Chương 66: Nhớ
Draco giữ lấy eo Helen, cậu hôn lên tay cô sau đó hai người khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương từ một chiếc máy phát trông có vẻ cũ kỹ, dù không có đĩa nhạc nhưng chiếc máy phát vẫn quay đều tựa như nó nên có.
Đây là một căn phòng trống được phù phép với ánh nến, không gian lãng mạn và hoa ngập tràn các kệ, khảm vào trên tường và trải xung quanh sàn nhà. Đủ thấy người chuẩn bị có tâm ra sao.
Khi bản nhạc kết thúc, một khúc nhạc khác vang lên nhưng nhẹ nhàng hơn, vi vu êm đềm.
Draco đỡ Helen ngồi xuống chiếc ghế dài được bọc nhung phủ đầy cánh hoa, hai người nâng ly vang đỏ cụng vào nhau thưởng thức vị ngon của nó.
“Lễ tình nhân vui sướng.”
“Lễ tình nhân vui sướng.”
Draco cười, cậu nắm tay Helen để cô ngồi dựa vào ngực mình, âu yếm vuốt mái tóc mềm chảy dài tự thác nước đêm trăng. Gần đây cậu chỉ có thể liên lạc với cô qua gương hai mặt, đương nhiên sẽ không đã nghiền bằng được ôm người tình trong vòng tay.
“Của cậu đây.” Helen đưa cho Draco một chiếc giỏ, bên trong có đủ loại hình dáng chocolate được gói kĩ và thắt lại bằng những chiếc nơ.
“Nơ màu đỏ là vị rượu, nơ xanh ngọc là táo xanh, nơ tím là quả mâm xôi, nơ màu hồng là vị anh đào, nơ đen là Chocolate đắng,... tớ tự tay làm đấy, ăn thử xem có hợp miệng không.” Helen nói.
Draco nhận lấy chiếc giỏ, cậu chọn viên chocolate có nơ xanh để ăn đầu tiên. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi khiến cậu híp mắt lại.
“Ngon lắm, tao không biết mày sẽ làm được đồ thủ công.”
“Không chỉ chocolate, tớ còn làm được cả bánh kẹo và rất giỏi việc bếp núc.” Helen làm vẻ mặt kiêu ngạo, hếch cằm lên trên nói.
“Thật không? Tao rất mong chờ được thử.” Draco lợi dụng tình cảnh hôn má cô rồi thuận thế đẩy Helen nằm ra chiếc ghế dài.
Gương mặt cô sáng bừng lên dưới ánh nến, ngọn lửa nhỏ bé bập bùng ánh lại trong mắt cô càng thêm mĩ lệ, đôi lúc Draco có cảm tưởng Helen là tác phẩm được bàn tay ai đó vẽ lên, đẹp đến nhọc lòng người thưởng thức.
Cậu nằm xuống bên cạnh vòng qua eo ôm lấy cô, không gian băng ghế chỉ rộng khoảng một thước khiến hai người dựa sát vào nhau.
“Nghe nói hôm nay cậu được rất nhiều nữ sinh tặng quà, người ta còn nói cậu rất sáng suốt khi bỏ tớ sớm cơ đấy.” Helen giận dỗi nói, nhưng trong mắt cô tràn ngập ý trêu cợt cậu.
“Thôi cho tao xin, ai hiếm lạ mấy thứ ấy, mấy con nhỏ đó cứ dính lấy tao, phiền muốn chết.”
“Oanh oanh yến yến vời quanh lại bảo phiền.” Helen bĩu môi.
“Tao thì thích vờn quanh mày hơn.”
“Cái miệng dẻo!”
Draco cười vang, nhưng lời cậu nói lại là sự thật.
“Tao ước có thể được gần mày mãi.”
“Thôi, thu dọn rồi trở về đi, đến giờ cấm rồi.” Helen khoác chiếc áo chùng đen dài rời đi sau một cái ôm tạm biệt. Vạt áo kéo lê trên sàn đá, băng qua một hành lang dài, bà Noris từ đâu nhảy ra meo meo cuốn lấy chân Helen cọ sát.
“Chào bà Noris, lễ tình nhân vui sướng.” Helen suy tư sau đó kéo xuống sợi ruy băng lụa trên tay áo, cuốn một vòng lên cổ bà Noris bện thành một chiếc nơ xinh đẹp. Cô cũng ngắt xuống hai viên châu trên thân váy, biến chúng thành chuông nhỏ gắn vào dây nơ.
Bà Noris cào cào móng vuốt lên chiếc nơ làm chuông đinh đang kêu lên, nó thích thú ngoe nguẩy đôi tai cong đuôi đi theo Helen như một hộ vệ danh dự.
Helen không biết Harry đã dùng cách nào để có một bài phỏng vấn trên tờ báo Kẻ Ngụy Biện, nhưng câu chuyện của cậu về sự trở về của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã khiến rất nhiều người tò mò, hơn nữa Harry đã thành công khiến mụ Umbridge phát điên, đến nỗi bà ta cũng ra lệnh cấm tiệt không cho phép bất kỳ đứa học trò nào xuất hiện trên mặt báo này nữa.
Nhờ cái lệnh cấm, đám học trò càng ham tìm hiểu về bài phỏng vấn của Harry hơn. Cho dù không còn thấy bóng dáng của tờ tạp chí ở nơi nào trong trường học, nhưng có thể bắt gặp đám học trò xì xầm to nhỏ ở bất cứ nơi đâu.
Helen và Fergal gặp phải Umbridge trên một đoạn đường, phía sau ngã rẽ với bức tượng đong đưa bên mặt tường ở tháp Tây. Mụ ta nhìn Helen, thoáng rùng mình rồi không hiểu sao lại có cảm giác cần rẽ sang một lối khác, thế là đi ngay vào một ngõ cụt.
Fergal phì cười.
“Có công dụng đấy chứ.”
“À, ít nhất thì không phải cúi chào bà ta.” Helen nói, cô còn mải suy nghĩ về những thông tin mình nhận được.
“Fergal… nếu chúng ta có thể trở về Aurora thì sao?”
Helen dừng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn người bạn thân lâu năm của mình.
“Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Helen cúi đầu không đáp, ánh mắt cô nhìn vào trong lòng mình.
Alva gửi tin nói rằng, cánh cổng Tò vò trong sở bảo mật có thể là một cánh cổng liên kết các không gian lại với nhau, nhưng vì đã bị hỏng hóc, phía sau cánh cổng đó chỉ còn là một không gian vô định, ai tiến vào chắc chắn sẽ không có lối ra, biến mất mãi mãi trong ấy.
“Không gian” lĩnh vực này thuộc về Fergal, cậu là người giỏi nhất Vương cung về loại ma thuật hóc búa này.
Giống như cánh cổng di chuyển mà Helen vẫn thường qua lại để về trang viên Rovia và khi muốn đi khu người sói. Tương tự như khóa cảnh nhưng cao cấp hơn, xé mở không gian để đến nơi mình muốn.
Helen niết ngón tay, nếu cánh cổng đó thật sự là đường trở về Aurora…
Một trận rung động lan tràn trong lòng nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Cứ tìm hiểu đã, hiện tại cũng chưa tính toán được điều gì.
Cô đưa lá thư của Alva cho Fergal đọc.
“Chuyện này…?”
“Ừ, tìm cơ hội đến sở bảo mật thôi.” Helen nhàn nhạt gật đầu, không rõ trong đầu cô đang chứa đựng suy nghĩ thế nào.
Chắc là vì đột ngột quá nên bỗng nhiên có chút hụt hẫng, cảm giác như lại sắp phải đánh mất thứ gì đó quan trọng vậy.
“Đi gọi Phyllis Fawley đến sau rừng cấm giúp tôi.” Helen nói.
Fergal gật đầu rồi đi ngay.
Helen nhấc chân, vạt áo chùng nâng lên rồi lại hạ xuống, lướt qua những cụm rêu úa màu trên vách tường cổ kính. Gió đem hơi lạnh lướt qua khe hở trên tầng cao, rền rĩ tựa lòng ai than thở.
“Tiểu Thư”
Phyllis đến rất nhanh, giống như anh chỉ chờ Helen lên tiếng để xuất hiện, vẻ mặt anh phấn khích, đã rất lâu anh không được gặp người con gái uyên bác đáng kính nể này.
Nàng giống như những vị nữ thần, được làm kẻ hầu cho nàng là vinh dự của người như anh. Phyllis lãng mạn suy nghĩ, tuy là Slytherin, nhưng ít ai biết anh yêu thích những áng văn thơ của muggle.
“Ừ, những thứ tôi đưa cho anh, anh làm đến đâu rồi?”
Phyllis vội vàng đưa bài tập nộp lên, hồi hộp như những đứa trẻ được gọi lên khảo bài.
Helen quan sát một hồi, cô gật đầu.
“Rất tốt, tốt hơn nhiều so với trước đây.”
“Cám ơn tiểu thư!” Phyllis khom lưng, lễ nghĩa đáp lại. Nhưng trong lòng anh cực kì vui sướng. Đây là lần đầu tiên không bị chỉ ra lỗi sai.
Hellen chống cằm, cô đưa viên đá chứa bài tập của Phyllis lên ngắm nhìn một lần, rồi mạnh tay ném nó thẳng lên trời. Một vòng sáng xanh tỏa ra bao lấy một khu vực, Helen thu tay, vòng sáng lập tức biến mất. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, cô không để ý đến liệu có ai sẽ vô tình nhìn thấy hay không.
“Được lắm Phyllis.” Với trình độ của anh hiện tại, đem so ra cũng đã có thể trở thành người học việc trong học viện hoàng gia. Helen trả lại viên đá cho anh.
“Hiện tại, tôi sẽ cho anh bài tập cuối cùng.”
“Bài tập cuối cùng?” Phyllis hơi hoang mang, anh cho rằng mình học còn chưa đến đâu, nếu được nhận bài tập cuối cùng thì chẳng khác nào anh sẽ không được theo cô học nữa?
“Đúng, bài tập cuối cùng tôi giao cho anh chính là anh phải lập một Ma pháp trận bảo hộ sơ cấp, bao trọn toàn bộ Hogwarts.”
“Cái gì!” Phyllis từ hoang mang chuyển qua khiếp sợ, anh chỉ mới thực hành trên những kết giới đủ bao phủ một căn phòng, đột nhiên phải làm một hiệm vụ này anh thật sự rất áp lực!
“Trông gương mặt anh kìa, nó đâu khó đến thế.”
“Nhưng…” Phyllis chần chừ một hồi lâu, phải đến khi cô nhướn mày tỏ ra không kiên hẫn anh mới nói: “Xung quanh Hogwarts có sẵn một vòng bảo hộ, nếu như tôi có thể làm được Ma pháp trận lớn như thế, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột và bị phát hiện ngay lập tức.”
Helen lắc lắc ngón tay: “Nếu anh nói thế tôi cũng hiểu, nhưng mà không cần lo lắng, với lại tôi cũng đâu có bắt anh tạo nguyên một cái Ma pháp trận khổng lồ, một lần bao trọn được Hogwarts? Tôi biết anh không thể làm được nó lúc này.”
“Vậy…”
“Chương cuối trong cuốn sách tôi đưa anh anh đã đọc đến chưa?” Helen hỏi.
“Ma pháp trận phân tầng!”
“Đúng vậy, mừng vì anh còn nhớ.” Helen nhổ một cành cỏ ven đường.
Ma pháp trận phân tầng là dạng Ma pháp trận được tạo nên từ những Ma pháp trận nhỏ có cùng cấu trúc, khi những Ma pháp trận nhỏ gặp nhau chúng sẽ dung hợp để tạo ra một Ma pháp trận lớn hơn.
Phyllis đã hiểu ý định của Helen, nhưng còn việc có thể gây xung đột với vòng bảo hộ của Hogwarts thì phải làm sao?
“Bình tĩnh nào, chỉ mới là một đề bài hơi khó thôi anh đã hoảng đến mức đánh mất khả năng bình tĩnh của mình rồi ư?” Helen không vui nhìn anh, cô yêu cầu anh cần lấy lại sự sáng suốt để suy nghĩ.
Phyllis biết mình đã sai, anh cúi đầu xin lỗi Helen, chờ cô chỉ dạy.
“Dưới sâu trong Hogwarts có một ma trận ngàn năm cổ xưa, vận hành nơi này đứng vững, tôi đã từng nói với anh điều này đúng không?”
“Vâng. Ma trận này cung cấp ma lực tản mát trong không khí, thấm nhuần vào đất đai, cây cỏ, tường đá…” Phyllis trả lời Helen.
“Ừ, còn vòng bảo hộ mà anh nói là vòng bảo hộ do người đứng đầu Hogwarts hiện tại duy trì, nó chỉ có thể chỉ ra các yếu tố ngoại nhập, hoặc các thực thể lạ mà thôi.”
“Ý tiểu thư là…?”
Helen bật cười một tiếng: “Ngốc quá.”
Phyllis ngại ngùng đỏ mặt chờ cô nói tiếp.
“Nếu chúng ta sử dụng nguồn năng lượng sẵn có từ ma trận cổ xưa dưới lòng Hogwarts thì không ai có thể nhận ra cho đến khi ma trận được khởi động.” Ngọn cỏ trên tay Helen xoay vòng, nó chậm chạp bay về phía Phyllis để anh đón lấy.
“A! Tôi hiểu rồi, ý của tiểu thư là tôi sẽ sử dụng ma trận hút ma lực tự nhiên mà không phải là sử dụng ma lực của mình, gắn trận pháp vào những vật tồn tại sẵn có. Nếu như dùng ma lực nguyên thủy được sản sinh ở nơi đây thì sẽ không bao giờ bị xung đột, càng không bị phát hiện.”
“Chúc mừng anh đã tìm ra cách. Phyllis, anh có thể gắn trận pháp vào cây cỏ, đá sỏi, hay bất cứ thứ gì anh muốn, tốt nhất là dùng những thứ mà không ai có thể nghi ngờ.”
“Vâng!” Phyllis phấn khích nâng tay Helen lên hôn. “Tiểu thư, tôi nhất định sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể!”
Nhìn bóng dáng Phyllis rời đi, Helen thở dài, thật là, có đúng anh ta là quý tộc không vậy? Khi thì cực kì lịch sự thân thiết, khi lại không khác gì một đứa trẻ được thưởng kẹo.
₍₍◞( •௰• )◟₎₎⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Iu các pạn moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro