Chap 29: Đừng tưởng tôi không dám!

"Trời ơi không tới là mất vợ, Ninh Dương Lan Ngọc chị phải tới đây!" Diệu Nhi tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Miệng van trời gấp rút với cô gái họ Ninh ở đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì gọi video call xem nào. Làm gì mà em xồn xồn lên như thế, mọi người uống say ghẹo chị hay sao. Mở cam lên..."

"Em mở chị xem xong đừng có mà hối hận, chị nên bảo quản lí để xe ra sẵn cửa đi là vừa."

"Mất việc làm nhanh đi chị không có thời gian cho em đâu, chị còn nhiều việc lắm..." Họ Ninh nhíu mày, vừa nói tay vừa chỉnh sửa sân khấu trên chiếc máy tính lớn cùng nhân viên kĩ thuật.

Diệu Nhi không tranh cãi thêm, nhanh chóng mở cam điện thoại ra chiếu về hướng mà em cho là sống động. Cô nhóc bên kia cũng nhíu mày bỏ điện thoại ra khỏi tai để xem diễn biến mà Diệu Nhi cho là đặc sắc ở quán bar.

Gương mặt trắng mịn, bỗng trở lên khó coi hơn bao giờ hết khi chiêm ngưỡng tất cả.

Trong màn hình điện thoại là hình ảnh quán bar sập sình tiếng nhạc, vài chị em thân quen ở đó cùng nhảy. Nhưng cảnh tượng chẳng dừng ở đó, mà nó dừng trên người quý cô Thùy Trang Nguyễn nhà em. Trên người là bộ váy ngắn xòe màu trắng đơn giản. Đường nét quyến rũ đều lộ liễu trên thân, từ xương quai xanh đến hõm cổ trắng mịn đều mang ra phô trương ở đó. Nhưng điều quan trọng đột ngột nghĩ tới, nó rõ ràng lại không phải khi đi cùng em, mà sánh vai với chị gái tên Diệp Anh kia, kề cạnh là đám mắt nhìn sáng quắc thèm khát như rình mồi

Hai người họ vui vẻ đong đưa theo nhạc đến là mạnh bạo. Người chị kia tay hết để từ vai rồi eo chị bé nhà em không ít. Đôi mắt không cận qua cam điện thoại cũng có thể đếm rõ số lần tay chị ta ôm eo hay vai của Thùy Trang. Cuối cùng sau cú xoay người vì điệu nhảy đã cơ hội đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào ở sườn cổ của Thùy Trang.

Lan Ngọc qua màn hình đã trừng hai con mắt sắp rơi cả tròng ra ngoài. Đôi tay cầm điện thoại nãy giờ đã ghen đến cứng đơ khó khăn gằn giọng.

"Lấy xe...xe cho chị. Ngay...ngay nhanh lên"

"Ơ chị ơi, mình còn làm giở đã xong đâu...?"

"Làm cái gì...chị phải đốt cái quán bar đấy. Chị phải cướp lại người của chị"

" Cướp...cái gì cơ ạ...? "

" THÙY TRANG NGUYỄNN "

Cuộc gọi chỉ tốn vào phút nhưng lại khiến Ninh Dương Lan Ngọc vốn dễ tính phải bùng nổ. Đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ, chủ muốn lao tới cái quán bar chết tiệt đó thật nhanh. Tách cái tên lang sói kia ra khỏi Thùy Trang của em.

Miệng liên tục lầm bẩm mắng mỏ, đôi mắt chăm chăm vào vô lăng. Khiến trợ lí bên cạnh cũng sợ đến toát mồ hồi. Gương mặt lo lắng nhìn tốc độ lái xe của người cầm lái.

"Chị ơi từ từ thôi...ai lấy gì của chị mà vội vậy. Chị chạy thế này không những  mất mạng mà còn mất cả em đấy huhu..." Trợ lí ôm chặt lấy tay vịn của oto gào khóc đến thảm thương vì tốc độ di chuyển hiện tại. Cầu trời siêu độ cho bản thân tai qua nạn khỏi kiếp nạn Ninh Dương Lan Ngọc kia.

"Chết tiệt, chị ta sắc chiếm mất rồi."

"Yaaa cái oto này chạy nhanh lên. Họ Nguyễn tên Diệp chị đợi đấy, tên lang sói tôi sắp đến rồi."

Lan Ngọc lầm bẩm vừa lái vừa mắng tên chị gái kia không biết bao nhiêu lần. Gương mặt đã sớm đỏ ửng lên vì ghen tuông, móng tay ghì chặt lên vô lăng xe như muốn cấu xé người mình đang gọi tên. Cảnh tượng mà trợ lí ngồi bên cạnh phải ghi nhớ đến mãi sau này, thứ mà bản thân chưa bao giờ xảy ra kể từ khi làm việc cho họ Ninh. Số lần Ninh Dương Lan Ngọc tức giận rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoặc cũng không bao giờ phải trở lên nổi đóa đến như vậy. Lần này cầm điện thoại xem gì đó vài phút lại như con người khác

Chẳng lẽ dự định đốt quán bar tiêu hỏa tất cả mọi thứ ở nơi đấy là thật. Còn chị Thùy Trang nữa, chẳng lẽ sẽ nổi điên chút giận lên chị ấy hay sao. Thật đáng thương không biết đã làm nên tội lỗi gì, nhưng với thái độ của Lan Ngọc hiện tại thì chẳng dám nghỉ tới hậu quả. Trợ lí đoán già đoán non một lúc người kia đã dùng tốc độ nhanh hơn ánh trăng chiếu tới đến nơi.

"Đỗ ở đây chờ chị, chị sẽ mang người ra.."

"Gì chứ mang người ra, chị bắt cóc ai à. Thôi mà em sợ lắm Ngọc ơi. Em không phải người xấu..." Chẳng đợi trợ lí kêu la, Lan Ngọc đã mất tăm từ hồi nào.

Gương mặt bập bùng lửa giận, nhăn nhó lao vào quán bar tìm người. Dáng vẻ như chuẩn bị phá tan cặp đôi tình tứ bên trong. Bắt gian tại trận, cái đôi uyên ương trời đánh trốn em ngoại tình.

Xử lí hết, tôi giận tôi ghen lắm, tôi phải quét sạch tất cả chỗ này. Đừng mong ai quản được tôi.

Cuối cùng cũng có thể bắt gặp cảnh tượng khó coi, ghen tuông bùng phát, dùng hết sức mạnh để có thể buông ra lời tức giận...

"Nguyễn Thùy Trang đừng có bỏ em màaaa"  

Nghe thấy tiếng họ Ninh, các chị em đang vui vẻ đang vui vẻ cũng dừng lại mọi hoạt động, im lặng quay lại nhìn theo hướng cửa. Tiếng nhạc của bar rõ ồn ã, nhưng lại chẳng thể độ được với hơi sức của tên nhóc họ Ninh.

"Ô ai đây nhỉ?" Diệp Lâm Anh không phải người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng lại là người tiên lên tiếng trêu chọc.

Trên tay vẫn không biết đường kính nể, ngang nhiên để trên eo Thùy Trang vẫn đong đưa theo điệu nhạc. Miệng lại khinh khỉnh mỉm cười người trước mặt.

"Chết tiệt, chị bỏ tay ra khỏi Thùy Trang ngay." Mặt đỏ ửng vì giận, lòng bàn tay đã sớm hằn vết ghì của móng. Bản thân lại chưa từng dám nghĩ tới cảnh tượng này. Đám người bên cạnh cũng hóng chuyện không ít.

"Ầu sao thế? Chúng tôi vẫn đang chơi vui mà" Thấy người kia như chưa dám đánh động đám đông, lại bao gan nhếch miệng cười, bàn tay không yên tiếp tục vòng qua chặt hơn.

"Vui cái con khỉ." Không còn nghĩ nhiều, nhấc ly nước lạnh bên cạnh bàn lên. Thẳng tay tạt mạnh thẳng mặt Diệp Lâm Anh. Đôi mắt không kiêng nể, lườm để sắc lạnh.

"Ashi cô làm gì vậy Lan Ngọc!!" Diệp Lâm Anh không ngờ tới tình huống này. Giật mình lùi người ra sau vì bị ăn chọn cốc nước lạnh vào mặt.

"Đồ điên, háo sắc đừng để tôi nhìn thấy chị lợi dụng chị ấy khi say lần nữa. Chị đừng tưởng tôi không dám!"

Gương mặt Thùy Trang rõ là say mềm rồi. Tất cả là do Diệp Anh, chị ta nhân cơ hội đoạt sắc. Thùy Trang của em khi say dễ bị dụ như vậy, lại rơi vào tên sói lang Diệp Lâm Anh. Không biết trước đấy đã xảy ra chuyện gì rồi, có mất miếng thịt nào của em hay không, càng nghĩ Lan Ngọc càng bực mình. Quay sang người chị vẫn còn lau mặt vì bị tạt nước vang giọng chửi thể.

Bước lên đẩy tay của người kia ra khỏi eo chị, rồi ôm chặt lấy Thùy Trang ra sau mình. Gương mặt ghen tuông rõ là đáng sợ nhưng khi nhìn sang người trong lòng lại trở lên mềm mại đi vài phần.

"Đi Thùy Trang, đi về..."

"Không chị không về với em đâu!"

"..."

~Chị ấy dù có làm gì thì cũng là đang giận dỗi, lỗi tất cả là do mấy người~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro