Chương 6.
Cái nắm tay ấm áp đó của Taehyung vẫn còn vấn vương trong tâm trí của Jungkook, không những vậy ánh mắt của anh vẫn còn lưu đọng lại nơi trái tim cậu một cách rất rõ ràng, chẳng biệt là thực hay mơ, dường như ánh mắt ấy của Taehyung rất đỗi quen thuộc như thể cậu đã nhìn thấy nó ở đâu đó mà cậu chưa nhớ ra. Mà cũng có thể là do anh quá nổi tiếng trong giới kinh doanh nên chắc cậu đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của anh xuất hiện trên sóng truyền hình.
Mà nghĩ đi nghĩ lại Jungkook càng thấy Taehyung lạ lùng như kiểu bị trúng tà vậy đó. Đang gọi cậu là bác sỹ Jeon, tự dưng lại chuyển đổi cách xưng hô là "em", khiến cậu càng hỏi chấm vô cùng???
Taehyung sau khi xin được số điện thoại của bác sỹ Jeon thì trong lòng khua chiêng múa trống vui như mở hội. Anh thậm chí còn đang phân vân xem bản thân có nên nhắn tin cho cậu hay không. Đúng là bị trúng tà thật rồi!
Chứ bình thường, Kim Taehyung là ông hoàng né gái, chúa tể né thính, không muốn dây dưa vào chuyện yêu đương, càng không bao giờ chủ động với bất kỳ người nào. Biết bao cô gái xinh đẹp, siêu mẫu nổi tiếng, tiểu thư thiếu gia tài phiệt muốn liên hệ với anh. Vậy mà Kim Taehyung lại vô tình đến mức chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái mà nhấn luôn vào mục xóa.
Taehyung: Bác sỹ Jeon...
Jungkook: Chủ tịch Kim, anh nhắn tôi có chuyện gì không?
Taehyung: Ngày mai mấy giờ em tan làm?
Jungkook: Ừm... bình thường thì khoảng 6 giờ tối tôi sẽ tan làm. Nhưng vì để tiện cho việc chăm sóc và điều trị bệnh tình cho bà nội anh, tôi sẽ sắp xếp công việc ở phòng khám và qua nhà anh sớm hơn hai tiếng, tầm 4 giờ chiều.
Taehyung: Được tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ qua đón em.
Jungkook: Không cần phiền anh vậy đâu, tôi có xe tôi tự đi được mà...
Taehyung: Cứ quyết định vậy đi! 4 giờ chiều mai tôi đợi em dưới sảnh phòng khám.
...
Jungkook lại càng thêm khó hiểu về sự nhiệt tình thái quá của Taehyung.
"Anh ta bị gì vậy trời? Chê mình nghèo đi xe dởm hay gì? Ủa? Xe cũng chỉ là phương tiện để đi lại thôi mà..."
Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, Jungkook vẫn thường có thói quen gọi điện cho bà ngoại mỗi khi có được chút ít thời gian rảnh dỗi.
"Bà ơi!"
"Jungkookie hả cháu..."
"Dạ! Bà chưa ngủ ạ? Cũng muộn rồi đó."
"Lát nữa bà mới ngủ, Kookie hôm nay đi làm có mệt không?"
"Cháu ổn, bà ạ! À hôm nay cháu có đến thăm khám cho một bà lão, bà ấy bị trầm cảm và dối loạn lo âu bà ạ."
"Vậy sao?"
"Dạ đúng rồi đó bà. Bà ấy sống trong một gia đình vô cùng giàu có, nhưng lại rất cô đơn bởi vì con cháu luôn chỉ biết đến công việc mà không để ý đến bà ấy. Với lại chồng bà ấy cũng mới mất nên đâm ra bệnh tình nặng càng thêm nặng."
"Cũng thật đáng thương..."
"Bà ơi! Hay cháu đón bà lên Seoul ở với cháu nha. Chứ để bà ở một mình dưới quê cháu cũng không yên tâm."
"Thôi thôi! Bà thích sống ở đây hơn, thành phố đông đúc ồn ào bà không quen. Mà Jungkook à! Bao giờ cháu thu xếp về thăm nhà vậy? Chanh đào ngâm mật ong đường phèn, bà làm cho cháu được mấy hũ lớn rồi đó."
"Dạ!... Chắc một thời gian nữa bà ạ. Đợi cháu hoàn thành công việc điều trị bệnh nhân trên đây, rồi cháu thu xếp về thăm bà nha!"
"Ừm!... Bà biết rồi, cháu cứ lo việc của cháu đi. Bà ngủ trước đây."
"Dạ! Bà giữ sức khỏe ạ!"
"Ừm..."
"Bà ngủ ngon!"
...
Cậu vẫn vậy, bà ngoại vẫn là cả bầu trời tuổi thơ và cũng là giới hạn cuối cùng trong lòng cậu. Jungkook nỗ lực không ngừng nghỉ ngày đêm chẳng biết mệt mỏi, cũng chỉ muốn lo cho bà cuộc sống ấm no đủ đầy ngập tràn hạnh phúc tuổi xế chiều. Năm tháng rộng dài, tuổi ấu thơ được bà chăm sóc nuôi nấng bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến. Bà ngoại vừa là cha, vừa là mẹ, và cũng là Nhà của cậu.
Jungkook sinh ra và lớn lên trong một gia đình nửa rách nửa lành, cuối cùng cũng đạt đến giới hạn của sự cùng cực mà tan vỡ. Chỉ có bà ngoại luôn là điểm tựa, là chốn bình yên duy nhất mà cậu muốn quay trở về.
Áng chiều tà dần buông, bóng dáng ung dung của Kim Taehyung bên cạnh chiếc siêu xe sang trọng đắt tiền. Anh đứng đợi người mình muốn đợi và chắc chắn sẽ đợi được. Bởi người ta hay nói chờ đợi là hạnh phúc, nên Taehyung cũng chẳng biết bồn chồn hay mệt mỏi.
"Xin lỗi! Anh đợi tôi lâu chưa? Tôi có chút việc bận phải giải quyết, nên ra hơi muộn."
"Không vội, tôi mới đến, lên xe thôi."
Taehyung chủ động mở cửa xe bên phó lái, bàn tay anh ân cần che chắn phía trên cửa để đề phòng Jungkook sẽ bất cẩn mà bị thương.
"Cảm ơn anh!"
Chiếc xe bon bon trên đại lộ Seoul tấp nập xô bồ. Jungkook ngoái đầu hướng ra phía ngoài cửa kính. Đã lâu lắm rồi cậu không còn ngắm nhìn thành phố này một cách chậm dãi và rõ ràng như thế. Có lẽ là vì cuộc sống quá bận rộn, công việc chất chồng, áp lực từ mọi phía đè nặng lên đôi vai của cậu, khiến cậu chẳng còn chút thời gian hay tâm trạng mà cảm nhận những đổi thay của nhịp sống hối hả xung quanh bản thân mình nữa.
"Bác sỹ Jeon..."
Taehyung thấy cậu cứ lặng thinh nhìn ra phía cửa xe, như có những tâm chất chứa mà chẳng thể giãi bày.
"À...à! anh gọi tôi."
Jungkook ngoảnh lại mỉm cười.
"Em có chuyện gì à?"
"À tôi không sao! Hôm qua có nhiều hồ sơ phải xử lý nên ngủ hơi muộn. Hôm nay mới lờ đờ như vậy, để chủ tịch Kim chê cười rồi..."
"Đừng gọi tôi là chủ tịch Kim như vậy!. Cứ gọi Taehyung là được."
"Như vậy cũng được sao? Có bất kính quá không?"
"Với người khác có thể không được. Nhưng với em thì tôi cho phép..."
Chiếc xe bỗng đi qua một cửa hàng trà sữa mà Jungkook rất thích khi còn là sinh viên đại học.
"Taehyung, anh có thể dừng xe chút được không?"
"Em có chuyện gì sao?"
Taehyung bỗng nghe cậu gọi, cũng đã lái xe chậm lại. Và nhìn Jungkook bằng ánh mắt đắm đuối yêu chiều.
"Tôi ... tôi muốn uống trà sữa."
"Trà sữa?"
"Ừm! Là trà sữa của quán đằng kia."
"Em lớn từng này rồi mà vẫn thích uống trà sữa như trẻ con vậy hả?"
"Xí... bộ người lớn là không được uống trà sữa à?"
"Được rồi không cãi nổi bác sỹ tâm lý Jeon đây. Để tôi xuống mua cho em."
"Không không... Để tôi tự đi."
Taehyung đánh lái xe vào góc phải bên lề đường, chiếc xe vừa dừng lại, Jungkook đã nhanh tay mở cửa bước xuống, chạy về phía quán trà sữa. Còn Taehyung chỉ biết cười bất lực mà âm thầm đi theo phía sau cậu.
Taehyung thiệt tình không hiểu nổi đàn ông con trai 26 tuổi đầu rồi, chứ đâu phải con nít nữa đâu mà đòi uống trà sữa chứ?
"Bạn ơi! Cho mình một ly trà sữa trân châu đường đen size L full topping 100% đường, 100% đá nha..."
"Em uống ít đá thôi, không sợ đau họng hả?"
"Trời ơi ngài Kim ơi! Anh là mẹ tôi hay gì mà quản tôi ghê vậy.
Mà... tôi... làm gì có mẹ..."
Jungkook bất chợt lý nhí, rồi lại không vui vẻ lắm nói với nhân viên.
"Ừm! Bạn ơi đổi cho mình sang ly 50% đá nha, không vị đằng sau mình này lại nói này nói nọ mình nữa.
Taehyung! Anh uống không?"
"Tôi không phải con nít như em."
"Ờ! Cái đồ ông già..."
Jungkook cẩn thận dùng hai tay nhận lấy trà sữa từ bạn nhân viên. Taehyung nhanh chóng trả tiền rồi kéo tay cậu đi về phía đỗ xe.
"Trời ơi! Chê tôi trẻ con mà bao tôi trà sữa cơ đấy! Chủ tịch Kim Taehyung hào phóng quá."
"Em nói nhiều thật đấy bác sỹ Jeon, sao tôi lại không biết em nói nhiều, mà còn giỏi trêu người khác như vậy hửm?"
"Khiếp, ai mà dám trêu anh..."
Hai người bước lên xe, nhìn Jungkook vui vẻ đến long lanh trong ánh mắt hạnh phúc. Bỗng nhiên Taehyung cảm thấy thật bình yên, cảm giác ấy len lỏi vào từng ngóc ngách nơi tim. Anh quay về phía cậu, chỉ thấy Jungkook mải mê hút từng ngụm trà sữa ngọt ngào đến say mê mà quên không thắt dây an toàn. Taehyung vội vàng nghiêng người ép sát người cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở sát ngần, không khí ngại ngùng ái muội bao trùm. Chẳng hiểu sao lúc này, Taehyung thật sự muốn...
"Kim Taehyung, anh đang làm gì vậy?"
Taehyung chợt bừng tỉnh bởi tiếng nói của Jungkook, anh biết bản thân lại thất thố.
"Kéo dây an toàn cho em. Người gì đâu mà chỉ lo uống trà sữa."
Anh cẩn thận cài lại dây an toàn cho Jungkook, rồi mới an tâm lái xe. Còn Jungkook âm thầm uống từng ngụm trà sữa ngọt ngào tràn vào huyết quản. Cảm nhận hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Cậu lại bỗng chốc nghẹn ngào.
"Taehyung à! Anh không biết được đâu. Trước đây khi tôi mới lên Seoul học đại học. Mọi thứ đều phải tự mình xoay sở, tôi thậm chí còn chẳng đủ tiền mua một ly trà sữa. Bởi vì nếu tôi mua trà sữa rồi, thì tôi sẽ chẳng còn tiền đi xe buýt về nhà. Vậy nên tôi mới luôn ước mơ sau này tôi có tiền rồi sẽ được uống trà sữa một cách thỏa thích.
Mà anh không biết đâu, đồ ngọt còn khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn khi gặp chuyện buồn nữa đó. Vậy nên anh đừng chê tôi là con nít nữa..."
"Chuyện buồn của em là gì...?"
"Hả...?"
Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu.
"Hôm nay em uống đồ ngọt, vậy chuyện buồn của em là gì?"
"Trời ơi! Tôi chỉ thèm thôi mà, chứ có gì buồn đâu."
Taehyung lắng nghe những lời tâm sự của Jungkook, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự xót xa đến đau lòng. Chẳng hiểu sao, lúc này anh lại muốn che chở cho cậu nhiều đến thế.
"Jungkook..."
"Hả?"
"Sau này, mỗi ngày đều sẽ mua trà sữa cho em..."
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro