Chương 9

Vậy là mỗi ngày trôi qua, cứ đều đặn sẽ có một chiếc xe sang trọng cùng với một vị tổng tài sang chảnh đưa rước Jungkook đi làm, phòng ăn dưới cantin cũng thiếu vắng đi bóng dáng của bác sỹ Jeon, bởi vì được mẹ ai kia hôm nào cũng đích thân xuống bếp nấu cơm để vào hộp rồi bắt con trai yêu dấu gửi cho cậu, còn đâu bụng dạ mà xuống cantin. Rồi đầu giờ chiều lại có một ly trà sữa thơm ngon ship tận nơi.

Xem ra Jeon Jungkook sắp biến thành Chòn Chòn Kook mất tiêu rồi.

Park Jimin vừa là y tá, vừa là đồng nghiệp thân thiết của cậu, đã không ít lần bắt gặp hình ảnh Jungkook được ai kia đưa đi đón về. Lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt si mê như bị thả bùa yêu nữa chứ.

“Jeon Jungkook, cậu khai thật mau. Cậu và cái tên đi xe Rolls Royce kia đang yêu nhau à?”

“Linh tinh, yêu đương gì? Tôi đang điều trị bệnh cho bà nội của người ta, nên là tiện đường đưa đón tôi thôi.”

“Ồ tiện đường cơ đấy. Tiện mang cơm hộp, tiện mua trà sữa, tiện vuốt tóc xoa đầu, rồi tiện yêu luôn bác sỹ Jeon hả...?”

“Cậu không có việc gì làm hả? Qua giúp Min Yoongi đi, nói nhiều quá trừ lương bây giờ.”

“Ô hay... Cậu nhột à?”

“Có thôi đi chưa, cái tên Park Jimin này. Cậu nói thêm câu nữa tôi cắt tiền thưởng tháng này của cậu.”

“Đây đây đi liền, mà sao cậu cứ xếp tôi đi làm việc cùng cái tên mặt lạnh như đá đó thế?”

“Có vậy mới rèn được cái nết lắm mồm của cậu. Đi mau đi.”

“Đi thì đi, tôi sợ chắc...”

Vẫn như thường lệ khi trời bắt đầu nhá nhem tối, là dưới sảnh của phòng khám Euphoria đang có bóng dáng của Kim Taehyung đứng chờ Jungkook tan làm.

“Cậu gửi qua mail cho tôi đi, tối tôi coi.”

“Dạo này cậu tan ca sớm quá đấy, làm Jung Hoseok tôi phải tăng ca muốn sảng hồn.”

“Vẫn trả lương đầy đủ cho cậu, chứ có ăn quỵt đồng nào đâu mà phải lo.”

“Này nói đi, cậu đang yêu đương với ai à. Cả cái công ty đang đồn ầm lên là cậu bị con đũy tình yêu đeo bám đó...”

“Nói nhiều quá, làm việc đi.”

“Á à... không phủ nhận vậy là đúng rồi hahaha... Ủa Ủa alo... alo... Kim Taehyung. Trời cái tên bất lịch sự này...”

Taehyung đột ngột cúp máy làm trợ lý Jung bực hết cả mình, còn chưa nghe ngóng được chuyện yêu đương của thằng cốt đội lốt cấp trên của mình nữa mà. Thôi không nghe được thì đi điều tra, dù sao thì lịch trình thời gian biểu của Kim Taehyung, Jung Hoseok cũng nắm trong lòng bàn tay mà.

Taehyung đứng đợi cũng đã được gần 30 phút rồi, thầm nghĩ rằng hôm nay chắc cậu còn nhiều công việc phải xử lý. Nên đành tự mình đi vào trong tìm cậu vậy.

Anh hỏi lễ tân phòng làm việc của cậu.

“Cô cho tôi hỏi phòng của bác sỹ Jeon Jungkook ở tầng mấy vậy?”

“Dạ cho hỏi anh có đặt lịch khám trước với bác sỹ Jeon chưa ạ?”

“Còn phải đặt lịch à?”

“Dạ, vâng ạ.”

“Tôi là người nhà của em ấy.”

“Người nhà ạ?”

“Cứ yên tâm trách nhiệm tôi chịu. Phòng bác sỹ Jeon ở đâu?”

“Dạ ... ở tầng 7, phòng 09 ạ!”

“Cảm ơn!”

Kim Taehyung vừa xoay người rời bước, thì đằng sau đã có tiếng xì xào bàn tán của mấy cô nhân viên lễ tân.

“Trời ơi, đẹp trai thật đấy. Không biết anh ấy có người yêu chưa?”

“Nè nè, hình như đây là người hay đưa đón với mang cơm trưa cho bác sỹ Jeon đó.”

“Ồ ồ, trời ơi đẹp đôi quá, vậy là tin đồn là thật rồi!!!”

“Nãy anh ấy còn nói là người Nhà của Bác sỹ Jeon nữa mà.”

“Hazzz... người đẹp trai yêu nhau hết còn tôi thì yêu ai bây giờ?”

“...”

____

*Cốc *cốc *cốc

“Vào đi.”

“Chào bác sỹ Jeon...”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kim Taehyung khiến cậu không khỏi bất ngờ mà ngước mắt nhìn lên phía anh.

“Kim Taehyung, sao anh ở đây...?”

“Tôi đến khám tâm lý.”

“Khám Tâm Lý ??? Tôi thấy anh bình thường mà, đâu có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm hay tâm lý bất ổn gì đâu.”

“Có mà...”

“???”

“Tâm lý tôi đang bị đảo lộn vì nhớ một người, nên tôi đến đây nhờ bác sỹ Jeon chữa trị.”

“??????????? Nhớ ai thì gặp người đó, chứ tìm tôi làm gì?”

Jungkook bĩu môi dỗi hờn đầy vẻ không cam tâm lắm.

“Thì gặp rồi mà...”

Jungkook càng ngớ người, trên đầu hiện lên một tràng hỏi chấm.

“Đùa em thôi... Tôi đợi em tan làm mà thấy hơi muộn em chưa xuống, nên tôi lên đây tìm em.”

“Tôi... Tôi mải làm phác đồ điều trị cho bệnh nhân, nên quên mất thời gian. Xin lỗi anh...”

Taehyung thật sự rất thích trêu chọc Jungkook, bộ dạng chu môi lên cãi trả và cả dáng vẻ hối lỗi của cậu cứ như một chú thỏ con vậy. Muốn trêu mãi thôi!

“Không sao, vậy mình về được chưa?”

“Dạ! Được...”

“Tôi để ý, bác sỹ Jeon ngày càng ngoan thì phải? Hôm nay còn dùng kính ngữ với tôi cơ đấy.”

“Ủa... tôi có hư bao giờ hả?”

“Không hư, không hư, em là ngoan nhất, không ai ngoan bằng em!”

Bóng dáng hai người song song bước ra ngoài sảnh, in xuống mặt sàn. Thật khiến người ta cảm thán không thôi.

“Bác sỹ Min, anh nhìn bác sỹ Jeon kìa.”

“... Thì sao?”

“Thì đẹp đôi chứ sao. Mà anh biết tên kia là ai không?”

“Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn bất động sản Kim Thị.”

“Chủ tịch tập đoàn bất động sản và bác sỹ tâm lý nhỏ của anh ấy, ừm quá đẹp đôi.”

“Y tá Park Jimin...”

“Gì?”

“Bớt lo chuyện bao đồng.”

“Ô hay cái tên mặt lạnh này...???”

Taehyung cẩn thận cài dây an toàn cho Jungkook rồi mới yên tâm lái xe. Mới đầu cậu còn lạ lẫm ngại ngùng, nhưng diết rồi cũng quen với việc anh chăm sóc mình như thế. Không phủ nhận Jungkook rất thích được Taehyung quan tâm.

“Đưa em đi ăn tối, em muốn ăn món gì?”

“Ơ không về với bà nội sao?”

“Bà nội được mẹ tôi đưa đi du lịch rồi, tuần nữa mới về.”

“Vậy hả?”

“Em muốn ăn gì?”

“Ừm... mì tương đen và thịt nướng. Anh có chê không?”

“Em thích là được!”

“À... ừm không cần đến nhà với bà nội, vậy thì anh cũng không cần phải đưa đón hay mang cơm với trà sữa cho tôi nữa đâu...”

“Tôi thích thế, em quản được tôi à.”

“Nhưng mà uống nhiều trà sữa suy thận chết, tôi không có tiền chạy thận, hay thay thận mới đâu...”

“Nếu em cần thay thận thì tôi cho em.”

“Hả? Anh bị khùng à?”

“Được rồi! Thay trà sữa bằng sữa chuối, em chịu không?”

“Ò...”

“Còn việc đưa đón em là việc của tôi, em không có quyền từ chối.”

“Anh là gì mà tôi không được từ chối.”

“Ông chủ của em, em mà từ chối là tôi không trả tiền...”

“Anh không trả tiền, tôi đến tận nhà anh đòi.”

“Hahahaha... không cãi nổi em.”

Jungkook mỉm cười trong lòng tràn gập những xúc cảm khó có thể nói thành lời. Mọi thứ của cậu khi ở cạnh Taehyung bỗng nhiên trở nên bình yên đến lạ, nhẹ nhàng như những cánh hoa bồ công anh đang vươn mình đón gió. Tất cả hiện lên trong ánh mắt Jungkook lúc này chỉ là hình bóng của anh. Trái tim không ngừng loạn nhịp, tràn trề một niềm hạnh phúc không thể gọi tên.

Đó có phải là yêu rồi không?

Cậu không giám chắc,

Càng chẳng giám mơ mộng mà nghĩ đến...

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro