Chương 1: Thế giới ABO và câu chuyện muôn thuở
Kể từ lúc gặp lại nhau thì cũng đã trôi qua 5 năm nhưng hai chàng trai đó vẫn không ngừng băng qua những thế giới khác nhau.
Và giờ họ đang dừng chân tại điểm đến tiếp theo, lúc nhận được thông tin của thế giới này thì họ đã hơi khựng lại vì nơi này có một số giới tính kì lạ như Alpha, Beta và Omega. Nhưng vì Kim Dokja đã từng nghe qua các loại giới tính này khi còn là một cậu học sinh với cái điện thoại chứa đầy những câu truyện tiểu thuyết trong đó nên nhanh chóng nắm bắt được thông tin.
Còn Yoo Joonghyuk thì trái ngược hoàn toàn vì hắn chưa từng được nghe qua những giới tính mà hắn cho là phiền phức. Thấy gương mặt vốn đã lạnh như băng mà giờ đây còn khẽ cau lại nên Kim Dokja mới hắng giọng lên tiếng nếu không cậu sợ chỉ chút nữa thôi thì có thể cái bảng thông tin đó sẽ bị đấm cho vỡ mất mặc dù nó không thể vỡ.
"Cậu chưa từng để tâm đến lời Uriel nói sao? Trước đây cô ấy từng giải thích cho chúng ta những thứ như này rồi ấy"_Kim Dokja
"...Là cái đống mà bà già đó lải nhải miết đấy à"_Yoo Joonghyuk
"Đại loại thế..."_Kim Dokja
*Uriel mà nghe thấy chắc cô ấy sẽ nổi điên mất*_Kim Dokja
"Vậy...nếu không phiền thì cậu cần tôi giải thích lại không?"_Kim Dokja
"Ừ, phiền ngươi rồi"_Yoo Joonghyuk
"Đơn giản và dễ hiểu nhất thì cần phải lấy ví dụ...hừm...à cậu có thể tưởng tượng nó giống như vai trò của từng con sói trong một bầy sói"_Kim Dokja
"..."_Yoo Joonghyuk
"Con đầu đàn là Alpha, những con sói bình thường dưới trướng của nó là Beta còn Omega là những con sói có nhiệm vụ duy trì nòi giống cho cả đàn sói"_Kim Dokja
"..."_Yoo Joonghyuk
"Sao thế, khó hiểu hay tôi giải thích nhanh quá?"
"Không, hiểu rồi nhưng không ngờ ngắn gọn đến thế"_Yoo Joonghyuk
"Cũng phải bởi vì tôi chỉ giới thiệu những giới tính chính thôi chứ cỡ mà có Uriel ở đây chắc cô ấy sẽ giải thích cả ngày với cái mớ giới tính phụ luôn mất"_Kim Dokja
"Còn có phụ nữa cơ đấy...một mớ phiền phức. Đi tiếp thôi, bỏ qua thế giới này thôi dù sao cũng chẳng quan trọng"_Yoo Joonghyuk
"Ấy ấy khoan đã..."_Kim Dokja
"Hửm?"_Yoo Joonghyuk
"Thì chẳng phải từ lúc gặp lại nhau thì tôi và cậu đã đi qua biết bao nhiêu thế giới không đánh thì cũng giết, đây chẳng phải là một cơ hội tốt để nghỉ ngơi sao...nếu bỏ qua cái đống giới tính lùm xùm đó thì vẫn đáng để ở đấy, không phải sao"_Kim Dokja
"Thì sao?"_Yoo Joonghyuk
*Bình tĩnh nào Kim Dokja, mày không được nổi cáu mất công hắn lại tẩn cho nghỉ dưỡng ở bệnh viện luôn mất*_Kim Dokja
"Bihyung cũng nói đây là một thế giới tốt mà, không có yêu quái đã thế Uriel còn chuẩn bị cho chúng ta một vài thứ để thư thả đầu óc đó"_Kim Dokja
Hắn tính từ chối vì ai biết được bà già với lại cái con Dokkebie đó lại làm điều kì quặc gì cơ chứ, ở những thế giới khác Kim Dokja cũng từng tin và bị họ chơi một vố còn gì. Tất nhiên đợt đó không có bà già Uriel nhưng tinh toạ nào cũng như thế thôi.
Nhưng đời đâu phải cứ muốn là được, cái bảng hệ thống xanh xanh xinh xinh đó lại hiện lên và trong mắt Yoo Joonghyuk nó chẳng khác nào điềm báo...Đúng thật
[ #Nhiệm vụ phụ# ]
[ Tham gia vào thế giới ABO ]
[ Thời gian: 14 ngày ]
[ Thành công: 50,000 coins + được thư giãn ]
[ Thất bại: Không được đi qua thế giới khác khi chưa hoàn thành nhiệm vụ ]
Không cần nhìn cũng biết khuôn mặt của Yoo Joonghyuk đen còn hơn cái đít nồi từng bị cháy của nhà tác giả. Còn đối lập với khuôn mặt đó là bản mặt vui sướng tột cùng của Kim Dokja vì cậu cá luôn chỉ riêng hôm nay hệ thống mới đưa ra những nhiệm vụ mang tính nhân văn như thế. Cậu có lẽ cảm ơn còn không hết...nhưng đời mà ai biết được chúng nó có ý tốt thật không cơ chứ nhưng không sao đối với cậu ai muốn cho thì cậu sẽ nhận thôi.
*Không tham gia cũng không được mà tham gia cũng không xong, bực bội thật*_Yoo Joonghyuk
Hắn đang cau có mà vô tình bắt gặp được đôi mắt sáng lấp lánh của Kim Dokja khi thấy bảng nhiệm vụ phụ nhảm nhí đó thì đành thở dài, mọi sự tức giận cũng dần tan đi từ từ. Nói thật thì nếu không vì Kim Dokja là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn thì có dùng lời ngon dỗ ngọt cỡ nào hắn cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm.
"Nếu đã có nhiệm vụ nhảm nhí khiến cho ngươi mê mẫn...thôi thì làm vậy"_Yoo Joonghyuk
"Heh, thật sao. Tuyệt vời, Đúng là yêu cậu nhất mà"_Kim Dokja
Cậu vừa nói vừa thuận theo cơ thể mà ôm lấy hắn xong rồi nhanh chóng buông ra để làm thủ tục cho việc tiến vào thế giới mới. Yoo Joonghyuk đã quá quen với hành động vui mừng đến quá khích của cậu rồi nên cũng không hầm hè khó chịu như lần đầu tiên. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy tai của hắn đã phớt đỏ vì người con trai ấy, người mà hắn...yêu và trân trọng nhất cuộc đời mình. {Ấy dà thật mập mờ ha nhưng tác giả thích}
Họ được thông báo sau vài phút nữa sẽ được xác định giới tính trước khi bước vào và đồng thời cũng sẽ phân chia loài.
Hai người họ nhanh chóng được tách ra rồi được đưa vào căn phòng trắng, thời gian chờ đợi cũng không lâu và họ đã nhanh chóng có được thông tin xét nghiệm.
[ #Xét nghiệm phân hoá giới tính# ]
[ Tên: Kim Dokja]
[ Giới tính: Nam Omega ]
[ Loài: thỏ tai cụp (xám) ]
[ Pheromone: hoa cam thảo ]
[ Phân hoá lần một, kì phát tình thường sẽ không quá rõ ràng hay mãnh liệt như các giống thỏ khác ]
<Vì đa phần là tác giả bịa nên sẽ có sai sót chút ít và không giống ngoài thực tế>
"Đời chưa đủ khổ sao...mình là Omega cơ đấy...oh f**k"_Kim Dokja
Cậu chịu rồi, mới đầu cứ đinh ninh là sẽ được Beta hoặc tốt hơn chút là được lên Alpha chứ. Ôi đúng là cái định mệnh chết tiệt. Nhưng chưa than trời trách đất được bao lâu thì trên đầu cậu xuất hiện đôi tai và cái đuôi tròn tròn mềm mại của loài thỏ.
*Hah cái đồ hệ thống phân biệt đối xử, đường đường là nam nhân mà lại có hình dáng giống thỏ như nữ nhân*_Kim Dokja
Rồi mùi Pheromone nhẹ nhàng toả ra, khiến Kim Dokja còn phải cảm thán trước sự dễ chịu của nó, thơm có cảm giác ngọt nhưng lại không quá ngắt hay quá nồng khiến ai ngửi cũng phải đầu hàng trước cái mùi của hoa cam thảo vừa thơm vừa nho nhả này.
Hoàn tấc xác nhận giới tính xong thì cậu có cảm giác buồn ngủ và thiếp đi, đến lúc mở mắt lại lần nữa thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái.
Dáo dác nhìn xung quanh thì cậu có chút thích thú với phong cách của nơi này, nâu nhạt với màu kem thậm chí còn pha lẫn chút sắc vàng nhè nhẹ khiến người ta có chút ấm cúng và thoải mái. Kế bên chiếc giường lớn là một cái cửa sổ lớn có thể thấy cả khung cảnh của một thành phố khi đang về đêm, Kim Dokja hoàn toàn ngẩng người với khung cảnh hiện đại nhưng cũng không kém phần thơ mộng của nơi thành thị hoa lệ trong thế giới này.
*Đẹp quá*_Kim Dokja
"Làm gì mà ngẩng người thế?"_Yoo Joonghyuk
Kim Dokja giật mình xém chút nữa thì ngã ra sàn, lần nào cũng thế lù lù lên tiếng doạ tim người ta muốn ngừng hoạt động. Nhưng nhờ âm thanh bất chợt đó mà cậu mới nhận ra Yoo Joonghyuk cũng đang ở chung phòng với cậu.
"Không gì. Chỉ cảm thán vẻ đẹp của thành phố này thôi"_Kim Dokja
"...Ừ"_Yoo Joonghyuk
Giọng hắn có chút lười biếng pha lẫn mệt mỏi lên tiếng, trông chẳng giống hắn ngày thường chút nào lạnh lùng và sắc bén. Nhưng có lẽ Kim Dokja sẽ không bao giờ biết được những lần như thế này hắn chỉ trưng ra khi có một mình cậu ở đây, không muốn để một ai thấy vì đối với hắn mà nói thì cậu là một người đáng tin đến mức có thể khiến hắn buông bỏ cảnh giác, điều mà ít ai có thể làm được hầu như là không hề có.
Sự im lặng kéo dài khiến Kim Dokja có chút lo lắng nên mở lời trước để hạn chế tình huống gượng gạo này.
"Không biết cậu có phiền không nếu tôi muốn hỏi về kết quả xét nghiệm lúc đó của cậu"_Kim Dokja
"Alpha...Loài báo đen...Có lẽ vậy dù sao tôi cũng chẳng để tâm"_Yoo Joonghyuk
"Ha...ha..."*Cậu ta vậy mà được làm Alpha*_Kim Dokja
Cậu hận bây giờ không thể bóp chết hệ thống hay đe doạ nó để nó cho cậu thành Alpha.
"Tôi nói rồi thì cậu cũng nên giới thiệu chút, như thế mới công bằng nhỉ"_Yoo Joonghyuk
"À...ừm được thôi, tôi là Omega thuộc loài thỏ tai cụp xám"_Kim Dokja
"Omega là loài có khả năng duy trì đời sau mà ngươi nói ấy à?"_Yoo Joonghyuk
"...ừ"_Kim Dokja
"Nhưng chẳng phải ngươi là nam sao"_Yoo Joonghyuk
"Thì bởi vậy mà nó mới được gọi là thế giới ABO hay còn được coi là thế giới chỉ dành riêng cho người thuộc cộng đồng thứ ba, tự do và độc lập, vì thế nên ở đây cậu yêu nam hay nữ gì đều là quyền tự do của cậu, không hề bị kì thị"_Kim Dokja <Tác giả không biết nữa nhưng nhìn chung của tác giả về thế giới ABO là như thế, nhưng nếu độc giả thấy sai sai về cách nhìn nhận của tác giả mà có một cách nhìn nhận khác cũng không sao coi như chưa đọc>
Nói chuyện với nhau thêm một chút thì ai làm việc của người nấy, Kim Dokja ra ngoài đi dạo sẵn tiện mua thêm ít đồ còn Yoo Joonghyuk thì đi mua đồ ăn để chút nữa về nấu <bất ngờ chưa, đúng rồi đó Yoo Joonghyuk sẽ là người nấu ăn chứ không phải bé cưng của tác giả đâu>
Lông nhông ngoài đường đến khoảng 8 giờ thì Kim Dokja mới về nhà, còn Yoo Joonghyuk thì chỉ đi mua thức ăn nên về sớm hơn cậu nửa tiếng. Bây giờ hắn đang nấu ăn trong nhà bếp, mùi của đồ ăn hắn nấu bốc lên, toả ra khắp nhà, thơm đến mức khiến cậu phải chạy nhanh và nhà bếp để xem hắn làm món gì.
"Bay nhảy ngoài đường giờ mới chịu vác mặt về à"_Yoo Joonghyuk
"Ừ thì tại thành phố này có nhiều thứ thú vị ấy mà"_Kim Dokja
"Vậy thì ăn đi, muốn gì mai tính, tại cái nhiệm vụ vớ vẩn nào đó có thời hạn hai tuần lận, tha hồ cho ngươi bay nhảy"_Yoo Joonghyuk
*ha...ha..."*Đúng là cái nết vẫn như thế, vẫn thích mỉa mai mình*_Kim Dokja
Hắn thành thạo đổ thức ăn ra đĩa, hương thơm của đồ ăn bốc lên nghi ngút.
"Là mì ống, bò xào hành tây và cà chua ư...ưm cũng không tệ, ngon quá"_Kim Dokja
Khác với Kim Dokja ăn như thể muốn nuốt luôn cả cái đĩa thì Yoo Joonghyuk lại từ tốn và cũng không quên rót trước ly nước để khi cậu cần.
"Ăn từ từ thôi, tôi không giành"_Yoo Joonghyuk
Vừa nói vừa đẩy ly nước đến trước mặt Kim Dokja.
"À ừm cảm ơn cậu"_Kim Dokja
Vừa lấy ly nước vừa sửa lại cái tính ăn uống của bản thân, làm sao cho hợp mắt nhất nhưng cũng tại món hắn nấu ngon quá với lại cậu còn đang đói nữa.
Ăn xong thì Yoo Joonghyuk đi rửa bát còn Kim Dokja sẽ đi lau bàn và dọn ghế lại. Làm xong thì cũng đã 9h hơn. Làm vệ sinh răng miệng và cơ thể xong cậu đi ra ngoài để nhường lại không gian ở nhà vệ sinh cho hắn. Hắn vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu đã nằm yên vị trên giường, cầm cái điện thoại vừa lướt vừa nhắn với ai đó, trông còn vui nữa
Hỏi ra mới biết Kim Dokja đang nhắn tin với cô nàng tóc ngắn lươn lươn nào đó... Hắn ghen, ghen thật rồi vì chưa khi nào cậu cười nhiều với hắn như thế vậy mà nhắn tin với người khác thì lại cười tủm tỉm. Ghen quá hoá ghét Yoo Joonghyuk nằm phịch xuống giường, ôm chặt eo của Kim Dokja cho đỡ ghét. Cậu thì bị hành động của hắn doạ cho cứng người.
"Yoo..."_Kim Dokja
"Nằm yên không tôi liền ném điện thoại cậu ra ngoài"_Yoo Joonghyuk
Cậu muốn giãy nhưng giãy không được. Thôi thì đành để yên cho hắn ôm. Còn hắn thì vùi mặt vào người cậu, cũng không biết bản thân sao lại dễ dãi quá mức nhưng nếu sự dễ dãi đó mang lại cho hắn thứ cảm giác chết tiệt khó thiếu đó thì hắn cũng cam tâm tình nguyện làm.
Đến khi Yoo Joonghyuk đã vào giấc thì cậu mới đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống tính thoát ra khỏi cái vòng tay lớn, thô và chặt kia của hắn nhưng có vẻ không được rồi, nên cậu nằm xuống đầu khẽ tượng vào vai hắn rồi cũng thiếp đi. Hương cam thảo nhè nhẹ của cậu bao bọc cho cả hai người.
Cậu biết chứ, hắn yêu cậu, một cách say đắm khó dứt cậu trước kia cũng khá khó tin nhưng theo thời gian và lời khuyên của Han Sooyoung (người duy nhất nhận ra tình cảm hai người họ) cậu cũng dần chấp nhận sự thật, cũng đáp lại hắn bằng một vài hành động nhưng nó khá vụng về, thôi cứ đến đâu thì đến đó vậy, cứ như thế ngày cậu nở rộ tình cảm với hắn cũng tới, nhưng cũng chỉ là thầm kín vì hai người họ chưa một lần dám chủ động, lâu dần cũng đã rơi vào lưới tình sâu đậm cùng nhau, không cần nói ra đối phương cũng biết người đối diện mình muốn gì hay nghĩ gì đến mức không cần thổ lộ cũng được.
Nên với tình huống này cả hai đều thấy bình thường hay thậm chí còn thoải mái ấy, chứ không chứa bất kì sự ngượng ngạo nào, vì họ quen rồi, thế thôi...
Thế là một đêm nhàn nhã và yên bình của đôi chim cu yêu nhau đã trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy.
End
__________________________________
...cũng không biết nên gõ thêm gì nữa vì não tác giả cạn ý tưởng + ngôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro