Chap 34: Bức tường trong tâm vỡ nát

"Chị Ngọc?" Tiếng Khổng Tú Quỳnh vang vọng qua hành lang vắng người. Một kẻ lãng tai cũng có thể nghe thấy từng lời tiếng gọi. Vậy mà tên nhóc Lan Ngọc lại thật sự không nghe lọt tai chữ nào.

Vô cảm bước đi về phía trước ban công của hành lang như một người máy được lập trình sẵn. Hoàn toàn chẳng mấy để tâm đến mọi vật xung quay khi em vừa từ phòng tập cùng nhóm bước ra.

"Chị Ngọc"

"Chị Ngọc ơi?" Có lẽ đến lời thứ ba của Tú Quỳnh Lan Ngọc mới thật sự giật mình quay lại nhìn. Dáng vẻ thẫn thơ như vừa bị hút mất hồn.

"...à...Quỳnh à...có chuyện gì không?"

"Có chuyện gì thì mới được tìm chị sao?"

"À ừ..."

"Sao chị giờ này vẫn ở phòng tập vậy? Đã trễ thế này rồi, không về nghỉ ngơi sớm. Có sao không trông mặt chị xanh xao thế...." Từ bao giờ Tú Quỳnh lại có dáng vẻ khác lạ như vậy, có khi từ lâu rồi mà Lan Ngọc lại chưa từng để ý. Em ấy trở lên dịu dàng hơn, tinh tế hơn trước mặt Lan Ngọc. Dáng vẻ quan trọng mà chính Lan Ngọc lười biếng để tâm.

"Chị không sao." Tựa mình vào lan can ban công, đưa mắt nhìn lên ánh trăng trong sáng trên bầu trời. Hôm nay mặt trăng của nhân loại đẹp thật nhưng mặt trăng của riêng em thì không. Cảm xúc dâng trào vì tình suy, không mảy may để ý tới người bên cạnh, tiện miệng nói lời ngắn lẻ loi.

"Lan Ngọc dạo này em thấy chị mệt mỏi hơn nhiều. Phải chú ý dưỡng sức thật tốt một chút. Nếu không sẽ nhiều người lo lắm"

"Chỉ cần một người lo là đủ, nhưng người ta không lo đâu" Ngước lên bầu trời nhìn vạn bông sao sáng, cố gắng tìm sao lẻ loi nhất gắn mác cho mình.

"Sao lại không lo chứ, thật ra ai cũng rất lo cho chị. Chỉ là muốn một lần được đường chính chính nói tiếng lo cho chị trước tất cả mọi người thôi..." Tú Quỳnh bẽn lẽn nhìn xa xăm, hai tay đã sớm đặt trên ngực trái cảm nhận.

"Ai mà muốn cơ chứ?"

"...Em muốn!"

Lời nói không lớn, nó nhẹ như tơ. Nhưng lại là một trận động đất tung hoành trong đại não Lan Ngọc. Em không tin điều mình nghe, dù nó đã kề tai em lời khẳng định. Một chút cũng không dám tin, đôi mắt lờ đờ ngắm trời bỗng kiêu kì hốt hoảng sang nhìn đứa em bên cạnh.

"Em nói gì cơ Quỳnh?" Vội vàng hỏi lại.

"Em nói là em thích chị, Ninh Dương Lan Ngọc" Tú Quỳnh hoàn toàn lấy hết can đảm gọi tên em, cô bé khẳng định tình cảm của mình. Nó giấu quá lâu để khi bộc lô ra lại mạnh mẽ và cương quyết thế nào.

Nhưng lời ấy lại hoàn toàn đạp đổ bức tường cố chấp duy nhất bên trong Ninh Dương Lan Ngọc. Là do em quá vô tâm nên không để ý tới, cãi lời chị và cho mình là đúng. Đứa trẻ trước mắt nói thích em, một lời khẳng định chắc nịch trong ánh mắt cô bé. Nhưng chính là tấm gương phản chiếu tội lỗi của họ Ninh. Chưa từng cố chấp trước mặt chị lại vì thứ vô tư ai oán định danh là tình chị em đạp nứt đi tường thành hạnh phúc của cả hai.

Đã từng nghĩ tới cảm xúc của chị, nhưng lại cho rằng nó là thái quá không thấu tình đạt lí. Hiện tại lại chính là kẻ ngang ngược vô tâm với người mình thương. Cho rằng Thùy Trang trẻ con so đo tính toán với Tú Quỳnh khi hai người bọn em chỉ là chị em. Nhưng thực chất chỉ có Lan Ngọc nghĩ họ là chị em và cũng chính tự tay họ Ninh là người gây ra vết nứt của mối tình này.

Lan Ngọc cứng nhắc nhìn Tú Quỳnh, người không thấu tình đạt lí chính là em. Gây ra tại hại này cũng chính là em, cho rằng bản thân quá đáng thương, cuối cùng lại chính là người đáng trách. Sự vô ý của em lại làm người em thương buồn bã, nỗi buồn lòng cũng là do em gây ra. Bài học đắt giá cho đứa nhóc này, lớn tới mức khi nghe tới sự thật em đã chẳng thể vững nổi.

"Chị...sao thế Ngọc?"

"Chị xin lỗi em Tú Quỳnh....xin lỗi vì đã để em thích chị. Chị xin lỗi em, chị có mình thương rồi." Lan Ngọc dù không thể đứng vững cũng cố đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất cho Tú Quỳnh. Em không muốn phạm sai lầm này lần nào nữa, cũng không muốn ai phải đau khổ thêm vì mình

"Vâng ra là vậy..."

"..."

"Không biết em có thể có vinh hạnh biết người ấy là ai hay không?" Tú Quỳnh không vội rời đi, nán lại nhìn chị hỏi. Như muốn chặp thêm hi vọng nào đó cho tiếng yêu trong lòng

"Đó là chị Thùy Trang, chị là người của chị ấy."

"..."

"Vâng"

"Vậy em chúc hai người phải thật hạnh phúc nhé!" Tú Quỳnh nhìn Lan Ngọc, đôi mắt em chưa thể giấu đi nỗi buồn nhưng khuôn miệng đã mỉm cười chúc phúc. Sau đó là lẳng lặng rời đi ngay khi nỗi lòng không còn có thể kiềm chế.

Lan Ngọc lại, không nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, đơn giản là không hoàn toàn quan tâm sau đó nữa. Lặng tâm nhìn vô định đến vài giờ đồng hồ mới có thể thoát ra khỏi vọng tưởng của chính mình.

Khi bước chân vào lại phòng tập đã chẳng còn mấy ai, chỉ còn chị Thu Phương vẫn ở đấy xoa dịu Thùy Trang còn ngủ say...

"Về rồi đó à?"

"Vâng, mọi người cũng về hết rồi ạ..." Mông lung nhìn xung quanh, cuối cùng ánh nhìn lại hoàn toàn đặt lên nàng không rời.

"Ừ mọi người tập xong từ sớm ăn đồ ăn em mang tới nghỉ ngơi một chút liền về rồi. Em cũng sắp xếp trở về đi, mang theo cả cục màu hồng này của em về nữa." Chị Thu Phương nhìn cũng đoán ra ý tứ của đứa trẻ vừa vào, Thùy Trang vừa mới ngủ lại giấc chị không muốn đánh thức. Vừa hay lại có thêm một tên nhóc chui đúng mỏ vàng đi vào. Nhờ vả là lí do hợp lí nhất để gắn ghép hai đứa trẻ hay hờn này.

"Chị ấy đã ngủ được lâu chưa ạ?" Mang theo túi đồ đeo lên vai, từ từ đến gần với Thùy Trang hơn.

"Mới ngủ lại giấc thôi, em cẩn thận một chút" Thu Phương nhẹ nhàng nhấc tay đứa trẻ trong lòng đưa sang cho Lan Ngọc. Cẩn thận để không làm nàng tỉnh giấc khi chuyển tay.

Hiểu ý Lan Ngọc đón lấy nàng vào lòng, hơi thở nàng đều đều bị di chuyển lại có phần cựa mình không xuôi. Em dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy bình ổn lại giấc ngủ cho nàng.

Thùy Trang khi nhận đươc hơi ấm và sự dịu dàng quen thuộc, nàng không bài trừ mà trực tiếp tiếp nhận nó. Ôm chật lấy cổ người kia để mặc họ Ninh giữ lấy nàng trong lòng.

"Bọn em về đây, chị cũng về nghỉ ngơi đi ạ. Cảm ơn chị đã chăm sóc Thùy Trang giúp em." Lan Ngọc đằng sau đeo túi đồ nhỏ đằng trước ôm người em thương. Cúi chào chị Phương trước khi ra cửa, miệng mỉm cười như đang ôm một kho vàng quý giá mang về.

"Ừ về đi, không cần phải cảm ơn. Con nuôi chị đấy, em cẩn thận một chút!" Chị Thu Phương tạm biệt hai đứa nhỏ, mỉm cười câu cuối lại có chút răn đe. Khiến đứa nhóc kia mơ hồ chẳng hiểu gì cũng phải mỉm cười đáp lễ.

~ Có sai thì mình sửa không mới có tội ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro