Chap 26: Giận dỗi

Rất nhanh hôm sau đã là ngày tổng duyệt công diễn 3 của các chị đẹp, Lan Ngọc đã túi bụi bận rộn từ sớm. Hôm qua sau khi xảy ra chuyện, cũng chẳng dám về phòng với chị. Vừa vì cảm thấy hối hận và buồn bực vừa là cảm giác cả hai nên cần có không gian riêng lúc này. Lan Ngọc đành lụi hụi mò mẫm ngủ nhờ ở phòng Diệu Nhi, rồi cũng vội choàng tỉnh dậy khi trời còn mập mờ sáng.

Cảm giác mỏi mệt luôn ong ong từng cơn đau nhức trong đầu. Mệt mỏi cố gắng điều trình và góp ý lại với đạo diễn sân khấu. Đi tới đi lùi hầu như chưa ăn uống được gì. Cảm giác nặng trĩu của cơ thể bỗng chốc cũng xóa nhòa đi cơn đói bụng đáng phải có.

Bận rộn là vậy nhưng chốc chốc lại cố tình đi qua phòng trang phục ngó nghiêm. Tâm trạng như có tảng đá đè lên khi mãi chẳng nhìn thấy hình bóng người ấy.

"Cuối cùng cũng đến!" Khẽ lẩm bẩm khi qua lại đến lần thứ 6 trước phòng phục trang.

Nhìn thấy người kia lại nhẽ nhõm hơn bao nhiêu. Nén dúi túi đồ ăn cho trợ lí gần đó. Căn dặn đủ điều rồi vẫn muốn lán lại thăm dò. Mặt mày cắm cúi sau lưng cánh cửa như kẻ trộm.

"Đồ ăn của chị nè chị Trang" Trung Anh trợ lí, tung tăng cầm cúi đồ vừa được dấm dúi ngoài cửa chạy vào đưa đến trước mặt chị. Dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Thùy Trang hôm nay nhìn như chẳng có chuyện gì bận lòng, nụ cười trên môi khi gặp mọi người vẫn không ngớt. Dáng vẻ như ngày thường, đỡ náo động hoạt bát hơn mọi ngày. Ngoài ra cũng chẳng nhìn ra điểm nào là đang có ngờ.

"Chị đã đặt đồ đâu?" Thùy Trang đang mải nói chuyện với thợ trang điểm, thấy đồ ăn ghé sát chạm vào vai mảnh, có phần giật mình ngước lên nhìn Trung Anh hiếu kì

"Đồ ăn chị Ngọc đưa em, bảo cho chị" Trung Anh gãi đầu cười hì hì đẩy đồ ăn qua cho nàng. Nghĩ người kia khi nghe qua cái tên sẽ lập tức cười rộ đón nhận như thường ngày.

"Có ăn không em ăn mất đấy!" Trung Anh cười trêu chọc khi thấy Thùy Trang cứ mãi ngẩn người nhìn túi đồ rất lâu. Đùa đùa kéo chiếc túi về phía mình, dáng bộ như chuẩn bị ăn hết phân nửa túi đồ ăn kia.

"Không, em ăn đi. Chị không ăn đâu" Thùy Trang khi nhận ra bị trêu chọc, chị lại chẳng mấy bận tâm. Cười xoà nhìn túi đồ rồi quay sang Trung Anh khẽ lắc tay từ chối.

"Ủa sao kì lạ vậy? Chị thật sự không ăn? Chị đã ăn sáng đâu?" 

"Ừ ăn đi chị không ăn. Sau có gì chị đặt đồ sau" Thùy Trang không còn nhìn về phía túi đồ kia nữa cũng chẳng nhìn qua người trợ lí bên cạnh. Lặng tâm quay đi tập trung vào gương soi xét lại lớp trang điểm mới. Thái độ cũng trầm lặng khác lạ vô cùng, nhưng lại chẳng thở than tiếng nào.

Toàn cảnh bên trong, đều được một lướt đôi mắt bên ngoài nhìn được. Người ngoài nhìn túi đồ ăn bị đẩy đi, lòng đã có chút buồn bực. Quay lưng một mực rời đi, chẳng cam lòng lại vừa hụt hẫng. Lan Ngọc vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn lòng. Em chẳng hiểu sao vì chuyện cỏn con kia khiến chị tức giận với em. Lại vừa hối hận vì bản thân đã mất kiểm soát vì mắng chị. Hai thứ cảm xúc ấy hỗn độn quẩn quanh trong tâm trí, khiến em rối bời chẳng biết xử lí thế nào.

Tâm tình không vui cơ thể mệt nhọc. Mọi công việc đều gắng gượng xử lí, rối bời tâm trí vẫn là hướng về người kia. Nhưng khi chạm mặt lại như người lạ từng quen, vô thức đi qua nhau. Lúc lại khẽ ánh mắt bất cẩn nhìn chị

Ngồi đối diện nhau không quá xa, có thể đủ để nhìn thấy đối phương. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có ánh mắt Lan Ngọc là đăm chiều nhìn ngắm. Ánh mắt người kia vốn đã đang vô tư với người bên cạnh từ lâu rồi, có lẽ đã chẳng để ý đến sự có mặt của em ở đó.

Thùy Trang không nhận đồ ăn do em chuẩn bị nhưng lại vui vẻ nhận cháo sườn của Quỳnh Nga đến thăm mang tới. Miệng cười rộ như đứa trẻ, luôn chu miệng nói rằng món gì chị cũng có thể ăn được. Vui vẻ cầm tô cháo nóng hổi, vừa thổ vừa thưởng thức, miệng cũng vô tư không ngừng tán gẫu với người bên cạnh.

Dáng vẻ trông vô cùng hạnh phúc, nhìn đâu ra thiệt thòi. Lan Ngọc nhíu mày chứng kiến toàn cảnh cũng chẳng đả đồng lấy một lời. Bực giận cũng đoán người ta đâu cần có sự hiện diện của mình. Nghĩ đến tô cháo và ánh nhìn với đồ ăn em mua của chị, phút chốc lại không vui bỏ đi. Nếu như chẳng cần thì đằng này em cũng không thèm để tâm nữa.

Cứ vậy hai ánh mắt vô tình bỏ qua nhau như thêm hiểu lầm. Lan Ngọc bỏ đi vào trong nhưng chị thì vẫn ở đó trông theo. Hơi thở dài đến mệt mỏi trĩu người, sự lơ đãng cũng chẳng khiến chị đỡ đi tâm trạng muộn phiền

Lần lượt các đều đều đã trình diễn xong, tất cả cùng nhau hội ngộ trong phòng lớn của chương trình. Khi kết quả được tuyên bố công khai trên bảng lớn. Cũng là lúc những cuộc chia li một lần nữa xuất hiện.

Lan Ngọc thẫn thờ nhìn hai thành viên bị loại của đội mình rời đi khỏi cánh cửa phòng công bố kết quả. Khuôn mặt nặng nhọc suy nghĩ đến tấm thẻ đem được trao tay trước đó.

Cuối cùng cân nhắc đặc biệt lại chọn người em thân thiết vào vòng tiếp theo bằng tấm thẻ đen đặc quyền. Chuyện em cứu Tú Quỳnh ai trong phòng cũng gật đầu cho là hợp lí, ngay cả Thùy Trang. Dù gì chị cũng rất công tư phân minh, trắng đen đều hiểu rõ. Bỏ qua việc tình tứ mấy ngày nay của em với Tú Quỳnh. Thì Thùy Trang vẫn luôn yêu quý đứa trẻ ấy. Để Tú Quỳnh đi tiếp cũng là cho em ấy thêm một cơ hội tỏa sáng lần nữa trên sân khấu chị đẹp.

Nhưng lại có kẻ vô tình chẳng hay cố ý làm tới. Ninh Dương Lan Ngọc không hiểu với mục đích gì lại cứ ở chốn đông người ôm ấp với đứa nhỏ Khổng Tú Quỳnh an ủi. Không phải riêng người ngoài nhìn vào mà chính cả Thùy Trang nhiều lúc còn quên mình mới là chính thất.

Đứa nhóc chẳng hiểu vì sao lại một mực thấy chỗ nàng đang nói chuyện, cứ lăng xăng tình chàng ý thiếp ghẹo hoa đưa bướm, cầm giỏ hoa tung tăng ngỏ lời đung đưa với hầu hết các chị đẹp trốn trường quay thơm ngát hương hoa.

"Ôi Lan Ngọc chu đáo quá còn hoa nữa cơ"

"Hì hì không có gì ạ. Chút lòng thành của em. Em nghèo lên chỉ có hoa thơm tặng các chị."

"Ôi em của tôi, tặng hoa là sao ta. Mấy chị u40 u50 cả rồi."

"Muôn hoa sao xinh bằng các chị của em."

Ý gì đây? Nếu không phải chốn đông người chắc chắn tôi sẽ đè em xuống mà xử đẹp tên nhóc nhà em.

~Bé người yêu trẻ con, chị người yêu cũng thế~

———————————————
Hì đăng lại rồi này! Nhà mình ơi, ý là tui già rồi lẩm cẩm tui đăng chap truyện này có hơi trễ mấy bà đợi tui nha. ❤😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro