần phá cửa không ạ? Em lo cho Thùy Trang quá, có lẽ đã thiệt thòi nhất rồi. Cũng u40 nhưng mà sức nhóc kia vẫn hơn, với nhìn mặt bà Ngọc gian manh thế cơ mà." Uyên Linh đứng kế sau lưng Lynk Lee, bất giác lại vô cùng lo lắng cho Thùy Trang. Có khi nào cô nhóc này đã đang phải chịu thiệt thòi bên trong không?

Theo anh Linh Thủ Đức chắc chắn kèo này Ngọc ở trên. Nói đi cũng phải nói lại, ở tuổi u40 cách nhau 1 con tuổi cũng là cả vấn đề, đằng này còn là người trên cơ, vậy mới dám thách thức chủ động chứ.

"Được rồi không thể tiếp tục chờ nữa. Xông vào can thôi!"

Cánh cửa đột ngột mở ra dưới bàn tay mạnh mẽ của vài chị đẹp. Đó là lúc cơn choáng váng bùa vây lấy tên lưu manh sau cánh cửa.

Dùng lực đến quá đà đẩy thẳng vào trán Lan Ngọc khi người ta còn đang làm chuyện hệ trọng. Khiến đứa nhóc lảo đảo đầu óc nâng nâng, đi đứng xiên vẹo kéo theo chị bé ngã lăn xuống đất. Cũng may còn chút ý thức lấy tay kê làm đệm đỡ đầu chị. Nhưng không may dáng vẻ lại chẳng dễ coi tí nào...

"Đó em đã bảo là Thùy Trang chịu thiệt thòi mà! Chúng ta vào tới đây rồi còn nằm đè lên con gái nhà người ta thế kia" Uyên Linh càu nhàu, dáng vẻ chắc ăn lời khẳng định lúc nãy của mình là thật. Chạy vội tới tách hai đứa nhỏ ra, rồi đỡ lấy Thùy Trang

"Bị tên nhóc Lan Ngọc trêu đến mặt mày đỏ ửng thế kia chắc là tức giận lắm rồi!"

"Lôi nhỏ đó ra ngoài!"

Các cảnh sát làm việc vô cùng nhanh nhẹn bắt tên lưu manh khi cô ta còn đang hoang mang. Đỡ luôn nạn nhân sang phòng khác khi nạn nhân còn đang bận đỡ thủ phạm

Chưa kịp phản đối hiểu lầm, Thùy Trang đã bị kéo phắc đi. Mặt mày đỏ ửng vì còn ngại nụ hôn của em, giờ lại bị gán danh đánh không lại nên đỏ mặt tức giận.

Nghiễm nhiên từ lúc ấy, mọi người đều luôn để mắt khi cặp tình nhân hờ này khi họ gặp gỡ. Chỉ cần bất cẩn một động tác thừa liền lập tức bị kéo tách nhau.

Giải thích cũng chẳng thể, mà khuyên lăn cũng chẳng được, đành cam chịu bị kéo xa nhau như vở kịch Lan và Điệp. Chẳng ai thấu được nỗi nhớ vợ của cô nàng Ninh Dương Lan Ngọc...

~Cảm giác yêu đương vụng trộm thật thiệt thòi nhưng nó sẽ chẳng khó khăn khi trong mắt người ấy chỉ có bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro