68: Mật báo
Tiết tiên tri đầu tiên đến rất nhanh sau sự cố của Giáo sư Trelawney, được Nhân Mã dạy học có lẽ là một điều đáng sợ và mới mẻ với đám học trò, phần lớn chúng chẳng dám nhìn thẳng vào vị giáo sư mới.
Nhưng Firenze là một nhân mã đẹp, ông có vẻ ngoài hiền lành không dũng mãnh hoang dã như những con nhân mã khác. Nhưng để trở thành giáo sư dạy học, đồng ý giúp đỡ con người, ông đã bị trục xuất khỏi bầy đàn, vĩnh viễn không thể trở lại với rừng xanh.
"Chúng ta hãy bắt đầu nào." Firenze nói. Ông vút cái đuôi ngực dài màu sáng, vẫy cây đũa phép lên về phía vòm kính rậm lá trên đầu, sau đó chậm rãi hạ thấp nó xuống, và khi ông làm, ánh sáng trong căn phòng mờ đi, khiến họ giờ như đang ngồi trong một khoảng rừng lúc chạng vạng sáng, và những ngôi sao lấp lánh trên trần nhà. Có những tiếng ồ cất lên đầy kinh ngạc.
"Tất cả hãy nằm xuống" Firenze nói dịu dàng. "Và quan sát những khoảng trời. Nó đã được viết xuống, cho những ai có thể nhìn thấy, vận mệnh của chúng ta."
"Tôi biết rằng các trò đã được học tên các hành tinh và mặt trăng của chúng trong môn Thiên Văn Học." Giọng nhẹ nhàng của Firenze cất lên.
"Và các trò đã vạch ra được cuộc hành trình của những ngôi sao ngang qua bầu trời. Nhân mã đã làm sáng tỏ bí mật của những chuyển động này qua hàng thế kỷ. Sự khám phá của chúng tôi dạy ta rằng tương lai có thể thoáng hiện ra trên bầu trời đó - "
"Giáo sư Trelawney dạy chúng em thuật chiêm tinh!" Parvati thích thú nói, giơ tay về phía trước sao cho nó vướng lên trong không khí khi cô nằm. "Sao Hoả gây ra những tai nạn và thiêu cháy và một vài việc như vậy, và khi nó tạo ra một góc với Sao Thổ, như bây giờ - " Cô mô tả một góc vuông phía trên. "- thì nghĩa là con người cần cẩn thận hơn khi cầm vật dụng nóng - "
"Cái đó," Firenze êm ả nói: "Là lời nói vô lý của con người."
Cánh tay Parvati ẻo lả rơi xuống.
"Những vết thương không đáng kể, những tai nạn nhỏ xíu," Firenze nói, khi móng vuốt của ông rơi thịch trên nền nhà phủ đầy rêu.
"Đó chẳng có một ý nghĩa nào hơn là một bầy kiến chạy nhốn nháo tới vũ trụ rộng lớn, và không bị ảnh hưởng bởi những chuyển động của hành tinh."
"Giáo sư Trelawney - " Parvati bắt đầu, giọng bị thương và phẫn nộ.
"- là một con người." Firenze đơn giản nói. "Và do đó bị che đi và ràng buộc bởi những giới hạn của con người."
Parvati, cô bé nhìn rất bị xúc phạm, cũng như một vài người xung quanh đó.
"Sybill Trelawney có thể được nhìn thấy những gì, tôi không biết." Firenze tiếp tục:
"Nhưng cô ấy đang uổng phí thời giờ, trong cái chính là, trong lời nói vô lý tự khen mình mà loài người gọi là bói toán. Tuy nhiên, tôi ở đây để giải thích sự thông thái của nhân mã, cái khách quan và công bằng. Chúng tôi theo dõi bầu trời cho những điều không may lớn hay sự thay đổi thỉnh thoảng được chỉ ra ở đó. Chúng tôi có lẽ phải mất mười năm để chắc chắn về cái chúng tôi đang thấy."
Firenze chỉ vào ngôi sao màu đỏ ngay phía trên Harry.
"Trong thập kỷ trước, những dấu hiệu rằng phù thuỷ đang sống qua không gì hơn là một thời kỳ yên ổn ngắn giữa hai cuộc chiến tranh. Sao Hoả, kẻ gây ra chiến tranh, chiếu sáng rực rỡ trên đầu chúng ta, ám chỉ cuộc chiến sẽ sớm nổ ra một lần nữa. Sớm như thế nào, nhân mã có thể cố gắng tiên đoán bằng sự thiêu cháy của những loài thảo mộc và lá đặc biệt; bằng sự quan sát lửa và khói..."
“Những ngôi sao và chuyển động của các hành tinh cho chúng ta biết được rất nhiều điều, đôi khi là đoán trước được cả tương lai, cách một cuộc chiến sẽ bùng nổ, dịch bệnh, thiên tai…”
“Nhưng chúng ta không hẳn là đang đọc tương lai.” Firenze từ tốn nói: “Bởi các hành tinh và những vì sao trên kia luôn có một chu kì hoạt động nhất định, nó giống nhau ở một phần nào đó. Dường như chúng ta chỉ đang xem lại những gì được phản chiếu, những kết quả mà những gì diễn ra trong quá khứ tạo thành.”
Firenze quất chiếc đuôi của mình, ánh mắt hiền lành của ông dừng lại vài giây khi nhìn Helen: “Rất hiếm, lại rất kì lạ, thi thoảng có những dị tinh (những ngôi sao lạ kỳ dị) bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, trống rỗng hiện ra.”
“Đôi khi chúng rất tầm thường, chỉ lấp lánh tô điểm, nhưng đôi khi chúng lại tỏa sáng rực rỡ như một điềm báo lành, có đôi khi chúng lại mang theo màu sắc của chết chóc.”
“Hoặc là, chúng vốn là một phần của chu kỳ chứ chẳng phải thứ gì kì lạ, nhưng vòng lặp của chúng dài đến nỗi từ ngàn năm xa xôi xưa đến giờ mới trở lại, khiến người ta quên mất.”
“Mỗi vì sao đều mang trong mình câu chuyện dài, các em có thể nhìn thấy hay không rất khó khăn, nên nhiều người thay vì cố gắng giải mã chúng thì lại lăm lăm vào những dấu hiệu hư ảo. Mà… dù thế nào đi nữa, thật là ngu ngốc khi đặt quá nhiều niềm tin vào những thứ như vậy, bởi vì ngay cả nhân mã thỉnh thoảng cũng đọc sai chúng.”
Helen không thể không nói, tri thức của loài nhân mã về những vì sao rất cao. Bọn họ có hàng nghìn năm để chờ những vì sao mọc lặn từng đêm, rồi ghi nhớ những dấu hiệu, biến chúng trở thành những điềm báo. Nó thâm sâu, kì ảo hơn những gì giáo sư Trelawney có được.
Nhưng Helen cũng không phủ nhận khả năng của bà, nó không rộng lớn như xem cả chu kỳ vận động của thế giới, ngược lại gần gũi hơn với cuộc sống thường nhật. Mà người thường thì ưa những gì thường nhật gắn liền với bọn họ hơn.
Mỗi người đều có vị trí của mình, ai cũng đoán trước sự thay đổi của thế giới, thì chẳng còn ai thay đổi thế giới. Con người, mới là nguyên nhân để những lời tiên đoán thành sự thật.
Tháng ba xám xịt, che mờ tháng tư đầy bão tố. Đám học trò trong nhóm DA đang học tập rất tốt những bùa chú được dạy, phần lớn bọn họ đã gọi được thần hộ mệnh, nhưng một số đứa thì vẫn không có cách nào.
Harry đề nghị Helen làm như cách cô từng làm với cậu, nhưng Helen từ chối. Nếu cô dùng ảo ảnh lên đám học sinh, có khi lợi bất cập hại, không phải đứa nào cũng có ý chí giống như Harry, chỉ sợ ảo ảnh sẽ làm tinh thần của bọn học trò tan vỡ. Giống như vài người trước đó đã từng bị cô hù dọa một trận.
Helen ngồi một góc, sau khi kiểm tra lại tiến độ phép Pallio Clypeus (Bùa tấm khiên vải) cô quyết định sẽ rời đi khi cuộc họp mặt chỉ vừa mới bắt đầu. Thường thì cô cũng không ở lại quá lâu cho một buổi họp mặt, chỉ năm hoặc mười phút.
Helen muốn đi ngủ.
Chiếc gương hai mặt lại rung lên.
“Draco, sao vậy?”
“Mật báo, DA của tụi mày bị báo cho mụ cóc hồng, rời đi ngay, tụi tao đang theo lệnh của bả đến đấy.” Nói xong, Draco ngắt luôn liên lạc, Helen có thể loang loáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Helen chuyển chân, lướt nhanh đến phòng cần thiết giữa đường cô bị một đứa học trò Hufflepuff kéo lại.
“Chị Helen đừng đi, trên đó bị Umbridge mai phục rồi.”
Helen cũng nhận ra cô bé này, là Dalya Tracis như vậy có nghĩa đã trễ rồi. Cô không còn cách nào ngoài việc quay về kí túc xá đợi, hy vọng mọi người không có việc gì.
Cuối cùng, đúng là mọi người thật sự không có chuyện, nhưng thay vào đó cụ Dumbledore đã gánh thay trách nhiệm, Harry kể lại với một giọng hối hận và tức tối:
“Thầy ấy nói rằng, đây là đội quân Dumbledore, và hôm nay là ngày gặp mặt đầu tiên. Tớ đã hại thầy, khiến thầy bị truy đuổi chạy trốn.”
Mọi người đều cố gắng an ủi cậu, ai cũng cho rằng cụ Dumbledore sẽ về sớm thôi, không ai đuổi được cụ đi cả.
Fergal bưng cho Helen một tách trà, cậu nói bằng một giọng nhỏ chỉ đủ cho Helen nghe thấy: “Sợ rằng lúc này rời khỏi trường học càng có lợi cho Dumbledore thuận tiện bố trí bên ngoài.”
“Ừ, Remus Lupin đã xin được rời khu người sói cho dù chưa hết thời gian khế ước, nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu không để ông ấy rời đi. Lupin là một thành viên quan trọng của hội Phượng Hoàng.” Helen nói.
Nếu không để Lupin rời đi, chỉ sợ Dumbledore sẽ tìm đến, dù sao với khả năng của cụ không thể nói muốn dấu là có thể dấu tịt.
Fergal hiểu ý rằng cô đã đồng ý với lời đề nghị của thầy Lupin, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Tôi nhớ không lầm anh có đến Nanh Sói lấy một chiếc kim cài áo phòng ngự cấp cao?” Helen đặt tách trà xuống hỏi.
“Vâng?” Fergal khẽ nghiêng người nghe Helen nói tiếp.
“Thật trùng hợp, ban nãy tôi gặp một đứa học trò năm ba nhà Hufflepuff, Dalya Tracis, và chiếc kim cài áo nằm trên ngực cô bé đấy.”
Fergal đỏ mặt vì bị Helen phát hiện bạn gái, nhưng trông Helen không có ý trêu cợt, cậu khẽ cứng người lại lo lắng nhìn sắc mặt cô.
“Fergal, Dalya Tracis xuất thân là người bình thường không phải gia đình phù thủy thuần chủng hoặc lai, hơn nữa gia cảnh cũng bình thường không giàu có. Anh đem một chiếc kim cài áo phòng ngự cấp cao “quý giá” trên kệ của Nanh Sói cho cô bé ấy đeo trước ngực mà không ngụy trang nó. Anh có nghe câu “thất phu vô tội, hoài bích có tội” hay chưa?”
Fergal mặt trắng nhợt, lúc này anh mới để ý tới, đồ vật phòng ngự của Nanh Sói dễ bị nhận ra, Dalya lại có được thứ có giá trị cao như thế, đúng như Helen sẽ vì nó mà gặp nguy hiểm.
“Lỗi của tôi, cám ơn tiểu thư nhắc nhở.”
“Kêu cô bé cất chiếc kim cài áo ấy đi tạm thời đừng sử dụng, đưa cho cô bé một mặt dây chuyền phòng ngự là đủ, chọn loại trông bên ngoài bình thường một chút. Và… Dalya, là một cô gái đáng yêu.”
Helen lúc này mới nở nụ cười, Fergal tài giỏi, động đến chuyện tình cảm lại mắc một sai lầm vớ vẩn thế vầy.
Đúng là, ai yêu rồi cũng …
........
Hello 👋🥺👌 i'm back
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro