Chap 6: Chung đội
Nhờ có sự an ủi ấm áp của Lan Ngọc, Trang Pháp đã hoàn thành tốt phần thi của mình một cách rực rỡ nhất. Chị cùng cả đội thành công trở thành nhóm 5 người an toàn trong công diễn đầu tiên. Mọi người ai cũng vui vẻ với kết quả đạt được, bài mới bị đổi cũng không làm mất đi phong thái của nhạc. Cả bốn người tiếp tục vào vòng trong an toàn.
Cả nhóm Lan Ngọc cũng vậy, an toàn vào vòng trong với điểm số cao chót vót từ khán giả. Em còn thành công trở thành nhóm trưởng của một nhóm công hai.
Đến lượt Trang Pháp lựa chọn bài hát, làm sao có thể từ chối khi có người tha thiết hát mời mình về. Nhất là khi còn vừa có rất nhiều cảm tình với họ
"Đi về đâu cũng là thế, về đây về đây đi mà" Lan Ngọc khi thấy đến lượt quyền lựa chọn của chị liền tiếp tục phô giọng mời gọi. Dáng vẻ vô cùng thiết tha mong được người kia để tâm tới
"Lan Ngọccc" Thùy Trang hô lớn tên em dang tay chạy đến chỗ em.
Vô thức đứa nhỏ nghe thấy tiếng chị cũng không giấu được vui mừng xoe tay ra ôm chị chào đón.
"Vậy chị đẹp Trang Pháp đã lựa chọn vào team Chị Ngã Em Nâng sao?"
"Dạ vâng"
"Yeeee" Vậy là em đã được chung đội với chị rồi. Chung đội, chung nhà, chung trí hướng. Cảm giác sẽ tuyệt như thế nào đây.
Sau phần lựa chọn, đội Chị Ngã Em Nâng do Lan Ngọc làm đội trưởng đã đầy đủ thành viên. Có thêm được nhiều chị đẹp mới vào đội như chị đẹp Uyên Linh, chị đẹp Diệp Lâm Anh và cả chị Quỳnh Nga nữa.
Sau buổi lựa chọn, cuối cùng các chị đẹp cũng được về nhà chung nghỉ ngơi. Mọi hành lí đều được ban tổ chức cùng trợ lí sắp xếp về nhà chung theo đội.
Đội Lan Ngọc được sắp xếp ở chung với 2 phòng đôi và một phòng đơn. Chị đẹp Uyên Linh nhanh chóng nhận phòng đơn với lí do yêu thích sự yên tĩnh. Ở với mấy đứa nhóc chị đau đầu mất. Còn lại bốn người là em, chị, Quỳnh Nga và Diệp Anh tiến hành phân chia.
"Trang hay là..." Diệp Anh do dự định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.
"Em có thể chung phòng với chị không ạ?" Lan Ngọc bất ngờ nhanh nhẹn quay sang nhìn Thùy Trang đề nghị chung phòng với chị. Em đặc biết vô cùng quyết tâm giữ chị lại khi thấy có chị đẹp Diệp Lâm Anh ở đây. Em không hề muốn ngắt lời đàn chị đâu nhưng vốn biết chị ấy định đề nghị điều gì rồi nên liền nhanh nhẹn chen hàng. Không biết có phải yêu thích chị quá hay không, mà trong mắt em đặc biệt cảm thấy chị Diệp Lâm Anh cũng có ý đồ với chị. Cảm giác ghen tuông liền trở lên kiên định và dũng cảm hơn.
"Được không ý kiến nhé" Chị mỉm cười vui vẻ đồng ý với em.
"Oh vậy tôi với bà Diệp một phòng ok không Diệp Lâm Anh"
"À ok chứ" Có vẻ có chút vấp váp. Có lẽ điều chị ấy định nói em đã đoán đúng ít nhất một nửa.
Cứ như vậy ai về phòng người ấy, em xung phong kéo vali vào phòng giúp chị. Chị thì thích thú đi trước thăm thú mọi nơi trong phòng.
"View đẹp ha chị" Thấy chị ngoài ban công liền chạy ra sánh vai hóng ké.
"Đẹp thiệt! Chị không sống ở Hồ Chí Minh cũng chỉ đi sang đây vài lần sau khi đi du học về nên không biết nhiều về nơi đây a." Thùy Trang mỉm cười nhìn xa xăm chia sẻ, đôi mắt thưởng thức cảnh đẹp đến say đắm.
"Ở đây có nhiều chỗ chơi lắm nha. Có người bản địa dẫn đi thì càng tuyệt" Như bắt được vàng Ngọc lắm bắt thời cơ rủ rê với chị
"À Diệp Lâm Anh cũng bảo ở đây có rất nhiều món ngon. Bà ấy bảo sẽ dẫn chị đi thử khi cả hai cùng rảnh" Chị thành thật kể chuyện với em. Chẳng hề hay biết mặt người kia đã đen đến mức nào. Nhắc ai không nhắc lại đi nhắc đúng thành viên ứng cử tình địch
"Chị ấy không có biết nhiều đâu. Đi với chị ấy là bị lạc không biết đường về đó" Ghen tuông đỏ mặt, kể lể dọa chị để chị không được đi với người ta
"Hơn nữa chị Diệp Anh cũng bận lắm không rảnh bằng em đâu..."
"Sao thế?" Quay sang ngơ ngác hỏi
"Ý em là người bản địa biết nhiều hơn á. Kiểu như em ấy. Đường ở thành phố cũng vòng vèo kiểu vậy..." Khi bị chị quay lại nhìn hỏi, lại có chút bối rối giải thích
"Không phải chuyện đó ý chị là mặt em bị sao lại đỏ như thế? Em sốt à?" Thùy Trang nhận ra em hiểu sai ý liền cười rộ, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ lo lắng đưa tay lên trán em kiểm tra.
"À không có ạ. Trời thành phố ngày càng nóng ghê, mặt em có lẽ đỏ theo nó đó" Né tránh cánh tay của chị, hai má lại càng đỏ thêm, bối rối tìm lấy một cái cớ để đu bám.
"À vậy sao...mà đội trưởng ơi ?" Chị gật gù đồng tình rồi sau đó lại tinh nghịch gọi em
"Dạ?"
"Sau bé dẫn chị đi thăm quan nơi đây nhé" Mỉm cười ánh mắt năn nỉ khiến tim đối phương thổn thức. Chị Thùy Trang có vũ khí chết người, ai đó cứu em với.
Không biết là có còn sống ra khỏi cái phòng này không nữa. Trẻ cô đơn suy tim già ai chăm đây...
Tối hôm nay, đặc biệt là buổi tối đầu tiên được ngủ chung với chị. Có chút hồi hộp lại vừa có chút háo hức, con tim đập liên hồi trên giường chờ chị
"Chị sử dụng nhà vệ sinh xong rồi đó. Em vào đi" Thùy Trang bước ra với bộ đồ ngủ mỏng nhẹ thoải mái. Mãi tóc xõa dài cùng mặt mộc căng mịn. Em nhìn đến đờ đẫn trước gương mặt kia. Bỏ đi lớp trang điểm lại trắng mịn không khác em bé điểm nào.
"Ngọc, em sao thế?" Tiếp đến thật gần em quơ tay hỏi thăm
"À..à em không sao" Bâng quơ bừng tỉnh. Lập tức chạy vội vào nhà vệ sinh tránh để chị thấy gương mặt tía đỏ vì si mê của em.
Làm hàng loạt các bước dưỡng da xong cuối cùng Lan Ngọc cũng ra khỏi phòng vệ sinh. Dáng vẻ đã sẵn sàng vào giấc ngủ. Bước ra ngoài em thấy đã thấy chị ngồi trên giường, trên đùi với chiếc máy tính không rời mắt. Có lẽ là đang soạn nhạc và lên ý tưởng. Chỉ vừa mới kết thúc công 1 chị đã vào công việc sớm nhất có thể cho công 2 rồi, đúng là người không bao giờ biết đến 2 chữ mệt mỏi.
"Xong rồi sao, lên đây ngủ thôi" Thấy em đứng như trời trồng ở cửa. Chị nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức, tay vỗ vỗ vào chỗ đệm trống bên cạnh chị.
"Dạ...chị đang làm việc hay để em ngủ sofa nhé" Ngại ngùng không dám nhìn chính diện. Sợ đứa nhóc có nết ngủ nghịch ngợm lại làm phiền đến chị, sợ đêm không ngủ được khi có gương mặt kiều diễm kia bên cạnh
"Oh không đâu, chị tắt máy không làm nữa nè, ngủ trên giường đi sẽ không làm phiền đến em đâu. Chị đảm bảo á" Thùy Trang sợ em cảm thấy bị làm phiền em liền can đoan ngoan ngoãn ngủ yên. Hai tay khoanh tròn bày tỏ mình sẽ không cựa quậy phiền sang em.
"Ý em không phải do chị..."Ngọc bối rối không biết lấy lí do gì để có cái cớ hoàn hảo
"Không phải vậy thì lên ngủ nhanh đi nào. Ngày mai chúng ta còn luyện tập nữa" Chị nhanh chóng thúc dục không để em có cơ hội viện cớ.
"Hay là em sợ chị làm gì em à. Sao gương mặt lại do dự đến vậy?" Có chút nghi ngờ với dáng vẻ của em, chị cười đùa phán đoán
"Không có, chị làm gì em thì càng tốt mà..."
"Hả sao cơ? "
"Dạ không có gì, để em đi tắt điện rồi ngủ ạ" Lỡ miệng may không bị nghe thấy, liền vội vã chạy đi tắt đèn rồi quay về chùm chăn kín mít trốn tránh ánh nhìn của chị. Đến khi thấy người bên cạnh lặng yên mới dám chui đầu ra.
Thùy Trang vào giấc rất nhanh, có lẽ chị đã rất mệt mỏi sau nhiều ngày không ngủ. Hơi thở đều đều bập bùng trong lồng ngực, gương mặt trắng búng ra sữa thiu thiu ngủ trông như tiểu hài tử ngoan giấc. Chị quay về phía em nằm ngủ hay tay kề má đẹp đến thần hồn điên đảo thu hút kẻ đối diện. Có lẽ đêm nay sẽ thật dài với em rồi đây.
~Ngủ cũng ngoan, cũng xinh đẹp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro