Chương 57: Trở lại Hogwarts 2

Fergal đúng như dự định thành công chuyển trường từ Drumstrang đến, trở thành học sinh mới của nhà Gryffindor năm thứ năm. Với ngoại hình thu hút và tiếng tăm có sẵn của gia tộc Hauer, Fergal trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Khi thầy Dumbledore kêu cậu về dãy bàn Gryffindor, Fergal nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Helen.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ chọn Slytherin." Helen nói.

Fergal cười cụng ly với Helen. "Slytherin có vẻ thú vị, nhưng nhiệm vụ của tớ là bảo vệ cậu mà."

"Thiếu vẽ chuyện, tớ cần bảo vệ?"

"Đúng vậy, không cần." Fergal cười, mái tóc nâu dài ngang lưng của cậu được cột gọn phía sau bằng một sợi chỉ bạc.

Fergal trông giống như hoàng tử trong những câu chuyện xưa với đôi mắt màu nâu trà đầy phong tình nhìn Helen, cậu ghé sát vào tai Helen giống như đang thì thầm gì đó, nhìn bề ngoài không khác gì hai người đang thân mật tâm sự.

"Đủ rồi, Draco sắp phóng ra lửa rồi, cậu đừng trêu cậu ấy nữa." Helen thở dài ra hiệu cho Fergal cách xa mình một chút.

Lúc này Fergal mới cười ha ha đánh mắt trêu tức Draco đang tỏa ra hắc khí từ bên kia dãy bàn.

Cụ Dumbledore chờ các học sinh dùng xong bữa rồi đứng dậy, cụ vẫy đũa phép và dao nĩa thức ăn thừa đều biến mất không còn chút gì.

"Chúng ta có hai giáo viên mới đổi đến trong năm nay. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón giáo sư Grubby-Plank, người sẽ dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, và chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu giáo sư Umbridge, giáo viên mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

Có một tràng vỗ tay lịch sự nhưng không được nhiệt tình lắm vang lên, cụ Dumbledore nói tiếp nhưng bị ngắt ngang bởi những tiếng ho kì cục của người được giới thiệu là giáo sư Umbridge.

Bà ta muốn được phát biểu, nhưng lại bất lịch sự cắt lời của cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore chỉ hơi có vẻ ngạc nhiên trong một chốc, rồi cụ ngồi xuống đĩnh đạc và nhìn chăm chú sang giáo sư Umbridge như thể cụ không ao ước gì hơn là được lắng nghe bà nói.

Tuy nhiên các giáo sư khác không như cụ, đám học sinh nếu nhìn họ có thể thấy rõ sự không hài lòng trên gương mặt của các vị giáo sư quen thuộc đã dạy chúng được khá lâu.

"Cám ơn, thưa thầy Hiệu trưởng," Giáo sư Umbridge cười điệu. "Với những lời chào mừng vừa rồi."

Giọng của bà cao lanh lảnh, phì phò và thiếu nữ tính nghe có chút chối tai.

Helen biết về sự tồn tại của người phụ nữ này, bà ta làm việc cho Bộ trưởng bộ pháp thuật Fudge. Barawell đã từng nói với cô rằng lão Fudge sẽ cử bà ta tiến vào Hogwarts nhằm giám sát Dumbledore và đám học sinh. Tránh phát ra những tin đồn bậy.

Barawell miêu tả mụ ta là một kẻ hợm hĩnh kênh kiệu, hèn nhát, bất tài nhưng hám chức quyền, nịnh bợ cấp trên, dối trá. Helen khi ấy khó có được bất ngờ vì cô chưa từng biết Barawell sẽ ghét một người ra mặt như vậy.

Nhưng hiện tại, chỉ với một hành động ngắt ngang lời hiệu trưởng trước mặt các học sinh, Helen đã phần nào hiểu được vì sao Barawell ghét bà ta đến vậy.

Lợi dụng chức quyền ở bộ pháp thuật không coi ai ra gì.

Cô cười cười xem Fergal đang dùng ánh mắt ghê tởm nhìn giáo sư Umbridge.

"Trên đời này sao lại có người như vậy, một thân áo váy hồng lè không sợ đâm mù mắt người khác hay sao. Chưa kể cái ngoại hình đó nữa, bà ta là từ cóc hóa thành à." Cậu nhàu nhàu.

Trên bục, Umbridge lại hắng giọng e hèm hai tiếng nhằm thu hút sự chú ý về mình.

"Ừm, thật là dễ chịu khi trở lại Hogwarts, cô phải nói là như vậy!" bà mỉm cười, để lộ hàm răng sắc nhọn, "Và để nhìn những khuôn mặt vui vẻ của các em đang ngước nhìn cô!"

"Bả bị mù sao, làm gì có ai vui vẻ nhìn bả." Fred thốt lên một tiếng vừa đủ cho mọi người xung quang nghe thấy, ai nấy ôm lấy miệng để không phát ra âm thanh cười khúc khích.

"Thôi nào Fred, ít nhất cũng có bả tự cho là vậy." George nói.

"Cô đang đang rất muốn biết tất cả các em và cô tin chắc là chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau!"

Những học sinh trao đổi những cái nhìn với nhau khi nghe điều này, một số trong chúng đang cố mà nhịn cười.

"Mình sẽ làm bạn với cô ấy khi mà mình không phải mượn cái áo len ấy," Parvati thì thầm với Lavender, và cả hai đứa đều cười rúc rích.

Giáo sư Umbridge lại hắng giọng (hem, hem) nhưng khi bà tiếp tục, hơi vẫn tiếp tục biến đâu mất tiêu khỏi giọng của bà. Bà nói một cách rất có tổ chức và bây giờ thì giọng của bà đều đều như đang đọc thuộc lòng với chúng.

"Bộ Phép Thuật luôn luôn xem vấn đề giáo dục những phù thuỷ trẻ là một vấn đề quan trọng thiết thực. Những món quà quý hiếm mà các em có được từ lúc sinh ra có thể chẳng mang đến được điều gì nếu như các em không được dạy dỗ và luyện tập một cách cẩn thận. Những kỹ năng cổ xưa độc đáo trong cộng đồng phù thuỷ phải được lưu truyền qua các thế hệ để chúng ta không bao giờ mất chúng. Những kho báu được tìm ra từ kiến thức ma thuật mà tiền nhân của chúng ta tích luỹ được cần phải được bảo tồn, bổ sung và nâng cấp với những ai đang đảm nhận sự nghiệp giáo dục vinh quang."

Giáo sư Umbridge ngừng lại một chút và cúi chào về phía các giáo viên, nhưng chẳng có ai cúi chào lại phía bà. Đôi lông mày sẫm của giáo sư McGonagall càng nhíu lại đến nỗi bà giống như một con chim ưng đang săn mồi.

Umbridge lại tiếp tục một cái "hem,hem" khác và tiếp tục bài diễn văn của bà ta.

"Mỗi hiệu trưởng của Hogwarts đều đã mang đến những điều mới mẻ trong nhiệm vụ cao cả là điều hành ngôi trường lịch sử này, thiếu vắng những sự tiến bộ ấy, nơi đây sẽ trở nên đình đốn và suy tàn như một điều tất yếu phải xảy ra. Một lần nữa, sự tiến bộ vì lợi ích của những sự tiến bộ phải được khuyến khích, bởi vì những truyền thống đã chứng nghiệm và kiểm tra của chúng ta không chấp nhận sự chắp vá. Do đó, một sự cân bằng giữa cái cũ và cái mới, giữa cái bất biến và cái thay đổi, giữa truyền thống và và sự cách tân... "

Fergal tỏ ra chán chản muốn nằm oài ra bàn: "Bao giờ bà ta mới thôi cái mớ diễn thuyết vô nghĩa này đây?"

Helen tỏ ra không biết, bên kia dãy Slytherin Draco cũng chỉ xoay xoay một quả bóng nhỏ bằng kim loại với nhiều hoa văn trạm trổ xinh đẹp sáng loáng bên trên.

Cô nhận ra thứ này, nó là một loại vật phẩm có công năng phòng ngự tầm trung trong tiệm Nanh sói của nhà mình. Giá của nó ở khoảng bảy trăm Galleon.

Chắc chắn Lucius vì lo lắng cho an toàn của Draco nên đã mua nó đưa cho cậu. Helen gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

Cô nghĩ nên gửi thư cho Alexa không nhận thêm đơn đặt hàng của Malfoy, tuy rằng nói Nanh Sói bán hàng theo phương thức bốc thăm nhưng kết quả cuối cùng là do người bán chọn lựa không phải sao?

Vả lại Helen có thể tặng cho Lucius những món phòng ngự khiến ông qua mặt được người khác, bảo vệ ông và Narcissa tốt hơn những món hàng ông có thể mua ở cửa hàng.

Với lại, chưa chắc những gì ông mua được không bị chiếm đoạt bởi kẻ mà ông gọi là "chủ nhân".

Còn về Draco, chiếc nhẫn trên tay cậu đã là vật có khả năng phòng ngự khổng lồ... khi cậu thật sự gặp nguy hiểm nó sẽ bột phát được khả năng của mình.

Lucius vẫn nên tích trữ cất giấu tiền tài đi thì hơn...

Umbirdge vẫn tiếp tục nói dù cho thính giả phía dưới ai làm việc người nấy, chẳng được mấy người chú tâm.

"... bởi vì một số thay đổi là để hướng đến cái tốt hơn, trong khi những cái khác sẽ đến, với một thời gian đủ dài, để được xác nhận như những sai sót của công lý. Như vậy, một số thói quen cũ sẽ được giữ lại là vì thế, trong khi có một số khác, đã lạc hậu và không còn dùng được nữa, phải bị phế bỏ. Hãy để cho chúng ta tiến lên, để, tiến vào một kỷ nguyên mới rộng mở, hiệu quả và đầy trách nhiệm, để bảo quản những gì cần bảo quản, để hoàn thiện cái cần phải hoàn thiện, để loại bỏ những gì mà chúng ta thật sự thấy rằng nên ngăn cấm."

Bà ngồi xuống. Cụ Dumbledore vỗ tay. Những giáo viên làm theo lãnh đạo của họ. Một vài học sinh cũng làm theo, nhưng phần lớn bọn chúng không hay rằng bài diễn văn đã xong, chẳng để lọt tai được bao nhiêu, và trước khi bọn chúng có thể vỗ tay một cách đúng đắn, cụ Dumbledore đã lại đứng lên tiếp tục những dặn dò của cụ.

Buổi lễ kết thúc sau lời dặn dò của cụ với danh sách cấm của thầy giám thị Filch.

Fergal nhận được một tờ giấy ghi chú từ chỗ cô Mc.Gonagall chỉ cho cậu biết phòng ngủ của cậu ở đâu. Fergal cũng giống Helen. Được sắp xếp ở một phòng đơn vì lý do số lẻ, cũng một phần là do cậu muốn vậy.

Thay vì trở về nhà chung, cậu ngỏ ý muốn đi tham quan Hogwarts trước, đương nhiên Helen sẽ vui lòng làm người hướng dẫn cho cậu.

Bên ngoài, vành trời lóe lên tia chớp chóng vánh ẩn hiện sau những đám mây dày đặc xám xịt báo hiệu một cơn mưa giông.

Tháng chín, tháng của những ngày mưa.

Từng cơn gió lốc lạnh lùng thổi vào hành lang dài thăm thẳm, những ngọn nến phép đung đưa chập chờn, ánh lửa đỏ nhảy nhót trông mong manh lại không cách nào dập tắt.

"Đúng như những gì cậu miêu tả, Hogwarts chứa nguồn năng lượng cổ xưa quá đỗi thần kì." Fergal nói. Cậu đưa tay chạm vào vết nứt bên hành lang, ngay cả một nét rạn cũng có thể chứa đựng loại ma pháp cổ xưa, là hơi thở của thời gian.

"Thân thuộc lắm đúng không?" Helen cười, Fergal là một chuyên gia về những chiếc cổng dịch chuyển, cổng thời gian. Như việc mở ra những con đường giữa hai vùng đất có khoảng cách xa từ đầu này đến đầu bên kia của lục địa, hay nói đơn giản là như cánh cổng để dẫn vào trang viên Rovia vậy.

Nó có thể đi xuyên qua cả những rào cản phép thuật, bởi được xây dựng ở một cấu trúc không gian biệt lập. Quan trọng nhất là nó mang theo sức mạnh cổ kính của không gian thời gian, thứ sức mạnh bí ẩn thâm sâu và cổ xưa nhất.

"Hệt như cảm giác trong lâu đài hoang ở rừng Falles, khu rừng phía Đông Aurora." Fergal cảm thán.

Helen gật đầu: "Tớ đoán cậu sẽ nói thế, lần đầu đến đây tôi cũng có cảm giác này."

Fergal cười lớn, không biết tỏng nụ cười của cậu có chứa tiếc thương hay không mà âm điệu lại mang chút hoài niệm. "Chúng ta luôn nhạy cảm với những thứ này, bởi chúng ta đã luôn sống trong vòng tay của nó."

"Đúng vậy, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi không phải sao?" Helen nâng cao đầu đứng với tư thái giống như khi cô đứng trước thần dân của mình.

Bằng lòng kính trọng, Fergal nâng vạt áo của cô lên hôn.

"Phải, tất cả đã qua thưa Công chúa điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro