Chap 31: Họ Ninh tên ăn vạ

Đúng là hôm sau đã có người quên thật! Từ sáng sớm Lan Ngọc đã phải dậy làm nốt công việc ngày hôm qua, nên không thể cùng đón bình minh bên giường với nàng. Ấy thế mà người kia uống say đúng là đã quên hẳn chuyện hôm qua thế nào.

"Hừ mới sáng sớm đã phải nhìn mặt, thấy mà ghét"

Thùy Trang sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng có thể bước chân ra khỏi giường. Không hiểu hôm qua đã uống bao nhiêu nhưng cơn đau nhức khắp cơ thể truyền tới khiến nàng vô cùng khó chịu. Chẳng còn có thể nhớ tối đó đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là chị em nào đó đã đưa nàng về, để được an vị trên chiếc giường mềm mại kia.

Lê những bước chân nặng chĩu xuống giường vệ sinh cá nhân cuối cùng cũng có thể ra khỏi phòng ngủ. Bước xuống nhà, đã là tiếng rộn ràng bàn luận của các chị em. Ngáng đường nàng dĩ nhiên là đứa nhóc Thùy Trang khó ưa nhất.

"Hừ mới sáng sớm đã phải nhìn mặt, thấy mà ghét" Vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng đã ngay lập tức chạm mặt với họ Ninh còn đang ngây ngốc nhìn nàng. Cau mày chống nạnh quay đi tỏ rõ ghét bỏ.

"Hay thật tiểu thư Thùy Trang đây dậy rồi à?" Lan Ngọc bị nói móc mỉa lại bỗng chốc muốn bật cười. Thật hài hước khi nhìn thấy cô nàng trong dáng vẻ này. Đúng là quên hẳn mọi chuyện hôm qua nàng ta đã quậy em như thế nào rồi.

Nhớ lại thật đáng yêu...

"Nọc phải ở dưới, chị ở trên ở trên" Thùy Trang say xỉn như trẻ con hơn thua hết mức, trên giường quậy phá không chịu để em hôn mà lại quay ra lật đè người ta lại cưỡng hôn với tiêu chí làm gì cũng phải áp đảo. Điều đó chẳng mang lại hậu quả gì, có lẽ chỉ mang lại kí ức vui buồn xen lẫn mà thôi. Màn hôn say xỉn ấy, đã đè nghẹt thở em một phen

"Được rồi, nằm đây ngủ ngoan đi để em về phòng nữa. Ngọc Huyền chị ấy sắp về rồi."

"Nọc không được về, Nọc bỏ người ta  à?" Gương mặt phụng phịu làm nũng, bám chặt trong lòng không chịu để người ta về phòng. Cuối cùng Lan Ngọc đành muối mặt xin Ngọc Huyền trú tạm một đêm để dỗ dành nàng.

Hiện tại, lại ngang ngạch đứng đó sưng xỉa làm bộ giận dỗi với em. Nàng ta đòi cho đã, cũng ngủ được giấc ngon lành trong lòng em suốt một đêm, rồi đến hôm nay lại quên sạch. Mặt mày cau có kêu ghét bỏ Ninh Dương Lan Ngọc. Trong khi hôm qua bấu lấy như keo dính. Đúng là Trang Trap, say lần nào cũng vòi vĩnh rồi hôm sau ruỗng bỏ phủi sạch.

"Nhìn cái gì? Em tránh sang một bên cho chị đi"

Ôi của nợ của tôi trông có chanh chua không kìa. Lan Ngọc thầm cười khổ, lặng lẽ rẽ người sang một bên mời nàng đi như bảo vệ riêng của Thùy Trang

"Ai đặt đồ vậy ạ?" Thùy Trang liếc qua phần đồ ăn có phần quem thuộc trên bàn, lại lén nhìn sang Lan Ngọc, không vừa lòng hỏi

"Vâng là em mua, tiểu thư có ý kiến gì không?"

"TRUNG ANH ODRED MÓN KHÁC!"

"Thôi thôi chị Trang dù gì cũng sắp đến giờ tập rồi hay là cứ ăn đồ chị Ngọc mua đi" Trung Anh bị dồn vào thế bị động, khó khăn khuyên nhủ.

"Nể lắm mới ăn đấy" Thùy Trang cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, tiến tới bàn ăn cùng các chị đẹp còn lại thưởng thức món bún yêu thích của mình. Không quên liếc xéo đứa nhóc kia một cái rõ đanh đá. Trông chú gấu hồng kia ra sức giận dỗi em thế nào lại quá đáng yêu đi, Lan Ngọc nhìn theo tủm tỉm mỉm cười đến ngây ngốc.

Cuộc hội thoại của hai người hoàn toàn đều được thu trong tầm mắt quần chúng ăn dưa xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không chị đẹp nào xen vào, âm thầm ngầm hiểu, đánh mắt lén nhìn nhau gật gù.

Diệu Nhi không nhanh không chậm bắt được tín hiệu của người chị họ Ninh thân thiết. Khi Thùy Trang vừa quay đi đã nháy mắt ra hiệu. Căn phòng chỉ còn vài chị đẹp thân thiết mới bắt đầu.

"Hôm qua hai người thế nào, chị Thùy Trang? Lan Ngọc chị ấy mạnh bạo quá hay sao, mà mới sáng sớm chị đã cau có vậy rồi?" Diệu Nhi nãy giờ chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, đợi khi Thùy Trang yên vị ngồi bàn ăn mới nhoẻn miệng hỏi.

"Mạnh bạo gì? Hôm qua ai đưa chị về? Không phải em với Ngọc Huyền hả" Thùy Trang nhíu mày khó hiểu hỏi lại Diệu Nhi. Chị vốn chẳng hiểu câu hỏi của cậu là có ý gì. Hoàn toàn ngây ngô đối chấp.

"Ơ là thế nào chị Ngọc?"

Lan Ngọc không nói gì, khẽ nhìn trộm Thùy Trang từ sau lưng. Gương mặt trắng trẻo bỗng chốc lại mờ mịt như giông bão.

"Ê Ngọc đừng nói chị bị bỏ rồi nhé. Em không ngờ tới ngày này..."

"Chị ấy đâu có nhớ hôm qua chị ấy đã làm những gì với chị." Đột nhiên Diệu Nhi nhắc tới chuyện ấy, Lan Ngọc bỗng chốc mủi lòng. Một lúc không thể đón chờ phản ứng của Thùy Trang, cúi thấp gương mặt ủy khuất. Ôm lấy thân thể ngồi sụp xuống sàn cạnh cầu thang thẫn thờ nhìn sang Diệu Nhi. Ánh mắt long lanh vô tội nhìn đến Thùy Trang lại tỏ ra oan ức, đáy mắt vương vấn thất vọng.

Thùy Trang ngơ ngác nhìn sang Lan Ngọc, khi người kia bỗng khụy gối xuống sàn lạnh. Bất giác lại thấy hốt hoảng, nhưng tay chân đều cứng ngắt như pho tượng bị phong ấn. Chị vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hôm qua là Lan Ngọc đã chạy xe đến quán bar đưa chị về đấy. Em ấy còn xin với em ngủ lại phòng để tiện chăm sóc cho chị hơn. Ai ngờ vì say xỉn mà chị làm như vậy với người ta..." Ngọc Huyền đảo mắt nhìn Lan Ngọc đang ôm bậc cầu thang nức nở thở dài một lượt.

"Đúng hôm qua chị say bí tỉ phòng toàn nghe thấy giọng chị mè nheo gì mà nằm ở trên...ở trên..."

"C...chị làm gì?"

"Cái gì với em chị cũng làm HẾT RỒI" Lan Ngọc nức nở, đôi mắt em long lanh nhìn Thùy Trang uất hận như đã mất nhiều thứ thế nào. Tay ôm lấy thân thể rầu rĩ có lẽ dám chắc rằng chỉ cần một cái ôm của người đó là đủ. Nước mắt chưa thật sự rơi xuống, những nó đã sớm đọng đầy vành mắt của em từ lúc nào. Dáng vẻ thổn thức lại đau lòng khiến Thùy Trang vô cùng khó xử, chị thật tình vẫn chẳng hiểu bản thân trong cơn say đã hành xử thất lễ thế nào với em.

"Em đã định coi tối hôm qua là chuyện bình thường của hai ta, nhưng Thùy Trang chị lại hoàn toàn quên sạch nó và đối xử với em như thế"

Khó khăn nhìn em, đôi mắt khẽ lay động vì bối rối nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Vậy vốn hành động lúc đầu gặp nàng là cố kìm nén cảm xúc rồi. Không phải trêu ghẹo nàng như mọi ngày mà là thật sự muốn được nàng quan tâm. Nhưng thế nào Thùy Trang lại chẳng nhớ hôm qua bản thân đã làm gì.

Im lặng hồi lâu, Thùy Trang không thể nuốt nổi phần ăn sáng còn mới tinh của mình cũng giống như không thể tiếp tục đối diện với không khí hiện tại. Cũng không dám nhìn lấy em thêm một cái nào, lấy túi xách vội chạy ngược ra ngoài kéo theo Trung Anh và Phan Như khi hai đứa mới từ cửa bước vào.

Hoàn toàn đã quay lưng rời đi.

Không hiểu vì sao lại sợ hãi đến như thế, cuối cùng vẫn là chưa dám tin bản thân đã làm ra chuyện tai hại gì. Vội vàng chạy đi khi bụng còn đói mèo và tâm tình còn vô cùng kháng cự với loại chuyện mới sáng sớm đã phải tiếp thu

Thùy Trang bỏ đi, để lại một không khí trầm lặng lạ thường...

"Nãy giờ chuyện này là sao vậy? Thùy Trang lấy gì của em mà em trêu con bé như vậy?" Người cuối cùng trong phòng bấy giờ mới khó hiểu lên tiếng muốn xóa tan bầu không khí trầm lắng hiện tại. Gương mặt chị Thu Phương mới rõ là người khó tiếp thu chuyện nhất. Chẳng hiểu chỉ mới về nước vài ngày mà mấy đứa nhóc ở nhà đã thông đồng kết bè thế này rồi.

"Chị ấy lấy cả rồi, cả hồn và tâm trí em"

~Chuyện gì cũng làm, nên trách nhiệm phải chịu là cả đời~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro