Chương 51: Moody giả
Nếu nói về bạn bè, Helen không thân thiết lắm với mấy cô bạn cùng nhà Gryffindor, ngược lại cô thường hay đi chung với Luna Lovegood của Ravenclaw hơn.
Luna lập dị và khác biệt, trông có vẻ mơ màng có chút ngớ ngẩn nhưng mấy thứ cậu ấy quan sát đến lại rất thú vị. Luna hay đi chân trần, nói mấy thứ kì quái nhưng lại đáng yêu lạ kì. Helen thường hay giúp cô làm sạch tóc và quần áo, chỉ vài bùa chú đơn giản mà Luna chẳng thiết dùng đến.
Helen thỉnh thoảng tìm thấy Luna ở trong những bụi cây, quan sát mấy cái nấm li ti ngoe nguẩy, thỉnh thoảng lại ở một góc bụi bặm nào đó trong lâu đài, đôi khi là ở trong rừng với mấy con vong mã.
Hẳn đó là lý do khiến cô bạn luôn không được sạch sẽ lắm.
Luna cũng chẳng ghét Helen, ngược lại cô bạn cũng thích quan quẩn nói chuyện với cô, cho cô xem một vài thứ mình tìm được. Helen tặng cho Luna một cái vòng vàng có mấy cái mặt hình con bướm đủ màu, có vẻ như Luna rất thích nên lúc nào Helen cũng thấy cô đeo nó.
Khi biết được đồ của Luna thường bị bạn cùng lớp lấy mất đem đi giấu, mục đích là để chọc ghẹo bắt nạt Luna cô đã khá giận, nhưng nhìn dáng vẻ chẳng để ý gì của Luna nên Helen không can thiệp.
Có điều Helen sẽ mượn mấy món đồ Luna thích nhất đem về, Luna cũng chẳng từ chối thản nhiên đem cho cô. Helen sẽ đặt một vài trận pháp phòng ngự lên đó như một cách để phòng trộm, ngoài Luna ra nếu ai động vào mà không được cho phép sẽ lập tức bị bỏng. Luna cũng có thể gọi đồ vật trở về - dù bị giấu ở bất kì đâu – với một bùa chú đơn giản.
Luna gật gù, sau đó đem một đống đồ vật tới cho Helen làm như thế, Helen dở khóc dở cười nhưng đương nhiên vẫn rất vui vẻ đồng ý.
Không thể phủ nhận Luna ngoài vẻ mơ màng thì cô cũng là một phù thủy mạnh, mấy câu thần chú Luna sở hữu có khi còn nhuần nhuyễn và có lực hơn nhiều so với Harry.
Nói chung Luna là một người bạn tuyệt vời để kết giao.
Luna là kiểu người có lòng bao dung rất lớn, nhưng nếu ai đó đụng vào ba của cô ấy thì không. Có câu con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người chắc chắn chính là trường hợp của Luna.
Luna cũng đặc biệt làm cho Helen một cặp bông tai từ dâu tây trông siêu đáng yêu, cặp bông tai này khiến Draco mắt to mắt nhỏ trừng Helen suốt mấy ngày, muốn nói lại thôi.
Bài thi cuối cùng của cúp Tam pháp thuật cuối cùng cũng tới, sau khi các bài thi ở trường kết thúc sạch.
Sân Quidditch biến thành một cái mê cung kết từ các đụm cây cao, các quán quân sẽ phải vào đó làm một "Chuyến phiêu lưu" với nhiều thử thách hung hiểm để lấy được cái cúp Quiddicth.
Cuộc thi bắt đầu không bao lâu, Fleur và sau đó là Krum đã bị đưa ra ngoài sau khi có tín hiệu cầu cứu, cả hai đều bất tỉnh. Như vậy chỉ còn Harry và Cedric còn trong cuộc đua.
Mọi người đều hồi hộp đoán xem ai sẽ là người về nhất, còn đối với Helen thì giờ ai đoạt được cúp chẳng quan trọng nữa. Dầu sao nó cũng thuộc về Hogwarts chắc rồi.
Nhưng mà mê cung lại vô cùng im ắng, không giống như ban nãy có thể nghe được tiếng động bên trong.
"Có chuyện gì đó không ổn." Alva nói.
Helen gật đầu, cô nhìn qua Draco phát hiện cậu cũng đang bồn chồn.
"Linh cảm của tao không được tốt." Draco nhỏ giọng, có một cái gì đó nhộn nhạo trong lòng cậu, bất an lo lắng.
Helen nhắm mắt, một tia ma pháp vô hình kéo dài, sau đó bùng phát bao trọn lấy mê cung, không khiến cho ai chú ý. Ngoại trừ cụ Dumbledore đột nhiên nhìn về phía này rồi quay đi.
"Harry không ở trong mê cung. Không có một ai ở trong mê cung cả!" Helen mở mắt, ma trận thăm dò vẫn bao trùm dưới sàn mê cung nhưng không phát hiện một dấu hiệu của con người nào ở trong đó, chỉ có những con vật được xắp làm chướng ngại vật vẫn đang hoạt động hoàn hảo.
"Chuyện này..." Alva cau mày.
"Liệu có phải nội dung thi đấu không?" Draco nói.
"Không, các quán quân chỉ có thể thi đấu trong sân này, nếu không nhỡ bọn họ cầu cứu thì làm sao các giáo sư biết." Alva nói.
Helen gật đầu đồng tình, ba người rơi vào trầm tư.
Cả khán đài im lặng, nhưng bọn họ đang chờ đợi người đầu tiên ra khỏi mê cung mà thôi.
Thời gian trôi đi, vẫn không có dấu hiệu của hai quán quân còn lại trước ma trận thăm dò của Helen. Khi cô muốn đi tìm giáo sư Snape chợt có dao động dưới trận pháp, cô quay ngoắt về phía mê cung nhìn tín hiệu đột ngột báo về.
Nhưng vì sao tín hiệu chỉ phản ánh một người?
Harry cùng Cedric ngã nhào ở lối thoát mê cung, cái cúp vàng lăn lông lốc cách họ mấy mét.
Đám đông ầm ỹ sôi trào hò hét, nhưng ngay sau đó lại im ắng dần khi cả Harry và Cedric đều không cử động.
Cụ Dumbledore lại gần nâng Harry dậy, nhưng cậu nhắm tịt mắt, cố gắng mở ra chỉ có nét kinh hoàng trong đôi mắt màu lục bảo.
Harry nhìn cụ Dumbledore đang quỳ phục bên trên người mình. Những cái bóng đen hù của đám đông đang dồn lại chung quanh, đang ép tới, càng lúc càng gần hơn; Harry cảm thấy mặt đất phía dưới đang rung chuyển vì bước chân của đám đông.
Giờ thì cậu có thể nhìn thấy những khán đài nhô cao lên chung quanh, những cái bóng thù lù của vài người đang di chuyển trên đó, và những vì sao phía trên cao hơn nữa.
Harry ghì Cerdic về phía mình, thậm chí còn chặt hơn. Bàn tay đã từng buông cái Cúp của cậu bây giờ giơ lên nắm cổ tay cụ Dumbledore, hình ảnh cụ Dumbledore cứ chao qua đảo lại mơ hồ không rõ nét. Harry thì thào:
"Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldemort trở lại."
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
Gương mặt ông Cornelius Fudge xuất hiện bên trên Harry, trông trắng bệch và kinh hoảng hết sức. Ông kêu lên khe khẽ:
"Trời ơi! ... Diggory! Cụ Dumbledore ơi... Nó chết rồi!"
Mấy lời đó được lặp đi lặp lại, những bóng hình thù lù dồn ép tới trước, há hốc miệng, nói hổn hển với những người chung quanh... và rồi những người khác hét lên... rú lên... vào đêm tối:
"Anh ấy chết rồi!"
"Anh ấy đã chết!"
"Cerdic Diggory ấy! Chết rồi!"
Harry nghe giọng của ông Fudge:
"Harry, buông nó ra đi, cháu."
Nó cảm thấy những ngón tay của mình bị cạy ra khỏi cái thi thể cứng ngắc của Cerdic, nhưng nó vẫn không chịu buông tay. Rồi gương mặt cụ Dumbledore, vẫn nhòa nhạt mơ hồ, đang cúi xuống gần nó hơn.
"Harry, con không giúp gì được trò ấy đâu. Hết rồi. Buông ra đi."
Harry lẩm bẩm – dường như giải thích điều này là việc rất quan trọng:
"Ảnh muốn con đem ảnh về... Ảnh muốn con đem ảnh về với ba má ảnh..."
"Được rồi, Harry ... Bây giờ con buông tay ra đi..."
Cụ Dumbledore cúi xuống, và với một sức mạnh phi thường, so với một người già như vậy và ốm như vậy, cụ nhấc Harry lên khỏi mặt đất và dựng nó đứng lên. Harry lắc lư thân hình, cái đầu dộng bưng bưng. Cái chân bị thương của nó không đủ sức chống đỡ trọng lượng thân thể nó nữa. Đám đông chung quanh xô đẩy chen lấn nhau, tranh giành nhau một chỗ gần nó hơn, chồm lên nó một cách bí ẩn.
"Chuyện gì đã xảy ra? Nó bị làm sao vậy? Diggory chết rồi hả?"
Helen được Alva và Draco chống đỡ có thể dễ dàng len lại gần, Draco nắm tay cô thật chặt vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ai đó chết đi.
Ông Fudge nói lớn:
"Trò này cần được đưa đi bệnh thất! Nó bệnh nặng! Nó bị thương!... Cụ Dumbledore, Ba má của Diggory ... họ đang có mặt ở đây, trên khán đài..."
"Cụ Dumbledore, để tôi chăm sóc Harry, tôi sẽ chăm sóc nó..."
"Không, hãy để tôi..."
"Cụ Dumbledore, ông Amos Diggory đang chạy tới kìa... ổng sắp tới... Cụ nghĩ xem cụ có nên nói cho ông ấy biết trước khi ổng nhìn thấy không..."
"Harry, con ở lại đây..."
Đám nữ sinh đang gào thét khóc lóc thảm thiết... người ta bàn tán một cách kinh hoảng lắm.
"Không sao đâu, con trai. Thầy sẽ đưa con về... Đi thôi... về bệnh thất..."
"Cụ Dumbledore bảo con ở lại đây..."
Harry nói một cách khó khăn, cái thẹo trên trán nó phát đau dữ dội khiến nó cảm thấy như muốn nôn thốc ra. Mắt cậu hoa lên, mọi thứ lung linh nhòa nhạt hơn bao giờ hết.
"Con cần nằm nghỉ... Đi ngay thôi..."
Sau đó Harry được người dìu đi, không ai khác ngoài Moody Mắt điên.
Helen với Draco nhìn nhau, cô ra hiệu cho Alva theo cùng.
Moody dìu Harry băng qua đám đông, băng qua bãi cỏ và qua cả cái hồ nơi con thuyền của trường Drumstrang đỗ.
Ông ta để Harry đi lên thềm bắt đầu hỏi chuyện.
"Chuyện gì đã xảy ra hả, Harry?"
Khi hai thầy trò đi qua tiền sảnh, Harry kể:
"Cái Cúp là một cái Khóa Cảng. Nó đem con và anh Cerdic đến một nghĩa địa... và Voldemort ở đó... Chúa tể Hắc ám Voldemort ..."
Cộp, Cộp, Cộp. Hai người đi lên cầu thang cẩm thạch...
"Chúa tể Hắc ám Voldemort ở đó à? Vậy chuyện gì xảy ra nữa?"
"Giết Cerdic ... Họ giết Cerdic ..."
"Rồi sao nữa?"
Cộp, Cộp, Cộp. Hai người đi dọc hành lang...
"Chế ra một thứ thuốc... phục hồi lại thân xác của hắn..."
"Chúa tể Hắc ám Voldemort phục hồi được thân xác rồi à? Ngài đã hồi sinh rồi à?"
Helen ra hiệu cho mọi người đi theo cẩn thận không được để lộ, Alva phù phép lên ba người huyễn ảnh và tĩnh âm chú để đảm bảo Moody không phát hiện được.
Rõ ràng cách hỏi chuyện của Moody chẳng hề bình thường, nhưng Harry không nhận ra.
Moody cứ cố chắc chắn rằng Voldemort đã hồi sinh, rồi chắc chắn rằng hắn tha thứ cho các tín đồ của hắn. Moody đem cậu vào trong văn phòng của mình.
Harry kêu lên một tiếng thống thiết rền rĩ.
"Có một Tử thần Thực tử ở trong trường Hogwarts! Có một Tử thần Thực tử ở tại đây... Người đó bỏ tên con vô trong chiếc Cốc Lửa, chính hắn đã bảo đảm con đi tới đích trót lọt..."
Harry toan đứng lên, nhưng thầy Moody ấn cậu ngồi trở xuống. THầy lạnh lùng nói:
"Ta biết Tử thần Thực tử đó là ai."
Harry hoang mang:
"Có phải ông Karkaroff không thầy? Ổng ở đâu rồi? Thầy bắt được ổng chưa? Ổng bị nhốt lại chưa?"
Với một tiếng cười lão luyện, thầy Moody nói:
"Karkaroff hả? Lão Karkaroff đã chuồn từ hồi đầu hôm rồi, khi lão cảm thấy Dấu hiệu Hắc ám cháy bỏng trên cánh tay lão. Lão đã phản bội quá nhiều thuộc hạ trung thành của Chúa tể Hắc ám đến nỗi lão không còn dám mong gặp lại họ... Nhưng ta e là lão sẽ chẳng đi đâu xa được. Chúa tể Hắc ám có nhiều phuơng pháp để dò tìm ra dấu vết kẻ thù."
"Ông Karkaroff đi rồi hả? Ổng bỏ trốn rồi hả thầy? Nhưng mà vậy thì... không phải chính ổng đã bỏ tên con vào chiếc Cốc Lửa sao?"
Moody thong thả nói:
"Không. Không phải lão. Chính ta là người đã làm chuyện đó."
Harry nghe rõ, nhưng mà không tin nổi. Nó nói:
"Không, thầy không làm vậy... thầy không làm chuyện đó... Thầy không thể nào lại làm chuyện đó..."
"Ta cam đoan với mi là ta làm chuyện đó."
Con mắt phép của Moody đảo vòng tròn rồi nhìn trừng trừng ra phía cửa, và Harry biết là thầy đang kiểm tra coi có ai ở bên ngoài không. Cùng lúc đó Moody rút cây đũa phép ra, chĩa vào Harry và nói:
"Vậy là thầy đã tha thứ bọn họ? Bọn Tử thần Thực tử nhởn nhơ không hề chịu khổ ấy? Những kẻ đã trốn tránh được nhà ngục Azkaban ấy?"
Helen im lặng nghe hai người nói chuyện, bọn họ đã ở trong phòng ngay khi Moody mới đưa Harry vào.
Harry ngơ ngác:
"Gì vậy?"
Nó đang nhìn cây đũa phép chĩa thẳng vào nó của thầy Moody. Đây chắc là một trò đùa nhảm nhí, chắc là đùa thôi.
Moody lại lạnh lùng nói:
"Ta hỏi mi, liệu ngài có tha thứ cho cả cái bọn cặn bã đã không hề đi tìm kiếm ngài không? Bọn hèn nhát phản bôị, thậm chí cũng không hề vì ngài mà chịu vô ngục Azkaban ấy. Cái đồ rác rưởi dơ dáy, vô tài bất trung, có mớ can đảm chỉ đủ để nhảy cỡn lên reo mừng dưới lớp mặt nạ ở trận Quidditch tranh Cúp Thế giới, nhưng đã lật đật biến hết khi nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám mà ta phóng lên trời đêm hôm đó..."
"Thầy phóng hả? ... Thầy đang nói về cái gì vậy...?"
"Ta đã nói với mi, Harry à... Ta đã nói với mi rồi. Nếu có một điều mà ta căm ghét hơn hết thảy, thì đó là bọn Tử thần Thực tử đang nhởn nhơ. Bọn chúng đã bỏ rơi chủ nhân của ta khi ngài cần đến họ nhất. Ta đã mong sao hành hạ chúng. Hãy nói đi Harry, nói với ta rằng ngài đã làm cho chúng đau đớn..."
Gương mặt Moody chớt lóe lên một nụ cười điên rồ:
"Hãy nói cho ta nghe rằng ngài đã nói với bọn chúng rằng, một mình ta vẫn trung thành với ngài... sẵn sàng liều mọi thứ để cống hiến cho ngài cái mà ngài muốn có hơn tất cả... là mi."
"Thầy không thể làm... Không... không thể là thầy..." Harry run rẩy.
Moody cười hề hà,hắn bắt đầu kể rành mạch cách mà hắn bỏ tên Harry vào chiếc cốc lửa, rồi cách hắn giúp cậu qua các vòng thi. Từng kế hoạch được làm một cách hoàn mĩ, mọi chuyện diễn ra đều ngẫu nhiên và hắn chỉ giống như người ngoài cuộc.
"Chả ai nghi ngờ ta cả, sẽ không ai biết được những kế hoạch tuyệt hảo của ta." Moody điên khùng nói, hắn trở nên điên loạn hơn bao giờ hết.
"Ông nghĩ thế thật à?" Helen nói.
Moody kinh tủng nhìn lại trong góc phòng đột nhiên xuất hiện ba người lạ, nhưng trước khi hắn kịp làm gì thì một tia sáng đã đánh lên người khiến hắn bất động đứng yên như tượng đá.
"Tốt lắm Alva." Helen khen ngợi, cô tiến lại đỡ Harry dậy.
"Cậu không sao chứ?" Helen hỏi.
Harry lắc đầu, cậu đề phòng nhìn về phía Draco vì trong đám tử thần thực tử xuất hiện ở mộ địa có Lucius.
"Sao cậu lại ở đây?" Harry hoang mang hỏi, liệu đây có phải một cái bẫy khác không. Sau đó Harry tự chửi mình ngớ ngẩn, làm sao cậu có thể nghi ngờ Helen được cơ chứ.
"Tớ đi theo cậu từ lúc Moody đưa cậu đi. Bọn tớ đã nghi ngờ hắn từ sớm."
"Tại sao cơ chứ?" Harry hỏi, Harry cảm thấy mình như kẻ ngốc cứ bị xoay quanh bởi những kế hoạch và âm mưu mà không có một chút nghi ngờ.
"Hắn trộm tài liệu ma dược của giá sư Snape, toàn là tài liệu của thuốc đa dịch."
"Tao... biết ngay mà. Đáng lí tao phải giết mày từ trước." Tuy không cử động được nhưng "Moody" giả vẫn có thể nói, hắn ác độc đảo tròng mắt nguyền rủa Helen. Hắn đang biến đổi từ từ, thuốc đa dịch bắt đầu mất dần đi công hiệu.
"Câm mồm lại." Draco chỉa đũa phép vào hắn.
"Malfoy... mày muốn phản bội chủ nhân sao, cả mày và lão cha của mày giống như nhau, ti tiện bẩn thỉu cũng muốn được chủ nhân ưu ái..."
Một tia sáng từ đũa phép của Draco không lưu tình bắn ra khiến hắn trực tiếp bất tỉnh. Mặt cậu giận dữ, hơi thở của Draco thay đổi trở nên loạn xạ. Cậu trước giờ không chịu để ai xúc phạm đến bản thân và Lucius bao giờ.
"Draco." Helen lên tiếng an ủi.
"Tao không sao." Draco lạnh nhạt nói.
Alva phụ Helen đỡ Harry đứng lên. Lúc này cửa bành một tiếng bị phá vỡ, gương mặt gương mặt cụ Dumbledore, thầy Snape và giáo sư McGonagall hiện ra.
Đũa phép của thầy Dumbledore chĩa thẳng về phía trước, nhanh chóng chỉ đúng vào Moody.
Cụ Dumbledore quét qua một lượt những người ở đây, sau đó đặt tầm nhìn vào Helen.
"Cậu ấy cứu con – "Harry vội giải thích.
"Thầy biết." Cụ Dumbledore hòa ái nói.
Giáo sư McGonagall nhận lại Harry từ tay Helen và Alva, môi bà mím chặt mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Đi thôi con à, Potter. Đi thôi... đi tới bệnh thất..."
Cụ Dumbledore nói ngay:
"Khoan."
"Cụ Dumbledore, nó phải... ngó thử nó mà coi... nó đã chịu đựng quá đủ trong đêm nay..."
CỤ Dumbledore nói giọng sắc gọn:
"Harry phải ở lại đây, Minerva à, bởi vì nó cần phải hiểu. Hiểu biết là bước đầu tiên để đi đến sự chấp nhận. Và chỉ có sự chấp nhận mới có được sự hồi phục. Nó cần phải biết ai đã đưa nó vào con đường khổ ải mà nó đã trải qua đêm nay, và tại sao."
Harry nói trong trạng thái hoàn toàn không tin được:
"Kẻ đó là Moody. Mà làm sao lại có thể là thầy Moody chứ?"
Helen và Draco nhìn nhau. Harry sảng đến ngu luôn rồi à, kể cả khi cô nói đến việc Moody trộm tài liệu của thuốc đa dịch cậu vẫn không nhận ra? Có lẽ là do cú sốc khiến cậu chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa.
Cụ Dumbledore nhìn thoáng qua Helen, điềm tĩnh nói:
"Đây không phải là thầy Alastor Moody. Con chưa từng gặp gỡ thầy Alastor Moody. Thầy Moody thật không đời nào đưa con ra khỏi tầm mắt của ta sau những gì đã xảy ra đêm nay. Cho nên ngay cái lúc mà hắn dắt con đi, thầy biết ngay... và thầy đã đi theo."
Như vậy có nghĩa thầy và các giáo sư đều biết ba người Helen cũng bám theo Harry. Cô chột dạ ngó giáo sư Snape, thầy lạnh lùng nhìn lại Helen và đáp trả bằng một tiếng hừ lạnh.
Cụ Dumbledore cúi xuống cái hình dạng ngay đơ của Moody và một bàn tay vào túi áo hắn. Cụ rút ra cái be rượu thuốc và một chùm chìa khóa. Rồi cụ quay lại nói với thầy Snape và giáo sư McGonagall:
"Anh Severus, làm ơn đem đến cho tôi một liều Chân dược mạnh nhất mà anh có, rồi đi xuống nhà bếp đem lên đây một con gia tinh tên là Winky. Còn ba trò có thể trở về."
Cụ nói với Helen, Draco và Alva.
"Hi vọng ba trò có thể giữ kín chuyện này cho đến khi điều tra được cặn kẽ."
"Tụi con sẽ." Helen nói, Draco chỉ ậm ờ gật đầu.
Alva chẳng nói gì, bộ dạng không để ý đứng sau lưng Helen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro