Chương 5
Nắng chiều vàng buông đổ ngả dần về phía đằng Tây, gió đìu hiu nhẹ nhàng làm đung đưa những rặng cây xung quanh biệt thự nguy nga tráng lệ của Kim gia. Tiết trời mới chuyển bước sang xuân, những cánh én chao nghiêng trên bầu trời xanh, xuyên qua những áng mây lấp ló ánh mặt trời.
...
“Đây là phòng của bà nội anh đúng không?”
“Ừm! Bà nội tôi ở trong đó, nhưng mà bà không thích ai bước vào căn phòng này cả. Nửa đêm khi bà ngủ say thì mới có người vào dọn dẹp thu nép cho bà mà thôi.”
“Việc tắm rửa vệ sinh của bà thì sao?”
“Bà vẫn tự làm được.”
“Tôi biết rồi! Mà anh đứng xích ra một chút được không, nhà anh rộng lớn thế này, sao cứ dính vào tôi thế?”
Khoảng cách giữa hai người gần gũi quá mức cho phép. Taehyung đứng sát ngay phía sau lưng Jungkook, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vùng gáy trắng nõn mẫn cảm của cậu, khiến Jungkook rùng mình đỏ mặt.
“Xin lỗi bác sỹ Jeon, tôi thất lễ rồi.”
Taehyung biết mình thất thố, nên đành lùi ra một bước. Nhưng trách anh làm sao được, chỉ trách do bác sỹ Jeon thơm quá, đôi môi lại chúm chím hồng hồng mấp máy nói chuyện không ngừng, hai má bánh bao phúng phính, làn da trắng hồng nổi bật. Hơn cả là đôi mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà lấp lánh của Jungkook. Thật sự kiến Kim Taehyung như thanh nam châm hút về phía cậu.
Cánh cửa phòng bật mở ra, Jungkook từ từ từng nhịp chân bước vào rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của bà lão tóc đã bạc mái đầu, ngồi thất thần bên cửa sổ, ánh mắt bà nhìn về phía khoảng không vô định, nơi có dàn hoa hồng trắng đan vào nhau đung đưa trong gió ở giữa khuôn viên rộng lớn. Cánh tay bà vẫn ôm khư khư di ảnh của người chồng đã quá cố.
Jungkook khẽ gọi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang đầy tình yêu thương, giống như cậu đang đối tốt với bà ngoại của mình vậy.
“Bà ơi! Cháu vào được không ạ?”
“Ai cho phép các người vào đây, ai cho phép hả? Cút ra ngoài, cút hết ra ngoài cho ta...”
Bà hét lên rồi ném hết gối ôm rồi mấy chiếc dép về phía cậu. Nhưng Jungkook chẳng chịu lùi bước, vẫn tiến về phía bà bằng sự dịu dàng và chân thành từ tận sâu trong trái tim cậu. Bởi lẽ, bà ngoại cậu cũng chạc tuổi bà nội của Taehyung, nên cậu cũng thấu hiểu được đôi phần tính cách của người lớn tuổi.
“Bà ơi! Bà ném như vậy cháu đau lắm, bà không thương cháu sao ạ?”
Jungkook quỳ gối xuống bên cạnh bà, ngước nhìn bà bằng đôi mắt đẫm lệ rưng rưng.
“Cháu...cháu đau sao, ta...ta...xin lỗi. Nhưng mà cháu là ai?”
Giọng bà bỗng nhiên dịu lại, khiến Jungkook càng có cơ hội để diễn nhiều hơn. Bà nhìn vào khuôn mặt phùng phịu tủi thân nhưng vẫn giữ dáng vẻ đáng yêu của cậu, và đôi mắt rưng rưng đẫm lệ ngập tầng nước ấy, khiến bà xiêu lòng.
Jungkook bĩu môi hờn dỗi.
“Cháu là Jungkook, bà không nhớ cháu ạ...?”
“Jungkook? Là ai, ta...ta thực sự không nhớ,...”
Cậu bất chợt nức nở òa khóc.
“Bà ơi...hức .... huhuhu... Bà quên rồi... Bà quên cháu thật rồi!... huhuhu...”
Bà Kim vội vàng buông di ảnh của ông nội Taehyung xuống, dang tay ôm lấy Jungkook vào lòng, mà vỗ về an ủi. Khi thấy cậu bé trước mặt bật khóc có lẽ bà cũng thấy nhói đau. Bởi lẽ trong tâm trí bà lúc này Jungkook giống như một đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương mà thôi.
“Jungkook ngoan ngoan, đừng khóc. Ta thương cháu mà... đừng khóc, đừng khóc...”
Jungkook cũng dang tay đáp trả chiếc ôm ấm áp của bà, cậu thôi diễn nữa, bất chợt mỉm cười thật tươi, rồi lại ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn bà nội của Kim Taehyung.
“Vậy bà hứa nha! Đừng quên cháu như vậy nữa, cháu sẽ buồn lắm...”
Bà Kim nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má của Jungkook.
“Đừng khóc, bà nhớ cháu rồi mà, bà nhớ Jungkook rồi...”
Cậu đứng lên rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh bà, xoa xoa bụng nhỏ, giọng đầy tủi thân.
“Bà ơi! Bụng của Jungkookie đói lắm, Kookie không có gì để ăn cả...”
“Jungkookie đói hả? Bà nấu cơm cho Jungkook ăn nhé! Jungkook muốn ăn món gì nào?”
“Ừm... Kookie muốn ăn món mà bà thích nhất ạ!”
Jungkook, bằng những cử chỉ dịu dàng, dần len lỏi vào sự khó gần của bà nội Taehyung, từng chút từng chút một thấu hiểu bà. Thâm nhập vào thế giới nội tâm, và lòng trắc ẩn cùng tình yêu thương đối với con cháu của bà. Cậu biết rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa bà lão vẫn mang trong mình tấm lòng yêu thương và sự vị tha bao dung vô bờ bến của một người mẹ, một người bà. Chẳng qua nỗi đau mất đi tri kỷ yêu dấu cả cuộc đời, khiến cho tâm trí bà không còn ổn định và minh mẫn như trước nữa mà thôi.
“Món ta thích nhất sao? Ừm... có lẽ là canh kimchi nấu với thịt bằm và đậu hũ, với cả nấm hương xào cùng cải thìa. Jungkookie có muốn ăn không?”
“Dạ cháu có ạ!”
“Vậy để ta đi nấu cho cháu ăn nhé, bụng nhỏ của Jungkookie không được đói nữa nha!”
Jungkook mỉm cười đầy hạnh phúc, cậu đỡ bà đứng dậy, cũng cẩn thận đặt di ảnh của ông nội lên chỗ kệ sách. Cậu biết rằng bà đã nhốt mình trong căn phòng này quá lâu rồi, chắc có lẽ đã ngột ngạt và bí bách lắm. Cậu muốn đưa bà ra ngoài thư giãn, tiếp xúc với không khí trong lành. Cũng là một phương pháp chữa trị hiệu quả đối với bệnh tình của bà.
“Để Jungkookie đi với bà nhé!”
“Được được, cháu ngoan của ta.”
Jungkook dẫn bà nội ra ngoài, đỡ bà từng bước đi xuống cầu thang hướng về phía nhà bếp, dưới sự ngỡ ngàng đến tròn mắt của Kim Taehyung và cha mẹ anh. Họ đã chi không biết bao tiền của, mời không biết bao nhiêu bác sỹ tâm lý giỏi, mua cho bà rất nhiều loại thuốc điều trị đắt tiền nhưng tất cả chỉ là vô ích. Bà không chịu bước ra ngoài căn phòng ấy dù chỉ là nửa bước chân, thuốc cũng hất bỏ không thèm uống, còn sống chết đòi đi theo ông nội của Taehyung.
Ấy vậy mà, Jungkook lại làm được, cậu khiến bà kim vui vẻ mỉm cười, không những vậy còn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu nữa.
Jungkook phụ bà nhặt rau, sắp xếp bát đũa, canh chừng bếp nóng để bà không bị phỏng. Những tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phía gian bếp khiến Kim phu nhân mỉm cười hạnh phúc.
“Đó là bác sỹ Jeon Jungkook phải không con?”
“Dạ! Jung Hoseok đã gặp cậu ấy ở buổi khai trương bệnh viện của giáo sư Kim Seok Jin, và đã mời cậu ấy đến đây.”
“Ừm, thật sự rất có tâm. Nếu bà con đã thích bác sỹ Jeon như vậy, chi bằng con bảo cậu ấy làm bác sỹ tâm lý riêng cho bà luôn. Tiền nong với mẹ không quan trọng, chỉ cần bà con khỏi bệnh là được.”
“Dạ con biết rồi, lát nữa con sẽ nói với cậu ấy.”
Sau khi ăn cơm với bà xong, Jungkook đã đưa bà nội ra ngoài đi dạo một vòng để bà thấy thoải mái hơn. Cậu nói cho bà nghe về ý nghĩa của một số loài hoa mà cậu biết, còn đặc biệt hứa lần sau sẽ cùng bà trồng hoa Hướng Dương vì bà nói bà rất thích loại hoa này. Bà bảo rằng ông nội Taehyung giống như ánh mặt trời rực rỡ còn bà sẽ luôn là hoa Hướng Dương, bởi Hướng Dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời, mãi mãi chẳng đổi thay.
Đi dạo một vòng bà cũng thấm mệt, Jungkook đã dụ bà uống thuốc và dìu bà đi về phòng ngủ.
“Bà ngủ ngoan nha, ngay mai cháu sẽ mang hoa Hướng Dương đến rồi bà cháu mình cùng trồng nhé!”
“Jungkookie, nhớ đến đó, ta đợi cháu...!”
Jungkook nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước khẽ khàng để bà không giật mình thức giấc. Nhưng cậu lại giật mình vì Kim Taehyung.
“Ôi trời ơi! Anh là ma hay cái giống gì vậy Kim Taehyung, đến cũng phải lên tiếng để tôi biết chứ.”
Cậu bỗng chừng mắt gằn giọng khi thấy Taehyung xuất hiện thù lù ngay phía sau lưng mình, mà không báo trước gì hết.
“Bà ngủ rồi à?”
“Ừm bà ngủ rồi!”
“Hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Đó là trách nhiệm của tôi mà, đã là bác sỹ thì phải tận tâm với bệnh nhân của mình chứ. Vậy nên anh không cần khách sáo thế đâu. À tôi sẽ kê đơn thuốc cho bà nội và kết hợp cả phương pháp điều trị tâm lý, mong bệnh tình của bà sẽ mau chóng bình phục.”
“Mẹ tôi muốn bác sỹ Jeon làm Bác sỹ điều trị tâm lý riêng của bà nội...”
“Chuyện này... tôi cần xem xét, anh cũng biết đó tôi còn phòng khám, còn còn bệnh nhân của mình. Vậy nên cần cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này, nhưng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để chữa khỏi bệnh cho bà.”
“Ừm!”
“Cũng muộn rồi! Tôi xin phép về trước.”
“Bác sỹ Jeon, có cần tôi đưa về không?”
“Không cần phiền anh vậy đâu, tôi có xe mà.”
Bất chợt Taehyung đưa bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay hơi gầy guộc của Jungkook.
“Ngày mai, em có đến Nhà tôi không...?”
...
Hết Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro