lời cảm ơn
Một tuần sau buổi hẹn đầu tiên, mùa đông càng thêm lạnh.
Tuyết rơi dày hơn, gió rít qua những con phố dài mang theo hơi ẩm và mùi thuốc lá sót lại trên các bậc thềm gạch. Những ô cửa sổ đóng kín, những bàn tay thọc sâu trong túi áo – cả thành phố như thu mình trong một lớp chăn trắng ngái ngủ.
Và nàng, như thường lệ, vẫn đi làm ở Kaufman’s.
Nàng sắp xếp búp bê, chào khách, mỉm cười đúng chừng mực – nhưng ánh mắt hay lạc về phía cửa ra vào, như thể hy vọng ai đó sẽ bước vào mà không cần báo trước.
Không ai bước vào.
Nhưng cũng chẳng sao. Vì từ hôm ấy, nàng đã có nhiều thứ để nghĩ – về cái cách Carol nghiêng đầu khi nghe nàng nói, cách chị nhìn ra cửa kính rồi khẽ cười. Về nụ cười ấy, và mảnh giấy nhỏ sót lại dưới dĩa trà – một lời hứa mờ nhạt nhưng không vô nghĩa.
Tối hôm đó, nàng rẽ ngang qua phố 32, ghé vào tiệm sách cũ – nơi Carol từng thoáng nhắc:
“Ngày trước, chị thường tìm sách ở đây. Có lần mất cả buổi chỉ để chọn một quyển thơ.”
Nàng không chắc vì sao mình lại đến.
Chỉ là… muốn đến. Để xem nơi đó có lưu giữ điều gì thuộc về Carol không – một dấu chân, một ánh nhìn, hay ít nhất là một vệt dư âm của một người từng đứng giữa các kệ sách gỗ cũ mòn.
Tiệm sách vắng, ánh đèn vàng cũ kỹ và mùi giấy bạc màu thơm dịu.
Nàng bước chậm qua từng lối, tay vuốt nhẹ lên gáy sách. Ở một góc thấp, nàng thấy một tập thơ mỏng của Elizabeth Bishop – trang đầu có nét viết bút chì: “For C.”
Không biết phải là “chị” không. Nhưng nàng mua nó.
Mang về, đặt bên gối. Mỗi đêm, đọc vài câu. Không vì nghĩa, mà vì cảm.
Hai ngày sau, điện thoại trong nhà trọ reo.
Nàng chưa từng cho ai ngoài gia đình số này.
Giọng nói bên kia khiến nàng thoáng nghẹn lại.
“Therese?”
“Em nghe.”
“Chị chỉ gọi để… cảm ơn tập thơ.”
“Không chắc là em mua đúng tác giả chị thích.”
“Không, em chọn đúng rồi.”
… một khoảng lặng nhẹ như hơi thở giữa hai đầu dây…
“Em có rảnh tối mai không?”
“Có.”
“Vậy… đi dạo với chị một chút nhé. Đừng lo, chị có mang găng tay cho cả hai.”
Tối hôm sau, họ gặp nhau ở đầu phố 53. Carol mặc áo choàng màu xanh tro, cổ quấn khăn lụa. Trong tay, đúng như lời, là đôi găng màu xám mềm – loại giữ ấm mà vẫn đủ mỏng để cảm được bàn tay bên dưới.
Họ bước bên nhau, lặng lẽ. Không có mục đích cụ thể, chỉ là đi, giữa trời đông và ánh đèn đường rải rác. Những ngọn đèn phản chiếu lên nền tuyết như sao rơi ngược.
Therese không nói nhiều. Chị cũng vậy.
Chỉ là, có lúc chị chạm nhẹ vào khuỷu tay nàng khi nàng suýt trượt chân. Có lúc, gió lùa mạnh khiến khăn nàng bật ra, và chị vòng tay chỉnh lại, động tác khéo và chậm như sợ chạm trúng điều gì đó mong manh.
Họ dừng chân bên bờ công viên.
Therese nhìn xuống hồ nước đã đóng băng. Phía xa có vài đứa trẻ đang trượt băng, tiếng cười vang vọng.
Carol quay sang.
“Em có hay nghĩ nhiều không?” – chị hỏi, bất chợt.
“Quá nhiều.” – nàng đáp, nửa thật nửa đùa.
“Vậy đừng nghĩ gì cả… chỉ cần nhớ hôm nay, trời đẹp.”
Therese không đáp. Chỉ gật nhẹ.
Nhưng trong lòng nàng, một điều gì đó vừa được xác nhận – không bằng lời, mà bằng cái nhìn, bằng cái nắm tay nhẹ giữa trời lạnh.
Chị đã bắt đầu bước gần hơn.
Và nàng… chưa từng sợ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro