Chương 8: Hogmeade
Ta giơ ra hai bàn tay trống rỗng
Đã từng là hơi ấm
Giờ chỉ còn nỗi đau.
Kisa Kaede
Làng Hogmeade ngập trong tuyết. Nếu Helen mặc áo choàng trắng đứng giữa đám tuyết chắc chẳng ai nhìn ra là có người đang đứng. Mái tóc của cô như hòa làm một với khung cảnh.
Helen không vào trong làng, cô đi theo ven đường ra cánh rừng thông trơ trụi, nơi đây chẳng có ai. Cô tìm một tảng đá lớn, phủi tuyết rồi ngồi xuống. Cái không khí lạnh lẽo thoáng đãng cùng yên tĩnh này đã lâu không được hít thở.
Helen thường chôn mình trong phòng, thư viện, hoặc là ở văn phòng của giáo sư Snape ít khi ra ngoài. Lần cuối là từ hồi trong rừng cấm. Nhắc đến rừng cấm cô lại suy nghĩ đến lời của lão Nhân Mã, có lẽ cô nên đi tìm hiểu một chút khi rảnh rỗi.
"Mày làm gì ở đây, làng Hogmeade ở bên kia, đừng nói với tao mày đi lạc Helen." Draco không biết từ đâu chui ra đế, đầu cậu đội một chiếc nón lông, quấn khăn len và khoác một lớp áo dày, gương mặt với chóp mũi ửng đỏ vì lạnh.
"Liên quan gì đến cậu? Theo tớ làm gì?" Helen nói.
Draco nhăn mày lại gần, đúng là cậu đã đi theo Helen từ hồi ra cổng Hogwarts, bỏ Crabbe, Goyle, Pansy cùng Blaise. Đương nhiên là cậu sẽ chẳng nói ra điều này.
"Tao đâu có theo mày, tao chỉ đi ngang vì thấy một con thỏ tuyết ngồi giữa đám tuyết." Cậu nói, liếc nhìn thấy Helen dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình nhưng không nhận ra ẩn ý khiến cậu cực đắc ý.
"Merlin, khăn cổ, áo chùng, khăn tay của mày đâu? Cả bùa giữ ấm cũng không dùng, mày không lạnh à?" Draco kêu lên.
"Không." Helen đáp, loại thời tiết này tuy rằng thật sự lạnh nhưng cô sớm đã quen, cho nên chẳng tính là gì. Sau đó cổ cô bị một cái khăn xanh biếc cuốn lấy, nó vẫn còn mang theo hơi ấm. Là Draco gỡ ra quàng cho cô, cậu còn nghiêm chỉnh cuốn lên hai vòng.
" Lạnh muốn chết, cái thời tiết quái quỷ." Draco kêu lên, lại đưa tay xả khăn trên cổ Helen xuống, ngồi sát bên cạnh, đem một nửa quàng trên cổ cô, một nửa cuốn trên cổ mình. Chiếc khăn đủ dài để hai người cuốn được mỗi người một vòng.
"?"
"Tao chia cho mày nửa cái, được Malfoy chia sẻ khăn mày nên cảm thấy hãnh diện đi!" Draco nhìn nhìn lại tháo ra găng tay đeo lên cho cô, hai tay mình chôn vào trong túi áo khoác.
Suốt quá trình Helen đều im lặng, cô vô ngữ nhìn Draco. Tính đem khăn quàng cổ cùng găng tay trả lại thì bị Draco túm lấy.
"Này, đừng có tháo ra, tao không muốn ăn thịt thỏ đông lạnh!" Cậu kêu lên.
Hóa ra con thỏ ý nói chính là cô! Helen trừng mắt nhìn cậu. Draco hắc hắc cười, lỗ tai không biết vì lạnh hay sao mà chậm rãi đỏ lên.
"Đừng có ngồi đây, đi tìm chỗ nào ấm chút."
"Tớ không thích chỗ ồn ào." Helen từ chối, chỗ ấm thì chỉ có thể là ở trong làng Hogsmeade, nhưng giờ trong đó toàn là học sinh. "Ở đây thoải mái hơn."
"Tao không biết hít thở cái không khí sẵn sàng đóng băng phổi của mày có chỗ nào thoải mái." Cậu càu nhàu. Rút đầu ra khỏi cái khăn, đứng dậy vội vã chạy đi. "Ngồi im cấm di chuyển."
Helen nhìn theo lại nhìn đôi găng tay với chiếc khăn thêu chữ "M" thanh mảnh bằng sợi bạc,từ khi nào quan hệ của hai người tốt đến vậy? Helen cùng Draco ngoại trừ ở trong phòng của Snape bên ngoài cũng chẳng có liên hệ. Vậy mà tên nhóc kiêu căng đó lại làm như thân thuộc với mình lắm vậy.
Hơn nữa có điểm đáng yêu, không quá phận. Helen cười mỏng.
Draco đi không lâu lắm, cậu trở về với hai ly Chocolate nóng còn đang tỏa khói, đưa cho Helen một ly. Tự vén lên cái khăn quàng lại vô cổ mình ngồi xuống.
"Uống đi, của tiệm Công Tước Mật đấy." Draco nói, mái tóc bạch kim đong đưa trên trán. Cậu trộm đưa tay rờ rờ tóc của Helen sau đó rụt về, len lén liếc Helen sau đó lại rờ tiếp.
"...." Cô tỏ vẻ không biết gì cả, tiếp tục ôm ly chocolate, cái ly được làm bùa giữ ấm, cho nên chocolate bên trong chẳng bị lạnh dù để ngoài không khí lâu.
Tuyết bắt đầu rơi thêm, hạt rất nhỏ nhưng dường như khiến mọi thứ trắng hơn. Gió nổi lên, từng cơn ù ù thổi qua, tiếng lách tách không ngừng vang lên, không gian bớt tĩnh lặng, nhưng lại thêm hoang vắng phần nào. Đâu đó có tiếng chim kêu cùng tiếng đập cánh lạo xạo, từ đằng xa vọng lại thoang thoảng tiếng nói rộn rã của đám học sinh.
Helen ngó qua Draco đang ôm khư khư ly chocolate để ủ ấm, tuyết đọng lại trên vành nón và vai áo cậu, chốc chốc lại đưa tay gạt xuống, cũng tiện phủi luôn cả tuyết trên vai cô. Nhưng cậu không có vẻ sẽ đứng dậy rời đi.
Ở giữa không gian rộng lớn, cái lạnh len lỏi vào khí quản, Helen tưởng đơn độc một người sẽ là nơi bình tâm tốt, hiện tại có người ngồi cạnh cũng không tồi. Hơi ấm hỏng manh, tiếng hít thở thuộc về người khác, một sự hiện diện xa lạ ngẫu nhiên lại hài hòa.
"Trở về thôi." Helen nói.
Draco gần như ngay tắp lự đứng dậy. "Tao còn đang tự hỏi có khi nào mày muốn làm người tuyết sống hay không, đội ơn Merlin cuối cùng mày cũng muốn đi về."
"Tớ đâu có bắt cậu ở lại?"
"Tao thích!" Draco vênh mặt, rõ là dở hơi, không lý lẽ.
"Vậy cậu ở lại chơi, tớ đi trước." Helen nhanh như cắt tháo ra khăn quàng cổ, giống như ở trên tuyết lướt đi, bỏ Draco một đoạn xa, trong nháy mắt đã về đến Hogwarts.
Draco nhìn Helen biết mất, tiếng hô còn chưa kịp gọi đã xuất hiện ở đằng xa, nếu không phải áo choàng đen kéo dài một vệt tàn ảnh thì cậu còn nghĩ cô ở Hogwarts ảo ảnh di hình!
Con nhỏ đó dùng cách gì mà có thể đi nhanh đến như vậy! Chắc chắn là ma pháp! Uổng công cậu theo nó chịu lạnh cả không biết bao nhiêu lâu, thế mà dám bỏ cậu lại! Draco tức tối dậm chân, cực kì thiếu phong thái thở phì phì chạy theo sau, nhưng mà cậu cũng chẳng thể nào bắt kịp.
Tối hôm đó ở lễ hội ma, Draco không ngừng từ dãy bàn của mình lườm qua bàn của Helen, đáng tiếc cô ngồi quay lưng với cậu nên chẳng thấy gì.
"Gì vậy Draco?" Blaise Zabini ám muội nhìn cậu rồi nhìn theo hướng Helen, đôi mắt đào hoa ánh lên mái tóc tạc đang lay động.
"Im đi." Draco gắt, cảnh báo nhìn nó. Blaise cười nhạo cậu, nó biểu đạt dường như đã biết gì đó.
Pansy bỏ vào dĩa của cậu một miếng sườn nướng vàng óng, giọng nhỏ mềm như mật. "Anh Draco, ăn đi chứ."
"Buông ra, đừng có tự tiện bỏ cái gì vô dĩa của tao! Tao ghét nhất là sườn nướng!" Cậu đem miếng sườn ném ra khỏi đĩa, không quan tâm đến Pansy cúi đầu ủy khuất lắm. Chỉ thấy mái tóc đen nhánh của nhỏ cực kì chướng mắt, cho dù có bảo dưỡng tốt cũng chẳng được mượt mà.
"Pansy, đừng buồn, Draco chắc đang khó chịu trong người thôi." Blaise vỗ vai nhỏ an ủi, lại quay qua cười đầy thâm ý. Rõ ràng Bạch Kim vương tử đã chú ý đến Bạch phát công chúa, có trò hay để xem.
Draco không thèm để ý, cậu đăm đăm nhìn Helen cười cười nói nói với Neville Longbottom hết sức bực mình. Đến nỗi lúc rời tiệc tối, nhìn thấy Helen mà không làm gì được, cậu đem bực tức trút lên Harry. Quát một câu rõ to.
"Mấy viên giám ngục Azkaban gởi cái hôn cho mày đó, Potter!"
Helen quay đầu, Draco thấy cô nhìn mình liền làm một cái mặt quỷ hất cằm quay mặt đi. Helen buồn cười, cậu hệt như một đứa trẻ không chịu lớn.
Helen đi chậm, nhưng khi cô về đến cửa nhà chung nơi đấy vẫn chật kín người. Dường như chẳng có ai vào trong cả, hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư McGonagall, giáo sư Lupin và giáo sư Snape cũng ở, mọi người đang làm gì ở đây? Một cái yến hội riêng tư? Hiển nhiên là không phải.
"Có chuyện gì vậy?" Cô cất tiếng hỏi
"Bà béo trốn mất rồi, bức tranh của bả bị xé toạc, nghe nói là Sirius Black đã tấn công ấy." Một học sinh lớp 2 đáp lại cô.
"Thật kinh khủng."
"Chúng ta có được an toàn không vậy?"
"Làm sao mà hắn vào được trường?"
"May mắn hôm nay mọi người đều dự tiệc tối, không có ai ở trỏng cả!"
Đám học sinh nhỏ giọng nghị luận. Helen có biết đến Sirius Black là tên tội phạm vượt ngục nguy hiểm, hắn đang nhắm đến Harry Potter.
Giáo sư Dumbledore cho đưa tất cả học sinh nhà Gryffindor trở lại Đại Sảnh đường. Tụi nó ở đó được mười phút thì học sinh các nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin cũng được đưa tới nhập bọn, đứa nào đứa nấy đều có vẻ cực kỳ bối rối.
Khi giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh đường, giáo sư Dumbledore nói với học sinh cần kiểm tra lại lâu đài, cho nên các học sinh cần ngủ lại ở sảnh lớn này, với sự hỗ trợ của các huynh trưởng, thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh.
Hiệu trưởng Dumbledore vẫy đũa phép, các dãy bàn biến mất và hóa ra hằng trăm cái túi ngủ.
Helen thật sự không thể tưởng tượng nổi việc phải ngủ chung với cả một rừng người, dù sao thì cô cũng là thân vương quý tộc, từ khi có ý thức chưa từng cùng ai ngủ trong một không gian!
Cô nhanh chóng ôm túi ngủ, tìm một góc thật trống, thật ít người, ở xó tít trong cùng. Tận đến khi huynh trưởng bảo đến giờ tắt đèn, không có ai lại góc này thì cô mới đặt túi ngủ nằm xuống.
Ánh sáng từ các ngọn nến vụt tắt, trần nhà được ếm chú như trở nên trong suốt nhìn thấu được cả dải sao dài lấp lánh chầm chậm duy chuyển. Nhưng chỉ là giả mà thôi, ngoài trời đang đổ tuyết, trời xám xịt thì lấy đâu ra sao mà nhìn thấu.
Bên cạnh có tiếng động, có người đặt túi ngủ xuống bên cạnh cô. Helen thò đầu ra, ai lại không biết sống chết, sau khi đèn tắt lại mò ra đây!
Đối diện cô là mái tóc bạch kim lòe sáng, đôi mắt xanh tàn tro, không ai khác ngoài Draco Malfoy.
Toàn bộ học sinh nhà Slytherin đều nằm ở giữa sảnh, ai cũng cho rằng nằm giữa sẽ an toàn hơn, tên này chui vô xó trống hốc của Helen để làm gì?
"Sáng nay mày dám bỏ tao lại một mình, sau khi tao giúp mày giữ ấm, chưa ai dám làm thế với tao!" Helen chẳng kịp nói gì, Draco đã lên tiếng trách. Trông cậu giống như bị bắt nạt, đáng thương hề hề mà cáo trạng.
"Vậy tớ là người đầu tiên làm nó, sau này cậu có bị cũng khỏi hoang mang." Cô nói, ngó đầu lên muốn kiếm một góc khác, nhưng quá tối không thể nhìn thấy xa cho nên đành nằm lại. "Cậu ở đâu chui ra đây? Mau về chỗ của cậu đi."
Draco cau mũi, trán cậu nhăn lại, cực kì cáu bẳn. "Mày đã không chịu nhận lỗi thì thôi, còn muốn đuổi tao đi? Nằm mơ, tao sẽ ngủ ở đây!" Cậu xốc lên túi ngủ, chỉ chừa lại mái tóc ngắn lay lay ở bên ngoài.
Helen nhún vai, xê dịch kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra một chút, vừa rồi Draco nằm lại quá gần.
Chợt Draco lò đầu ra, cậu nhìn chằm chằm để chắc chắn Helen không rời đi chỗ khác mới nhắm mắt ngủ. Thỉnh thoảng sẽ lại mở mắt ra nhìn, cuối cùng cậu tóm luôn một lọn tóc của cô xoắn vào trong tay sau đó mới an tâm không mở mắt ra ngó nữa.
"...." Helen không thể nói thành lời. Tóc cô dài, hành động của cậu không ảnh hưởng lắm. Nhưng lại có cảm giác Draco giống chim non sợ lạc mẹ...
Helen cười trầm hai tiếng, nhìn gương mặt cậu hướng về phía mình rồi cũng tiến vào giấc ngủ.
Hóa ra cùng nhiều người ngủ chung trong một không gian cũng chẳng đến nỗi tệ.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:
Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH
Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro