15: Draco và Tia Chớp
Ta âu yếm những tháng ngày còn được bên người,
Cố gắng lưu giữ thật kĩ từng kí ức hạnh phúc
Bởi vì trong tương lai biết đâu sẽ đánh mất nhau...
Kisa Kaede
Draco hí hửng ôm cây Tia Chớp chạy về phía Helen, cậu giơ lên cao như sợ nó sẽ bị va chạm vào đâu đó.
"Thế mà cậu bảo nó cũng bình thường thôi." Helen cười, gấp lại cuốn sách đang đọc dở.
"Mày thì biết gì, đây là cây Tia chớp đó! Tao không nghĩ thằng Harry nó lại tốt tánh như vậy." Draco nói bằng một giọng cao, chứng tỏ rằng cậu đang cực kì cao hứng. Lật trái lật phải quan sát đánh giá thật kĩ cái chổi, lúc ở Đại sảnh đường cậu chẳng đủ thời gian để nhìn ngắm nó.
"Cậu ấy lúc nào chả tốt bụng, chỉ có cậu luôn khiến mọi người chán ghét." Helen nói mà chẳng thèm nhìn đến biểu cảm khinh bỉ của cậu.
"Đương nhiên, cậu ta là chúa cứu thế, đâu phải Malfoy ác độc." Draco lắng giọng, tùy ý hùa theo chứ không có vẻ tức giận, lực chú ý đã đổ dồn lên cây chổi mới toanh này.
Helen đứng dậy, trời chưa ngả chiều vẫn khá trong xanh, mây đã ít dần những tia nắng rủ xuống mặt sân lớn. Trời vẫn rét, nhưng ít nhất nhờ có nắng nên không còn ẩm mốc, khô ráo dễ chịu.
"Này mày đi đâu đấy?" Draco chạy theo gọi khi phát hiện cô đã xuống dưới khán đài.
"Đi về, trận đấu kết thúc rồi. Cậu chỉ rủ tớ coi trận đấu thôi mà?" Helen trả lời, cô thầm nghĩ chắc hiện tại Gryffindor đang ăn mừng cực kì ồn ào nên có thể cô sẽ ghé vào thư viện hoặc văn phòng của thầy Filch.
Cô bắt đầu nhớ văn phòng của giáo sư Snape, nhưng đáng tiếc ông vẫn từ chối để mặc cô đứng ngoài cửa. Giáo sư đúng là thù dai mà.
"Không được về, mày phải xem tao cưỡi cây chổi này oai đến thế nào." Draco bảo, cậu vươn vai bày ra tư thế cực kì oách, như thể sắp tham gia một giải đấu lớn.
"Cậu là con nít sao mà cưỡi chổi cũng cần người khích lệ, tớ không có hứng thú, muốn bay thì bay một mình đi." Helen không khách khí xoay đi, nhưng lại bị cậu giữ lại.
"Thôi nào Draco, đâu phải cậu không có bạn? Cậu có thể gọi Crabber, Goyle hay ai đó đến chơi cùng mà. Tớ đoán sẽ chẳng ai từ chối cậu đâu."
"Tao đâu có muốn bay một mình." Draco tự động bỏ qua mấy người Helen gợi ý, cậu leo lên cây chổi, lơ lửng trong không khí chìa tay. "Đi, tao đem mày từ trên cao nhìn xuống Hogwarts, tin tưởng tao nó sẽ cực kì đẹp."
Helen nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt mình, Draco ở ngược sáng, gương mặt cầu nhòe đi trong nắng, chỉ còn đôi mắt xanh xám tro hiện lên rõ ràng ảnh ngược của cô, nhìn kiểu gì cũng sẽ chỉ thấy sự nhỏ bé đơn bạc.
Vì thế cô bắt lấy tay Draco, cậu kéo xốc cô lên cái chổi làm nó chao đảo. Để an toàn cô ngồi tựa sát vào cậu, Draco đặt tay Helen lên eo mình bảo cô ôm lấy, rồi từ từ hướng không trung bay lên, ngày một cao.
Hogwarts rộng lớn và cổ kính, màu gạch và tường rêu lộc ra sự cũ kĩ bị bào mòn qua thời gian của nó nhưng lại tiếp thêm được mấy phần xinh đẹp. Tòa lâu đài nằm trên ghềnh đá, một bên tựa sông xung quanh là rừng núi mênh mông.
Càng lên cao tầm nhìn càng mở rộng. Helen hướng mắt về phía rừng cấm, khu rừng từ trên cao nhìn xuống không có vẻ âm u mà xanh khướt trải dài đến tận chân trời như chẳng có điểm cuối, len cả vào những ngọn núi khổng lồ. Chẳng ai biết nơi hoang vu thế nàu sẽ ẩn dấu điều bí mật gì.
Qua ngàn năm lịch sử, những bí mật sẽ càng nhiều thêm, chôn vùi theo từng tấc đất của lục địa, thẩm thấu vào sỏi đá. Trong đêm tối sẽ có lúc chúng trở mình tỉnh dậy, nhắc nhở chúng ta về quá khứ đã qua, sự huy hoàng đã từng phồn vinh một thời.
Kì quái là, không có một giám ngục Azkaban nào đến làm phiền hai người, kể cả khi Draco đã bay ra khỏi phạm vi trường học.
"Đẹp không?" Draco đột nhiên hỏi, cậu quay đầu nhìn gương mặt man mác buồn của cô khẽ cau mày, lúc nãy còn vui vẻ sao tự nhiên lại thế rồi.
Helen rũ mắt, dưới đáy con ngươi chỉ còn lưu lại sắc xanh của ngọn núi.
"Đẹp." Cô trả lời, nhưng đứng trước không gian hùng vĩ, con người nhỏ bé khó mà không cảm nhận được sự cô tịnh. Huống chi nó còn là thứ ám ảnh trong đáy lòng của Helen, ở thế giới này, cô chẳng còn ai cả.
Cánh tay ôm lấy eo Draco khẽ run lên một chút, Helen dựa cả người lên lưng Draco, đầu tựa vào vai cậu. Draco cứng còng người nhưng nhanh chóng thả lỏng, hơi ấm của cậu lại khiến Helen cảm nhận được sự an toàn, nhịp tim đang nhảy lên trong lồng ngực cậu giống một lời an ủi.
Đã bao lần cô tìm kiếm sự an toàn này trong vòng tay của anh trai mình, Helen không nhớ. Nhưng đây là lần đầu cô tựa và một người xa lạ, mùi nước hoa thoang thoảng ở bên chóp mũi lại kì quái quen thuộc. Helen nhận ra thời gian cô ở cạnh Draco nhiều lắm, thậm chí hơn cả Neville hay ai khác ở nơi này.
"Bám chắc vào!" Draco đột nhiêu kêu lên, cây chổi tăng tốc vút đi, cậu chúi người về phía trước làm Helen có chút hoảng cả hai tay ôm chặt lấy cậu.
Tiếng cười của Draco trên đỉnh đầu truyền xuống trêu ghẹo. "Thế này mới là bay chứ!"
Gió vun vút chạy qua bên tay, phần lớn hơi lạnh đều bị cậu cản lại. Từng dải nắng trải không đều theo quanh cảnh cứ loang loáng trượt qua mi mắt. Helen cảm thấy người mình nhẹ bỗng.
Draco điều khiển cây chổi khi lên khi xuống, lúc uốn lượn rồi lại làm một cú ngoặt đột ngột, mọi thứ đều không đoán trước được. Cậu vui vẻ mà kêu lên, tiếng kêu bị đè ép trong gió, dường như sự phấn khích của cậu cũng lan sang Helen. Nỗi buồn loang lổ trong lòng cũng chẳng còn bóng dáng, cô khanh khách cười vùi mặt vào lưng cậu không tiếng động rơi nước mắt.
Helen biết cảm giác lúc này, đó là sự tự do. Quá mức trân quý tưởng như cô đã sớm quên mất nó trong chiến tranh. Mọi thứ đang dần quay trở về như thời cô còn bé, không có trọng trách hay áp lực.
Chỉ có sự tự do.
Trên đời này không gì trân quý bằng tự do.
Draco đột nhiên thả chậm tốc độ lại, cái chổi lững lờ trôi trên không trung cậu thoải mái vươn vai, Helen cũng theo đó buông ra không ôm cậu nữa, chỉ là tay vẫn nắm lấy vạt áo ở eo cậu.
"Thích không?" Draco quay lại hỏi, nhìn gương mặt cô đỏ lên vì hưng phấn cậu cảm thấy hài lòng, phảng phất như khi nãy nỗi buồn trong mắt Helen chỉ là ảo giác vậy.
"Thích, thật lâu tớ không bay lượn như vậy, hơn nữa còn dùng chổi." Helen đáp.
"Ý mày là sao? 'hơn nữa còn dùng chổi', trước giờ mày bay bằng cái gì khác à?"
"Ừ!" Helen gật đầu. "Bay như thế này này".
Đột nhiên cô nghiêng người rơi khỏi cái chổi.
"HELEN!!!" Draco sợ hãi gào lên, trong giây lát đại não tê rần, cậu nhanh như cắt phi cái chổi bay xuống dưới. Bọn họ đang ở trên độ cao không thể ước lượng bằng thước, rớt xuống không phải bị thương mà là tan xương nát thịt!
Nhưng Helen lại đình chỉ rơi xuống, cô vững vàng đứng ở không trung sau khi rơi tầm vài chục thước. Draco cưỡi cái chổi vút qua cô một tiếng như sao xẹc. Cậu đánh vòng một đường cua gấp nguy hiểm bay vụt lên cạnh Helen.
"Mày bị điên sao? Nhảy khỏi cái chổi! Tao.. tao...." Draco nói không thành lời, sợ hãi khiến cậu nghẹn ứ trong cổ họng. Sự ngạc nhiên vì Helen đứng được trong không khí bị nỗi sợ lấn át, ai biết được trong vài giây đó cậu cảm giác như mình hỏng mất, sợ hãi đến cùng cực.
"Trở về! Trở về cái chổi! Ngay-lập-tức!" Draco như rống lên. Helen muốn nói với cậu gì đó nhưng bị bộ dạng của cậu làm cho chột dạ.
Cô không phủ nhận vừa rồi là cố ý trêu cậu một chút, ai ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến mức này. Helen bước trong không khí, leo lại về cái chổi. Draco tiếp đó không nói không rằng, chậm rì rì hạ xuống thấp về lại sân Quidditch.
Cậu quăng cây Tia chớp cho Helen, ý bảo về đưa cho Harry, sau đó lầm lũi đi mất, thậm chí còn không thèm nhìn cô thêm lần nào.
Có lẽ là giận thật rồi. Helen tưởng, cô mím môi cười cười rồi về kí túc xá, Draco sẽ hết giận nhanh thôi.
Cả ký túc xá Gryffindor ăn mừng chiến thắng cực kì ồn ào mà Harry lại là trung tâm của bữa tiệc, cậu bị mọi người vây quanh nói cười. Helen để cây chổi ở một góc, ra hiệu cho cậu chú ý rồi trở về phòng.
Cô không thích ồn ào, yên tĩnh là sự yêu cầu cần thiết để nghỉ dưỡng. Helen phóng lên cửa một bùa cách âm rồi nghỉ ngơi. Cho đến nửa đêm cánh cửa phòng cô bị thổi tung, giáo sư McGonagall dẫn them một tá học sinh nữ đứng trước cửa phòng cô chỉ đũa phép.
Mặt bà xám ngắt, những nếp nhăn xô vào nhau. Thấy cô an toàn mới dãn ra chút đỉnh.
"Có chuyện gì vậy thưa cô?" Helen đứng dậy, khoác cái áo chùng lên. Mặc dù ở ngoài toàn là nữ, nhưng bị chăm chăm nhìn vào phòng ngủ quả thực không lễ phép chút nào
"Tập trung lại ở phòng chung Helen ạ, tôi mừng vì trò an toàn, thật xin lỗi vì đã tự mở cửa vì tôi không gọi được trò." Bà nói
"Bùa cách âm thư cô, mọi người mở tiệc quá ồn ào và con thì không thích chút nào." Helen nói, giáo sư gật gật đầu rồi dẫn mọi người xuống dưới cầu thang.
"Black lọt vào tháp Gryffindor..."
"Hắn đứng trong phòng Ron..."
Fred và George tỉ mỉ kể cho cô đầu đuôi sự việc, Neville rưng rứng khóc, cậu ấy xấu hổ và nhục nhã ghê lắm. Sau đó Helen mới biết là do Neville viết mật khẩu vào kí tức xa giấy và đánh mất, sau đó bị Sirius thó được.
Không hoàn toàn là lỗi của Neville, Ngài Cadogan trong bức tranh thay đổi mật khẩu xoành xoạnh như thay áo, chính đôi khi Helen còn nhầm lẫn cơ.
Cô nhỏ giọng an ủi cậu, đêm nay Helen không được ngủ, cô chán nản nhìn những gương mặt sợ hãi của đám học sinh, giá mà Sirius Black chui vô phòng cô mà không phải Ron, như vậy thứ quái quỷ ám ngôi trường này cả học kì rồi chắc chắn sẽ biến mất!
Các giáo sư lại một lần nữa lục soát Hogwarts nhưng chẳng có manh mối gì, Sirius Black lại biến mất vô tung vô ảnh.
Bức trang của quý ngài Cadogan bị đưa đi mất, bà Béo trở về nhưng còn có thêm hai con quỷ lùn canh giữ ở cổng vào kí túc xá. Neville đáng thương bị giáo sư Mcgonagall trách phạt không được đến làng hogsmeade nữa.
Thậm chí bà còn chẳng cho ai nói mật khẩu cho Neville, cậu chỉ có thể đứng chờ ai đó trở về kí túc xá và vào ké.
Hai ngày sau đó Draco cũng chẳng thèm ngó đến cô, Helen không để ý lắm không có cậu thì mọi chuyện an tĩnh hơn nhiều, dù sao khi hết giận cậu sẽ tự chạy lại còn nếu không thì... để tính sau vậy.
"Ôi không..." Neville sợ hãi kêu lên. Một con cú mèo bay xà xuống trên bàn ăn thả xuống lá thư. Lá thư này phập phồng như chuẩn bị có một con quỷ xông ra.
"Là thư sấm!" Một đứa khác kêu lên.
"Đem nó chạy đi Neville, chạy nhanh lên trước khi nó tự mở ra!" Ron khuyên. Neville tức tốc đứng dậy nhưng Helen đã nhanh hơn, cô cầm một con dao chữ thập bằng bạc đâm xuyên qua lá thư, găm nó vào mặt bàn, thân dao phát ra một tia sáng lóe.
"Không!!!" Percy kêu lên một tiếng, trước đây có đưa học trò đã làm như thế, kết quả lá thư sấm nổ tung, bay cả bốn cái bàn và tiếng quát mắng vang cả tòa lâu đài.
Nhưng lá thư lại chẳng như thế, nó phồng căng lên rồi xìu xuống, toát ra một đám khói nhỏ nhỏ có mùi khét như tóc đốt. Tiếng của bà Neville vọng ra lý nhí và lệu nhệu như tiếng ai đó rì rầm, trừ Neville ngồi sát không ai nghe thấy được.
Mọi người thở phào rồi nhìn đăm đăm vào con dao chữ thập chỉ lớn hơn hai ngón tay một chút xíu.
Mặt Neville đỏ bừng nhưng cậu nhẹ nhõm lắm, cậu nhìn Helen như một vị thánh, lắng một hơi cám ơn cô.
Fred và George xoay quanh hỏi cô về con dao, một vài người khác cũng lại gần hỏi, trong đó có cả Ravenclaw và Hufflepuff. Helen nhất trí nói rằng đây là sản phẩm của Fred và George, ít nhất sau này mọi người sẽ tìm đến họ mà không làm phiền cô.
Fred và George đương nhiên vui vẻ vì lượng khách tăng, nhưng họ không đồng tình với Helen vì đó là con dao của cô không phải của họ. Helen nêu chủ ý cải tiến, vì học sinh mang dao đi học cũng chẳng tốt lành gì, lưỡi dao sắc bén có thể ngộ thương bản thân người sở hữu hoặc người khác. Cô có nhẫn không gian còn người khác thì không.
Cuối cùng Fred và George biến nó thành một cái dao có vỏ thập giá bọc bên ngoài và móc dây, khi sử dụng phải mở chốt mới được, và kích thước cũng thu nhỏ lại còn bằng một ngón tay. Có thể dùng làm trang sức.
Draco mấy ngày nay tâm tình cực kì khó chịu, mọi người cho rằng vì Gryffindor thắng trận Quidditch nên cậu mới như vậy. Pansy Parkinson thấy cậu không đi với nhỏ tóc trắng nữa thì vui cực kì, nhỏ quấn lấy Draco không bỏ.
Draco khó chịu càng thêm khó chịu, rõ ràng Helen có lỗi với cậu nhưng không thèm xin lỗi. Cậu cố tình lơ cô đi nhưng cô lại càng không thèm để ý đến. Nhưng thể có cậu cũng được, không có cũng được, rõ ràng hai người bọn họ rất quên thuộc mà?
Cô có thể luôn an ủi Neville Longbottom, cười đùa đi theo Fred và George nhưng chưa hề tỏ ra thân thiết với cậu! Hay thật sự Helen chỉ coi cậu là bạn xã giao, tùy tiện sao cũng được?
Draco càng nghĩ càng phát khùng, Blaise nhìn cậu vò đầu bứt tóc muốn phì cười mắng ngu ngốc, thiếu gia nhà Malfoy cũng có ngày vì nữ quyến mà khổ sở! Ha hả, ha ha hả!
.
.
.
.
.
.
.
----------------------
Thi cử quá mức khổ sở. Tui quên đăng truyện luôn hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro