Chương 8.

Jungkook vẫn đứng ở đó lặng im chẳng nói câu gì, sau khi nghe những lời ấy của Taehyung. Cậu không khẳng định cũng càng chẳng phủ nhận. Bởi vì chính cậu cũng hiểu rõ rằng những lời anh nói là hoàn toàn đúng đắn. Biết bao đau đớn, biết bao tủi hờn của những năm tháng ấu thơ xưa cũ ấy cậu chưa từng mở lòng mình để chia sẻ cho bất cứ một ai. Thế giới ấy đen tối một màu u thảm sâu bên trong cậu, cậu thật lòng chẳng thể cho phép ai chạm tay hay bước chân vào đó. Jungkook không muốn những góc khuất của nỗi đau trong quá khứ vùi dập tương lai tốt đẹp của cậu ở hiện tại. Càng chẳng muốn bản thân sẽ lại vì nó mà tổn thương thêm lần nữa.

Cậu lơ đi và phớt lờ những lời nói của Taehyung, Jungkook đang tìm cách chạy trốn.

“Cũng muộn rồi! Tôi xin phép được về trước.”

Taehyung bất chợt lại nắm lấy cổ tay cậu dường như muốn níu kéo.

“Jungkook! Em ngủ với tôi đi...
À không... Ý tôi là, em ngủ lại nhà tôi có được không?”

Jungkook chợt cứng đờ, giọng lắp bắp.

“Tôi... Tôi...”

Taehyung vẫn cố chấp chẳng chịu buông tay cậu, có lẽ là trong lòng anh đang nổi lên lòng ham muốn chạm vào cậu, nhiều hơn cả một cái nắm tay...

“Chẳng phải em nói sáng mai sẽ dạy bà nội tập luyện thể dục hay sao. Chi bằng đêm nay, em ở đây sẽ tiện hơn.”

“Tôi ... Tôi công viêc phải xử lý, nhưng ngày mai tôi sẽ qua đây sớm với bà nội. Anh ... anh không cần phải lo đâu.”

Cậu nhẹ nhàng gỡ cổ tay mình rời khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.

“Vậy để tôi đưa em về nhà có được hay không?’

“Như thế có phiền anh lắm không?. Tôi có thể tự bắt taxi về được mà...”

“Không phiền, là tôi tự nguyện muốn đưa đón em. Nếu em cho phép, tôi sẵn sàng đưa đón em mỗi ngày!!!”

Jungkook ngại ngùng đỏ mặt, cậu thật lòng không biết nói gì cả, chỉ biết gật gật mái đầu nhỏ.

Phố thị Seoul về đêm quả thực đẹp lộng lẫy, những ánh đèn đường tỏa sáng lung linh, từng dòng xe hối hả băng qua đường, người người bon chen tấp nập. Công việc chồng chất mệt mỏi vắt kiệt mọi sức lực của Jungkook, cộng thêm cả việc cậu thiếu ngủ hằng đêm khiến Jungkook thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Taehyung cũng chẳng nỡ lòng nào mà đánh thức cậu, anh cứ vậy ngắm nhìn Jungkook yên giấc ngủ suốt cả quãng đường dài. Dáng vẻ của cậu lúc ngủ quả thực rất đẹp. Khiến con người ta thật muốn trêu ghẹo, đôi môi hồng thuận chúm chím, hai má bánh bao mềm mềm phúng phính, hàng mi dài rủ xuống kiều diễm. Nhưng chẳng hiểu sao vùng giữa trán cậu cứ nhăn lại, tựa như đang thấy gì đó khó chịu hay là đang gặp phải ác mộng khiến cậu sợ hãi.

Đèn đỏ vừa sáng lên, xe của Taehyung dừng lại giữa nơi đại lộ rộng lớn. Anh xoay người về phía về phía cậu, đưa tay xoa nhẹ vùng giữa trán cậu, giãn cơ để cậu thoái mái hơn. Sợ cậu lạnh anh cũng chẳng ngần ngại tăng nhiệt độ điều hòa của xe, và cởi áo vest của mình khoác lên cơ thể hơi run run của cậu.

“Phải làm sao đây, hình như tôi thích bác sỹ Jeon mất rồi...”

Taehyung lại xe thật chậm như thể muốn níu giữ lại khoảnh khắc bình yên này lâu hơn một chút. Anh muốn ở gần bên cậu, muốn từng bước một bước vào thế giới của cậu, càng muốn biết cậu đã trải qua những gì. Anh vẫn còn ghi nhớ trong một khoảnh khắc giọng cậu lý nhí mà nói rằng: “Tôi làm gì có mẹ...”. Jungkook ngỡ tưởng Taehyung sẽ không nghe được, nhưng thật ra anh vẫn nghe được và hơn hết là nghe rất rõ. Hay giây phút cậu thẫn thờ trong bữa cơm tối ngày hôm nay, và cả ánh mắt đỏ hoe khi nãy của cậu. Thật đã khiến trái tim của Taehyung rung lên cảm giác đau nhói.

Cảm giác muốn chở che cho cậu, muốn bảo hộ cậu khỏi những sóng gió bão bùng giông tố ngoài kia.

“Ưm.. sắp đến nơi chưa? Xĩn lỗi anh nha, tôi ngủ quên mất.”

“Không sao, cũng gần đến nhà em rồi.”

Taehyung mở cửa xe để cậu bước xuống. Jungkook cũng nhìn chiếc áo đắp trên người mình mấy giây rồi ần cần gấp gọn lại và cẩn thẩn đặt trên ghế xe.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Tôi lên nhà trước đây, anh về cẩn thận.”

“Mai tôi đến đón em!”

“Không cần đâu mà...”

“Đừng từ chối, là tôi tự nguyện.”

“Vậy... Vậy anh về cẩn thận.”

Jungkook xoay bước đi vào trong nhà, bỗng nghe thấy tiếng Taehyung với gọi phía đằng sau.

“Jungkook...”

Cậu quay người lại, nhìn về phía anh dáng vẻ chờ đợi.

“Em... Ngủ ngon!”

“Ừm... Ngủ ngon. Về nhà nhắn tôi nhé!”

“Được! Em vào nhà đi.”

Taehyung không về biệt thự của Kim gia, mà lái xe về căn hộ riêng của mình. Thư phòng của anh được bài trí đơn giản với hai tone màu đen trắng làm chủ đạo, xung quanh là các kệ sách lớn sắp xếp một cách cẩn thận. Taehyung ngồi đó lặng thinh bên máy tính còn đang sáng chói các email cần xử lý và các tập hồ sơ giấy tờ phải giải quyết. Nhưng tay lại đang soạn những dòng tin nhắn sắp gửi đi.

Taehyung: “Tôi về nhà rồi...”

Jungkook: “Ừm... Vậy, ngủ ngon!”

Taehyung: “Jungkook, mai gặp...”

Bình minh ló rạng, những vệt sương sớm còn vương đọng lại qua từng kẽ lá. Bóng dáng chàng trai trưởng thành cao lớn, nhưng tay lại lại đang cầm bình sữa nóng, tựa người vào cửa xe. Thật đối lập!

Nhưng trong lòng có người muốn đợi, dù có đợi bao lâu cũng đều xứng đáng.

Jungkook vén rèm trắng xinh, nhìn qua lăng kính cửa sổ, hình ảnh của anh chọn vẹn thu cả vào trong tầm mắt cậu, khiến cậu có chút gì đó gọi là rung cảm. Chưa từng có ai nhọc lòng chờ đợi đưa đón cậu, cũng chưa từng có ai vì sợ cậu lạnh mà san sẻ cho cậu nửa phần áo ấm. Hoặc có lẽ vì đã quá cô đơn nên chút quan tâm của Taehyung, tựa như những cơn mưa rào hối hả mát rưới tưới vào lớp đất cằn cỗi hạn hán lâu ngày trong lòng cậu.

Nhen nhóm chút hạnh phúc bủa vây nơi tâm hồn, nhưng cậu cũng hy vọng bản thân sẽ không lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, để rồi lại tổn thương.

Jungkook biết, cậu và anh, thật sự không thể...

“Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi..”

“Sữa cho em, còn ấm đó.”

“Cảm ơn!”

“Lên xe đi...”

Tiết trời hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày, hương thơm của hoa cỏ tỏa ra ngào ngạt khắp sân vườn trong biệt thự Kim gia, khiến người ta cũng cảm thấy thật bình yên. Mọi người trong Kim gia cũng đã quen dần với sự xuât hiện của cậu, hơn hết đều quý mến và coi cậu như người nhà. Mẹ Kim còn cẩn thận làm đồ ăn sáng cho cậu và chuẩn bị cho cậu một phần cơm trưa.

Sau khi cùng bà nội đi dạo trong vườn, cũng đã hướng dẫn bà một số động tác thể dục nhẹ nhàng khiến khí huyết và máu lưu thông dễ dàng hơn. Jungkook đưa bà lên phòng riêng và cùng Taehyung trở lại phòng khách.

“Con và Taehyung cứ ăn sáng đi, bà nội để bác chăm cho.”

“Dạ vâng ạ! Con có kê đơn thuốc mới và phác đồ điều trị cũng như chế độ ăn uống riêng cho bà rồi ạ! Con sẽ gửi lại cho bác sau nhé.”

“Ừ! Con ăn đồ ăn sáng đi. À cơm trưa của con bác để trên bàn đó, lát nhớ mang đi nha.”

Taehyung cảm thấy bản thân bị ra rìa đành vội vàng lên tiếng.

“Mẹ... Cơm của con đâu?”

“Ô... Của con á? Tự đi mà nấu...”

“...”

Mẹ Kim hài lòng ngoảnh mặt đi vào trong.

Jungkook ở đó chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.

“Em cười cái gì? Xem ra em sắp thành con ruột của mẹ tôi luôn rồi.”

“Tôi... Tôi... Hay là anh cứ cầm hộp cơm đó đi...”

“Mẹ làm riêng cho em. Cứ cầm lấy. Tôi không ăn của em.”

“Ò...”

“Người nhà tôi có vẻ ai cũng thích em đó, bác sỹ tâm lý Jeon Jungkook...”

Jungkook đang ăn hai trái trứng gà luộc, đến phồng cả hai bên má, thật sự quá là đáng yêu. Khiến Kim Taehyung không thể rời mắt khỏi cậu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống thủ thỉ vào tai của Jungkook, khiến cậu suýt nghẹn.

“Và tôi cũng không ngoại lệ...”

Jungkook xịt keo cứng ngắc vì lời nói của anh.

Còn Taehyung thì đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu mỉm cười trêu ghẹo.

“Ăn từ từ thôi không nghẹn, tất cả đều là của em, không ai dành mất đâu mà sợ...”

Jungkook uống vội ngụm nước để đồ ăn trôi xuống, rồi lại phồng má chu môi lên cãi cho bằng được.

“Ý anh là tôi ham ăn hả???”

“Tôi đâu có ý đó đâu, là em tự nói mà...”

“Cái tên này...”

“Ngoan ăn đi, tôi ra ngoài trước. Lát tôi chở em đi làm.”

Phòng khám “Euphoria” hôm nay bệnh nhân đông hơn bình thường. Jungkook bận rộn từ sáng cho đến tận quá trưa , cậu mới có chút thời gian rảnh để ăn cơm.

“Bác sỹ Jeon, xuống cantin không?”
Bác sỹ Min Yoongi, chuyên gia tâm lý của phòng khám cũng là đàn anh của cậu khi đi thực tập.

“Em không, nay em mang cơm theo rồi ạ!”

“Ồ! Nay còn có thời gian nấu cơm cơ đấy.”

“Hì hì!”

“Vậy, anh đi trước.”

“Dạ, bác sỹ Min ăn ngon miệng.”

“Ngon hay không ngon thì cũng vào bụng thôi.”

“...”
Jungkook chính thức cạn lời với những câu nói của Min Yoongi.

Cậu thưởng thức từng món ăn được mẹ của Taehyung đích thân chuẩn bị cho, hương vị quả thực rất ngon, nhưng lại khiễn cậu bồi hồi nhớ về những món ăn của mẹ cậu năm tháng đó. Nhưng có lẽ cũng chỉ là nhớ mà thôi, chứ thật tâm cậu không còn muốn quay trở về những năm tháng đó nữa.

Điện thoại cậu bỗng nhiên reo lên.

“Alo... ai đó ạ?”

“Có phải cậu Jeon Jungkook không ạ?”

“Vâng là tôi. Có chuyện gì không?”

“Tôi là nhân viên giao hàng, cậu xuống sảnh lớn nhận hàng giúp tôi nhé!”

“Ủa? Tôi có đặt gì đâu?”

“Có người gửi cho cậu. Đơn hàng đã được thanh toán rồi ạ!”

“Vậy đợi tôi một chút!”

Jungkook cầm trên tay ly trà sữa trân châu đường đen size L full topping 100% đường 50% đá, vừa mới nhận từ nhân viên giao hàng. Không cần hỏi cậu cũng biết là ai gửi.

Kim Taehyung thấy thông báo trên app đã giao hàng thành công, liền gọi cho cậu.

“Em nhận đồ chưa?”

“Anh mua cho tôi sao?”

“Em thích không...?”

“Thì... cũng cũng đi, nhưng tôi nhớ ai bảo rằng chỉ có con nít mới uống trà sữa. Vậy thì mua cho tôi làm gì?”

“Thì mua cho con nít đó...hahaha”

“Hứ... còn hơn anh, cái đồ già khú đế!!!”

Jungkook bĩu môi lên hờn dỗi khi bị nói là con nít.

“Rồi rồi, tôi già khú đế được chưa?”

Jungkook thủ thỉ giọng mang đầy vẻ hạnh phúc.
“Ừm... cảm ơn anh!”

“Đã hứa mỗi ngày đều mua trà cho em, thì nhất định sẽ giữ lời hứa.”

“Anh uy tín vậy á...?”

“Rất uy tín luôn, dần dần em sẽ biết...”

Jungkook vui vẻ tắt điện thoại. Còn Kim Taehyung thì ở phòng họp cứ mỉm cười đến ngây ngốc, như là bị trúng tà. Khiến tất cả nhân viên sốc đến không ngậm được miệng.

Chủ tịch của bọn họ hình như bị vong nhập thật rồi...!!!

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro