Chương 65: Thử xem

 “Sẽ không quá khôn ngoan nếu chúng ta bứt dây động rừng, bản thân chúng ta đều đang ở trong trạng thái ẩn mình thì tốt nhất cứ tiếp tục ẩn mình, thu thập thông tin sắp xếp nhân lực cho tốt là được. Dưới tình hình hiện tại chưa cần thiết để lo lắng.”

Helen nói câu cuối cùng trước khi kết thúc cuộc họp để trở lại trường học. Cô cùng Fergal không dùng xe lửa mà đi bằng con được liên thông giữa khu người sói và làng Hogsmeade. Nhân lúc đông đúc kéo cao áo chùng lẻn vào đại sảnh không bị ai chú ý.

Helen lại bắt đầu cuộc sống đi học, không chỉ Fergal mà cả Helen đều cảm thấy trường học đang ngày một nhàm chán trước sự xuất hiện của bà cóc hồng Umbridge. Hàng loạt các quyết định đôi khi hài hước đến khó tin được bà ta ban hành. Chúng được ghim lên tường chiếm đến một khoảng lớn, thậm chí Filch còn phải tháo các bức tranh xuống để nhường chỗ.

Ngay cả việc nam sinh cùng nữ sinh phải đứng cách nhau ít nhất mười inch mà cũng thành luật lệ được thì không hiểu bà giáo sư bù nhìn này rốt cuộc đang muốn chơi trò gì ở ngôi trường phù thủy.

Trên mặt báo đang rầm rộ về việc vài tên tử thần thực tử đã vượt ngục khỏi Azkaban, ông bộ trưởng vẫn cho rằng đó chỉ là sai lầm mà không chịu thừa nhận chúa tể hắc ám có liên quan đến vụ này.

Dầu đã qua giữ tháng hai, thời tiết vẫn lạnh căm dầu tuyết đã  ngừng không còn rơi nữa.

Helen cùng Fergal đi dạo lòng vòng quanh lâu đài sau khi giờ học kết thúc, cô phát hiện một đứa học sinh năm nhất nhà Hufflepuff đang nức nở ôm bàn tay, vùi mặt vào trong vạt áo chùng khóc trốn ở góc tối khóc.

 Sẽ không có chuyện gì to tác nếu Helen không nhìn thấy vết khắc đang rỉ máu trên tay của nó.

Umbridge! Con cóc hồng dám thi hành hình phạt này với cả học sinh năm nhất!

 Helen cho rằng bà ta chỉ làm thế với Harry, mà với tính cách quật cường không chịu nói với giáo viên để vạch mặt bà ta của cậu nên Helen đành coi như không biết.

Giờ thì hay rồi, đứa học sinh năm nhất cũng phải chịu hình phạt điên rồ này!

Helen cúi xuống, đứa học trò nhà Hufflepuff co rụt lại sợ hãi nhìn cô.

“Em đưa tay cho chị.” Helen hòa nhã nói, đứa học trò lấm lét, nước mắt lưng tròng suy nghĩ một hồi mới dám giơ tay lên. Cánh tay nhỏ bé khẽ khàng run rẩy.

Nhìn những chữ viết rỉ máu trên tay đứa trẻ Helen có cảm giác như chính mu bàn tay của mình cũng trở nên ngứa ngáy.

Cô lấy ra một hộp cao trắng, vuốt nhẹ thuốc bên trong ra nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay nó, đứa trẻ sợ hãi khẽ rụt tay, nhưng nhận ra chỗ bị thoa thuốc không đau mà còn man mát lành lạnh, thuốc thoa đến đâu vết thương dần lành lại ở đấy.

 “Cám… cám ơn chị.” Đứa học trò e dè nói, giọng nó như muỗi bay lí nhí trong cuống họng. “Em là Bonnie Cavalli.”

“Được rồi, Bonnie em không muốn bỏ lỡ bữa chiều đâu, nhanh đi về đại sảnh đi.” Helen nói, đợi khi đứa trẻ biến mất cô quay sang nhìn Fergal cười:

“Tôi có ý này…”

Fergal khẽ rơi một giọt mồ hôi lạnh, mỗi lúc Helen cười với ánh mắt như hiện tại, chắc chắn không phải việc gì đó tốt, có người sắp gặp xui xẻo.

Trong thế giới quan của Helen, bất kỳ ai ra tay tàn nhẫn với những đứa trẻ đều là kẻ có tội nặng nề.

Mà kẻ có tội, phải nhận lấy sự trừng phạt.“Tiểu thư chắc rằng chúng ta sẽ thành công chứ? Tôi cho rằng…” Fergal nói nhưng Helen cắt ngang lời anh.

“Fergal à, đội quân của chúng ta đâu có ít, rất nhiều người sẽ góp sức.” Helen nói, giọng cô có chút lớn hơn bình thường, giống như cố ý để người khác nghe thấy.

Cô vừa dứt lời đã thấy Umbridge bước ra từ ngã rẽ tủm tỉm cười nhìn hai người.

“Đội quân à, hai trò chắc sẽ vui lòng đến phòng ta và cho ta biết chút ít về nó chứ.”

Helen nhướn mày nhìn Fergal, cá đã cắn câu rồi đúng không?

Fergal nhún vai tỏ vẻ không ngờ lại nhanh như vậy.

“Hem hem….” Umbridge ho khan kéo sự chú ý của hai người lại, nụ cười của bà ta giống như kéo dài đến tận mép tai, cứng đờ.

“Được chứ, thưa giáo sư.” Helen ngoan ngoãn nói, Umbridge vô cùng hài lòng, khóe miệng bà ta còn dương cao hơn khi nãy trông đến kì dị.

Bà ta ngẩng cao đầu bước những bước yểu điệu nhưng kệch cỡm đến kì dị, dẫn hai người vào trong phòng.

Cả căn phòng cũng có một màu hồng chủ đạo, những khung ảnh của rất nhiều con mèo phát ra tiếng kêu, bàn gỗ, kệ đứng, rèm rửa cũng được lựa chọn tông màu hồng làm người ta rợn gáy. Còn đâu nữa sắc hồng ngọt ngào đáng yêu?

Nếu ai đó yêu thích màu sắc này tiếp xúc với Umbridge chắc chắn sẽ bị bà ta làm kinh sợ trong một thời gian dài.

 “Và ta rất vui lòng nếu được nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai trò.” Umbridge ngồi trên chiếc ghế bọc nhung hồng, xoay nó lại đối diện với hai người.

“Cuộc nói chuyện nào cơ?” Helen nói, Fergal chỉ đứng đằng sau, cậu sẽ không lên tiếng nếu như Helen chưa cho phép hoặc làm dấu hiệu như một nguyên tắc.

“Ồ, ta nghĩ trò rõ ràng.” Umbridge uống một ngụm trà nóng nói, thật may mắn nước trà không có màu hồng.

“Thưa giáo sư, nếu ngài không nói rõ ràng thì con thật sự không biết ngài muốn nói gì.” Helen cũng cười với bà ta, một nụ cười vô tội hoàn mỹ.

Umbridge có vẻ giận, lông mày bà ta dựng lên một chút nhưng đôi mắt vẫn cố trợn to chớp mắt theo kiểu bà ta cho là “duyên dáng”.

“Vậy ta rất vui lòng nếu trò giải thích cho ta về “đội quân” trong cậu truyện của trò và cậu bạn kia nhỉ?”

Umbridge lên giọng một chút khi đánh mắt về Fergal phía sau, cậu vẫn im lặng không biểu cảm nhìn vạt áo của Helen.

Helen tỏ vẻ bất ngờ: “Đội quân? À, giáo sư suy nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là đội quân Domino, tên một loại trò chơi của muggle, xếp từng hàng từng lớp những quân cờ, rồi đẩy chúng ngã theo một trình tự sắp xếp sẵn.”

“Không không, ta chắc chắn rằng ta nghe được nhiều hơn thế, sẽ có rất nhiều người tham gia đúng không?” Bà ta nheo mắt lại, nụ cười trở nên sâu cay. “Ta chưa từng cho phép một câu lạc bộ Domino nào đó, nên chắc sẽ không phải. Ta đoán nếu như trò không vi phạm nội quy thì đó là một quân đoàn có chủ đích… ví như một quân đoàn phù thủy chẳng hạn?”

Helen trên miệng vẫn treo nụ cười nhưng trong lòng đã trở nên lạnh lẽo. Bà ta rõ ràng muốn gán cho Helen một tội nào đó, nhưng mà kế hoạch của cô chính là để mình bị phạt.

“Giáo sư cứ đùa, làm gì có đội quân phù thủy nào, huống chi trò chơi cũng sẽ được tổ chức ở nhà của con, không phải ở trường học.”

“Ồ, trò chắc chứ?” Umbridge nheo mắt lại.

“Chắc, thưa giáo sư.”

Umbridge nhướn mày, bà ta lại chớp mắt, với cái muỗng múc thêm vài viên đường bỏ vào trà, không cần đoán cũng biết nước trà lúc này đã trở nên ngọt nị đến gai cả lưỡi.

“Thật kì lạ, tôi vẫn cứ cảm thấy trò đang nói dối.”

Nếu đã cảm thấy như thế, bà còn hỏi đi hỏi lại làm gì?

Umbridge lấy một cái bút lông chim và một cuộn da dê dày đưa cho Helen, nghiêng đầu cười : “Trò hãy ghi đi [Tôi thề rằng tôi không nói dối], để chắc chắn trò không nói dối thì coi như đây là một bản cam kết nhỏ. Hãy viết kín cuộn da dê này.”

Helen đánh giá cây bút lông chim và cuộn da dê, cô vân vê cây bút trên tay rồi viết xuống nét chữ đầu tiên.

Một cảm giác đau nhói xuất hiện trên mu bàn tay, vết thương bị mở ra sau đó khép lại chỉ để lại một đường mờ màu hồng nhạt.

“Nào, tiếp tục đi.” Umbridge nheo mắt cười tủm tỉm, bà ta hài lòng xoa hai bàn tay lại với nhau.

Fergal tỏ ra giận dữ nhưng bị Helen phất tay ngăn lại.

“Trò không cần gấp, sẽ đến lượt của trò sớm thôi.” Umbridge nói.

Helen cúi đầu, cô niết đầu bút xoay tròn giữa hai ngón tay, đáy mắt hiện lên vệt sáng mỏng manh. Cô cười lại với Umbridge sau đó tì mạnh tay xuống viết.

“Ối!” Umbridge la lên, một vết thương sâu mở ra trên tay bà ta, nhưng nó không khép lại, máu chảy đầm đìa theo dòng chữ [Tôi thề rằng tôi không nói dối] hiện ra trên tay bà ta.

“Dừng lại, trò dừng lại ngay!” Umbridge kêu lên nhưng Helen cứ tiếp tục viết. Bà ta hình như quên mình là phù thủy đũa phép cũng không rút ra.

Bà ta muốn chạy ra ngoài, nhưng Helen phất tay:

“Khóa cửa lại, không cho người ngoài biết tình huống bên trong.”

Fergal lập tức thi hành, bên trong trở nên biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, Umbridge cố gắng cũng không thể mở được cửa.

Bà ta kêu gào la hét, Những hàng chữ  chồng chéo lên nhau xuất hiện trên bàn tay bà ta, lan lên cánh tay rồi xuất hiện trên người, cả lên mặt bà ta. Chữ viết khắc sâu vào da, máu khiến bộ đồ hồng rịm của Umbridge đổi màu.

“Dừng lại, lập tức dừng lại!”

“Mau dừng lại!”

“Tôi là thanh tra cấp cao của bộ Phép thuật!”

“Trò phải bị đuổi học!”

“Dừng lại ngay cho tôi!”

Helen cười khẽ, nói với người phụ nữ lăn lộn dưới đất, đầu tóc đã rối tinh rối mù. Máu bị bà ta dây ra sàn từng vệt đỏ thẫm: “Vẫn chưa hết cuộn da dê thưa giáo sư.”

“Trò phải bị tống vào Azkaban!”

“Đau quá!!! Đau quá!!! Mau dừng lại!!!”

“Azkaban?” Helen khẽ dừng nét bút, sau đó tiếp tục viết: “Ai mới là người nên vào đó nhỉ? Với lại bà có đủ khả năng đưa tôi vào đó không?”

“Đau quá!”

“Cứu! Ai đó cứu tôi!”

Tiếng la hét cứ thế vang lên trong một khoảng thời gian dài, tận cho đến khi chữ viết lấp đầy cuộn da dê Helen mới đặt một dấu chấm kết thúc. Nâng cuộn da dê lên xem thành quả của mình, sau đó một ngọn lửa bùng lên đem nó thiêu rụi.

Umbridge đã lăn lộn không còn hình người, đồ đạc bị bà ta hất tung tóe, rên rỉ như con thú hoang trong một góc với cơ thể đầy những dòng chữ.

Helen niệm chú, máu trên cơ thể và quần áo bà ta từ từ biến mất, những vết thương cũng dần khép lại nhưng đau đớn thì vẫn ở đó. Umbridge như mất đi lý trí, thất thểu lao về phía cửa không ngừng gõ dồn dập ép nó mở ra.

Helen phất tay với Fergal, trông cậu lúc này đã cực kỳ thỏa mãn nhìn dáng vẻ bà ta, khi thấy vết khắc trên tay Helen cậu đã muốn đem con mụ này treo trên cột đóng đinh bôi mật và chiêm ngưỡng bà ta bị những con kiến ăn thịt sa mạc cùng ong độc ngấu nghiến.

“Dọn dẹp căn phòng đi, chúng ta ra ngoài.”

“Vâng.”

Đám học sinh được chiêm ngưỡng trò hay khi Umbridge lộn nhào lăn lông lốc trên cầu thang, trong miệng không ngừng nỉ non kêu cứu với bộ dạng như vừa chui từ đống rác ra ngoài.

Bà ta bất tỉnh nhân sự được đưa vào bệnh thất, nhưng trên cơ thể lại không có vết thương hay ma chú. Đám học sinh thì thầm to nhỏ không biết ai đã bày trò đùa dai với bà ta, nhưng Umbridge tỉnh dậy lại hoàn toàn không có ký ức gì, chỉ nhớ mình đang trở về phòng làm việc rồi ngất xỉu đến hiện tại.

Đó đã là chuyện của ngày hôm sau.

Tuy không có vết thương, cảm giác đau đớn trên da thịt vẫn hành hạ bà ta mấy ngày. Cho dù có kiểm tra cũng tìm không ra nguyên nhân, nó tự xuất hiện rồi tự biến mất.

Nhưng chỉ Umbridge biết, mỗi khi bà ta sử dụng hình phạt chép phạt bằng loại bút lông chim đã bị bà ta “ếm bùa” thì cơn đau nhức lại trở lại. Nó nóng lên, râm ran, đau xót một cách kinh khủng theo từng nét bút của đứa học trò xui xẻo, cứ như thể nếu đứa học trò chịu đau một, thì bà ta phải chịu gấp vài lần điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro