Đối Đầu

Thì ra, Ông Ngọc Hà không ai khác mà chính là bạn nữ học cùng lớp tiểu học năm xưa của Nguyễn Văn Toàn, nhiều năm trôi qua như vậy, cậu cũng không còn nhớ cô tên gì, gương mặt cô lúc nhỏ trông ra sao. Chỉ biết rằng họ có cùng năm sinh, giờ đã qua tháng tư nên cậu 26, còn cô thì chưa đến tháng sinh nên vẫn 25.

Tính ra cũng đã hơn mười lăm năm không gặp. Gặp lại nhau trong tình trạng như thế này, chắc cũng không mấy tốt đẹp gì.

"Nhiều năm trôi qua như vậy, năm ấy cậu lại nghỉ học giữa chừng, đến một môi trường mới hơn, có nhiều bạn hơn nên quên tôi cũng phải" - Cô ta từ từ tường thuật lại.

"Nhưng tôi không bao giờ quên được câu nói đó của cô"

Ông Ngọc Hà ngoắc tay vài cái hướng ra cửa, ý bảo đám đàn em áo đen của cô ra khỏi đây hết, để lại cho cô có không gian riêng tư với cậu. Trong thời gian đó, cô đi đến lấy chiếc điện thoại của cậu, tháo hết sim ra, tắt hết hệ thống định vị, rồi giơ lên cho cậu xem.

Cậu trơ mắt ra nhìn cô ta, bản thân vùng vẫy nhưng không tài nào tháo được dây trói cứng ngắt phía sau lưng.

"Một khi cậu chưa đồng ý với điều kiện thứ ba trong hợp đồng của tôi và Công Phượng thì tôi sẽ không để ai biết cậu ở chỗ này đâu"

"Hợp đồng gì?" - Cậu dừng lại.

"Anh ấy chưa nói cho cậu nghe sao, anh ấy có vẻ lo cho cậu quá đấy. Vậy tôi sẽ nói cho cậu nghe..."

...

Thời khắc nghe cô kể xong sự thật, cậu như giải toả được nỗi lòng nặng trĩu của mình bấy lâu. Nhưng sau đó là một phút cảm thấy thương người bạn thân của mình, anh ấy đã một mình gồng gánh, chỉ vì sợ cậu bận tâm mà đã không nói ra.

"Vậy điều kiện thứ ba mà cô chưa đưa ra đó, có liên quan đến tôi?"

Cô ta ngồi vắt chân trên ghế salon gần đó, khẽ gật đầu đồng ý.

"Cậu thông minh đấy"

"Mau nói đi!!" - Cậu quát lớn.

Cô ta lại đứng dậy, bước đi chậm rãi hướng về chiếc giường đôi trải ga màu đỏ đô, sờ nhẹ lên xem độ mềm mại của nó.

"Cậu có biết rằng, mười sáu năm trước, cậu rời khỏi Hải Dương để đến Gia Lai, tôi đã khóc rất nhiều ở những ngày sau đó. Tôi đau khổ đến tột cùng vì không còn được học cùng lớp với cậu nữa.

Cha tôi thấy vậy, vì thương con gái nên ông đã đồng ý đưa tôi qua Luân Đôn học. Thật ra kế hoạch du học phải đợi đến ba năm sau đó mới thực hiện nhưng khi cậu đi rồi, tôi cũng không muốn học ở Hải Dương nữa. Nên là tôi đã quyết định rời khỏi.

Mãi đến vài năm sau, bóng đá nước chúng ta phát triển trở lại, tôi từ một cô bé tân sinh viên đại học nước ngoài mà vẫn luôn hướng về cầu truyền hình ở Việt Nam, theo dõi tất cả các trận bóng có sự góp mặt của cậu, Nguyễn Văn Toàn"

Ông Ngọc Hà thời khắc này gương mặt trầm xuống, ánh mắt long lanh từ từ kể lại, cậu ngồi một góc nghe câu chuyện của cô ta, bản thân nổi gai óc từng cơn. Cô ta thì ra vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu bấy lâu nay.

"Tôi luôn muốn về nước để gặp mặt cậu, nói với cậu một tiếng ngưỡng mộ, cậu chẳng những đã làm được mà còn làm được rất tốt, cậu là một trong những niềm tự hào của bóng đá Việt Nam ai cũng biết mà. Phải đến năm 2020, tôi mới hoàn thành xong việc học và trở về nước, lúc đó thì nghe được tin cậu sang Nhật Bản thi đấu.

Tôi thất vọng về chính bản thân mình vì đã không học thật tốt để về sớm hơn mà gặp cậu. Nhưng thử hỏi, nếu tôi tập trung học tốt thì tôi đã không nuôi nấng tình yêu dành cho cậu mạnh mẽ như ngày hôm nay rồi!

Cho đến bây giờ, tập đoàn HAGL của cậu gặp khủng hoảng nghiêm trọng, đúng lúc cậu đã trở về, tôi biết rằng thời cơ của mình đã đến.

Tôi đã xin cha cứu lấy tập đoàn Bầu Đức, để cho tôi làm chủ mảng bóng đá của ông ta. Lúc đó, tôi sẽ ra điều kiện trở thành người yêu của Công Phượng để che mắt cậu, tôi phải xác định được cậu có yêu hắn ta như lời đồn hay không, tôi mới đi đến quyết định đuổi cậu ra khỏi đó, trở về bên tôi như bây giờ.

Và điều kiện thứ ba, đó chính là cậu phải cưới tôi, tôi và cậu sẽ trở thành vợ chồng của nhau"

Văn Toàn cắn răng bực mình, cuối cùng cậu đã gặp được khắc tinh đáng gờm tiếp theo của cuộc đời mình. Có ai ngờ được, cô gái hơn hai tuần nay quản lý cậu nghiêm khắc, dồn cậu vào đường cùng hòng đuổi cậu ra khỏi Câu lạc bộ lại yêu cậu bằng một tình yêu sâu đậm và có phần hơi mù quáng.

"Tại sao cô không ra điều kiện trở thành người yêu của tôi ngay từ đầu mà lại chọn Công Phượng?"

"Bởi vì tôi muốn mình chắc chắn 100%, biết anh chưa thể yêu tôi ngay được nên mới tạo ra kế hoạch đuổi anh ra khỏi Câu lạc bộ rồi hôm nay mang anh về đây, từ từ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh thật kỹ lưỡng, sẽ không có ai biết được. Vả lại có tin đồn anh yêu Công Phượng, tôi đâu có liều lĩnh đến mức mang một kẻ đồng tính về làm chồng mình, nhưng tôi đã quan sát rất kỹ mấy tuần nay, anh hoàn toàn là một chàng trai đích thực"

"Tôi không biết cô nghe tin đồn tôi yêu anh ấy từ đâu, nhưng đó không phải là đồn, mà là sự thật..."

Cô ta cười lớn rồi lắc đầu nhìn cậu, "Bây giờ anh nói gì mà chẳng được, tôi tin hay không là chuyện của tôi", rồi cô nhanh chóng lao về phía cậu, bắt đầu thay đổi xưng hô, "Toàn, em mới là người yêu anh, không có ai yêu anh nhiều hơn em đâu, trở thành chồng của em, anh sẽ có tất cả, bây giờ anh nghỉ đá bóng rồi sẽ được về làm ở tập đoàn nhà em mà"

Cô vòng tay ra sau cởi trói cho cậu, rồi cậu nhanh chóng lao về phía cửa định mở ra để trốn thoát, nhưng cố gắng thế nào cũng không mở được, vì cửa đã bị đàn em cô ta khoá ở ngoài.

Ngọc Hà đứng sau lưng Văn Toàn, từ từ cởi chiếc áo sơ mi cô đang trên mặc trên người, rồi đến chiếc áo lót màu đỏ bên trong cô cũng cởi nốt.

Khi cậu quay lại nhìn thì nhanh chóng quay đi chỗ khác. Cậu không biết được rằng cô ta lại táo bạo đến như vậy.

"Mặc áo vào, nhanh!!"

"Tình cảm của em dành cho anh là thật, anh Toàn, em xin anh đó"

"BIẾN ĐI! CÔ ĐIÊN RỒI"

Ngọc Hà cầm lấy cánh tay cậu liên tục đong đưa, bắt cậu phải làm gì đó với cô ngay bây giờ. Càng cưỡng chế cậu, cậu càng mạnh dạn phản pháo lại. Cuối cùng, cậu hất tay ra làm cô ngã ra sàn.

Cô ta bình tĩnh trườn đến nhặt chiếc áo, mặc vào thật kỹ rồi đứng lên.

"Nếu anh đã cương quyết như vậy, thì em đành để anh ở đây cho tới khi nào anh không chịu nỗi nữa mới thôi. Ở đây có đầy đủ tiện nghi, anh muốn ăn gì thì cứ gọi người của em ở bên ngoài, họ sẽ mua cho anh. Chỉ là không có điện thoại và internet, anh cũng chính thức rời khỏi Câu lạc bộ rồi, sẽ không có anh em nào đi tìm anh đâu"

"Cô... không được làm vậy"

"Anh ngoan đi, nếu như ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi"

"Nhất định anh em của tôi sẽ đi tìm, tới lúc đó cô sẽ mang tội giam giữ người phi pháp"

"Bây giờ em sẽ trở về Câu lạc bộ, sống một cuộc sống bình thường, chắc chắn không có ai nghi ngờ gì. Em giữ điện thoại của anh, anh sẽ không thể lấy nó mà báo tin cho ai. Em sẽ đến thăm anh thường xuyên mà, yên tâm. Để xem giữa em và anh, ai sẽ thắng!"

Cô ta nói xong rồi quay mặt đi. Nhanh chóng rời khỏi trước sự hoang mang của Văn Toàn.

Cậu ủ rũ thả mình xuống sàn.

Bây giờ nói cậu được tự do thì cũng không phải, căn phòng này tuy có đầy đủ tiện nghi, còn được trang trí rất đẹp, thế nhưng cửa sổ không có, lối ra thì bị bịt kín hết, cậu không biết đến khi nào mới có thể được ra ngoài. Số của cậu, tại sao luôn gặp phải những chuyện xui xẻo thế này.

***

Công Phượng trưa nay đã được xuất viện, anh trở về Câu lạc bộ với bộ dạng đi lại vẫn còn chật vật do trật khớp sau chấn thương ở trận đấu hôm qua.

Hàm Rồng hôm nay, không còn Văn Toàn nữa, điều đó ai cũng biết. Riêng anh thì vẫn chưa kịp nói lời từ biệt nào với cậu, nên dù đã biết cậu không còn ở đây thì đã sao, anh vẫn quyết mò mẫm đến phòng số 6 để xem.

Văn Thanh dìu anh đi, bản thân lại không muốn phải nhìn thấy anh đau buồn, và muốn để anh có một không gian riêng, nên đã lẫn tránh khỏi đó.

Việc Văn Toàn rời khỏi đây vốn là khủng hoảng lớn nhất từ trước tới giờ của CLB Hoàng Anh Gia Lai, nhưng chuyện này anh không cho phép Ngọc Hà công bố ra ngoài, vì anh tin rằng cậu sẽ có lúc quay trở lại đây mạnh mẽ hơn, không lâu đâu.

Anh ngồi trên chiếc giường mang hơi ấm của cậu, khẽ gục xuống, úp mặt vào đôi bàn tay của mình. Một phút giây nào không gặp cậu ở Câu lạc bộ cũng là thời khắc đầy tăm tối đối với anh. Đến giờ, anh xem cậu là gì, bản thân cũng không tự mình xác định được. Cậu đau, anh sẽ đau theo, cậu cười, anh cũng sẽ vui lây. Được khóc cười cùng cậu trong suốt mười lăm năm qua là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong lòng anh. Và, chắc chắn anh sẽ không chịu nỗi khi giờ cậu rời xa.

Đó có phải là tình yêu không? Anh cũng không quan trọng nữa.

Anh đã cho rằng, anh và cậu còn phải trên mức tình yêu cơ.

Rồi anh rời khỏi phòng số 6, trở về phòng số 7 của mình. Văn Thanh tiếp tục là người dìu anh đi.

Họ vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy Ngọc Hà đang vui vẻ ngồi vắt chân lên bàn để đồ của Văn Toàn và...sơn móng tay. Miệng còn hát vu vơ vài câu, ăn mặc thì vô cùng mát mẻ.

Đến thời khắc này thì anh đã xem cô như cái gai trong mắt. Càng thấy hình ảnh cô vui vẻ trong khi đồng đội anh đã bị chính cô đuổi khỏi đây thì anh càng sinh ra tức giận trong lòng, nhưng đương nhiên là anh sẽ không chủ động lên tiếng mắng chửi hay đánh đập cô ta.

"Về rồi à? Nhanh vậy? Tôi cứ tưởng anh phải nhập viện một tháng cơ" - Ngọc Hà mỉa mai.

"Cô nói vậy là có ý gì?" - Văn Thanh bênh vực anh.

Anh liền đặt tay lên ngực Văn Thanh, ý bảo anh ấy đừng nóng giận với cô ta.

"Còn cô vẫn còn ở đây sao? Lâu vậy? Tưởng cô đuổi được người ta đi rồi sẽ đi theo người ta luôn chứ?"

Vô tình anh lại nói trúng tim đem của Ngọc Hà, cô giật mình buông hủ sơn móng tay ra, rớt xuống sàn bể nát. Rồi tức giận đi đến chỗ Công Phượng chỉ vào thẳng mặt anh ta.

"Anh ăn nói cho có chừng mực, ở đây tôi có quyền lớn nhất, nếu như anh làm tôi không hài lòng thì người tiếp theo bị đuổi sẽ là anh!!"

"Được đó, tôi cũng đang rất muốn đi đây, đuổi đi, nhanh chóng vào, dứt khoát vào!!!" - Công Phượng quát lớn.

Cô ta sợ hãi lui ra sau, bản thân lại không thể nói được gì nữa, chỉ ngồi xuống giường, chỉ tay về phía phòng số 6 kế bên.

"Anh dọn đồ ra khỏi đây rồi sang bên đó ở đi, tôi không muốn ở chung phòng với anh"

Công Phượng cười vui vẻ, quay sang Văn Thanh. Anh ta liền hiểu ý Công Phượng.

"Em sẽ dọn đồ giúp anh, nhanh thôi, anh ngồi nghỉ ngơi đi"

"Cảm ơn mày" - Anh gật đầu.

...

Trời trưa ở Hàm Rồng sao thường ngày vẫn rất yên tĩnh, những tưởng vào cuối tháng sáu thì ở đây sẽ bắt đầu có tiếng ve kêu xé lòng người, nhưng có lẽ là cậu đi rồi, ve năm nay cũng không buồn kêu nữa.

Văn Thanh chăm chỉ dọn hết đồ đạc của Công Phượng vào những chiếc vali trong sự yên lặng, Công Phượng giúp cậu ta dọn những thứ dễ dàng, còn Ngọc Hà thì mải xem bộ móng của mình.

Một lát sau, Minh Bình vội vã từ bên ngoài chạy vào phòng số 7.

"Anh Phượng, em thấy anh Toàn đăng lên facebook bảo đi du lịch vài hôm, em gọi thì tắt máy, gọi video facebook cũng không bắt máy, em lo lắm, phải làm gì bây giờ?"

Ngọc Hà trơ mắt ra, hồi hộp lắng nghe họ nói chuyện. Chính cô đã vào facebook của Văn Toàn đăng như thế, sim điện thoại cậu thì cô đã tháo ra, có người gọi qua facebook thì đương nhiên cô không thể bắt máy được, cô cũng đã kịp xoá ứng dụng Facebook và Messenger để đảm bảo không lộ tiếng chuông khi có người gọi.

Công Phượng thử là người gọi điện ngay bây giờ, đúng là không được thật.

"Để anh gọi bố mẹ cậu ấy thử"

Cô ta liền đứng lên, lớn tiếng từ phía sau, "Cậu ấy đi du lịch có thể là ở nước ngoài, mọi người không gọi được cũng phải, gọi cho bố mẹ cậu ấy làm gì để họ cũng như các cậu sẽ thêm lo lắng"

"Nếu như chị không đuổi anh Toàn đi thì bây giờ sẽ không ai lo lắng hết. Anh Phượng, tiếp tục gọi đi" - Minh Bình đáp trả.

Ba của Văn Toàn đã bắt máy.

"Là bác trai ạ, cháu Phượng đây?"

"Vâng bác đây"

"Cháu định hỏi bác có phải thằng Toàn có bạn gái rồi không ạ, dạo này cháu thấy nó có nhiều biểu hiện giống như đang yêu vậy á"

"Bác có biết đâu, sao nó ở đó cháu không trực tiếp hỏi đi, định bắt bác gọi vào hỏi giúp à?"

"Nó đang ngủ rồi bác ạ, cháu không dám hỏi. Thôi được rồi ạ, khi nào nó dậy cháu sẽ hỏi thẳng ạ. Cháu chào bác ạ"

"Mà nó không có bạn gái đâu, khỏi hỏi chi cho mệt. Thôi chào cháu"

Tắt máy xong xuôi, Công Phượng lắc đầu với Minh Bình, "Nó không có ở Hải Dương rồi"

"Các người muốn liên lạc tìm người thì mau biến khỏi đây, ở đây bây giờ là phòng của tôi" - Ngọc Hà lên tiếng.

"Tôi nói cho cô biết, nếu như cậu ấy có chuyện gì, thì tôi có chết cũng sẽ liều mạng với cô" - Công Phượng bước đến gần Ngọc Hà.

Đúng lúc đó, Văn Thanh cũng đã dọn đồ xong, họ rời khỏi trong tích tắc. Để lại một Ngọc Hà hồi hộp, lo lắng và đầy ưu tư, giờ đây cô chỉ cần sống yên tĩnh, miễn là không để lộ bất cứ thứ gì ra để đám cầu thủ này khỏi nghi ngờ. Vì có lẽ họ đã bắt đầu tìm người rồi.

***

Buổi họp đội Một khẩn cấp đã diễn ra vào chiều nay.

Như thường lệ, Ông Ngọc Hà sẽ ngồi ở ghế cao nhất, hàng ghế bên dưới giờ có đầy đủ tất cả các cầu thủ chơi cho V-league của Câu lạc bộ, trừ Công Phượng.

Cô ta liền thắc mắc, "Công Phượng đâu?"

"Anh ấy bị chấn thương....à không phải, anh ấy không rảnh đến đây thưa chị" - Minh Bình trả lời.

"Đúng là không có một sự tôn trọng nào cả"

"Nghe nói cô là bạn gái của nó đúng không? Nếu vậy thì nên mặc kệ nó đi, để nó muốn làm gì tùy ý thích của nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ thì vào vấn đề chính đi" - Xuân Trường luôn đảm nhiệm trọng trách đanh đá khi phát biểu.

"V-league tiếp tục nghỉ ngơi trong ba tuần, tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ tập luyện bình thường không được nghỉ ngơi. Các người sẽ phải tập luyện thay phần của Văn Toàn, có ai đề nghị một nhân tố nào nổi bật để đá thay vị trí của cậu ấy hay không? Cứ tự nhiên phát biểu"

Minh Bình giơ tay, "Là Nguyễn Văn Toàn"

"Tôi cũng đồng ý với cậu ấy" - Hồng Duy.

"Tôi cũng vậy" - Văn Thanh giơ tay lên.

Các cầu thủ còn lại ai ai cũng gọi tên 'Văn Toàn', mục đích chính là để cho Ngọc Hà biết được cô ta đã sai lầm trong mọi quyết định ngay từ đầu.

"Giỡn mặt với tôi à?"

"Tôi thấy cô mới đúng là đang giỡn mặt với bọn này đó. Tìm những lý do cực kỳ vô lý để đuổi Toàn đi, rồi bây giờ tự dưng bắt bọn này phải luyện tập thay phần cậu ta, cực khổ tìm nhân tố khác đá thay vị trí cậu ta. Cô có vấn đề về thần kinh sao?" - Xuân Trường tiếp tục lên tiếng.

Ngọc Hà vỗ bàn thật mạnh, tức giận đứng lên, chỉ thẳng mặt anh ta.

"Nếu như anh còn nói nữa, tôi không chắc chức đội trưởng sẽ còn ở chỗ anh đâu"

Xuân Trường khẽ cười, gật đầu vài cái rồi đứng lên. Anh lấy từ trong túi ra chiếc băng đội trưởng quen thuộc với mình.

"Tôi đã từng nghĩ chúng ta sẽ rất phát triển, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đang càng ngày càng thụt lùi. Chiếc băng đội trưởng này nhiều năm nay tôi vẫn đeo, nó là một thứ vô giá đối với tôi, nhưng bây giờ có làm đội trưởng đi nữa thì còn quan trọng không? Ở đây, tôi xin từ chức đội trưởng, cho đến khi Ông Ngọc Hà rời khỏi, tôi sẽ không nghe theo lệnh cô ta. Tập đoàn của chúng ta, không cần tập đoàn của cô ấy giúp đỡ bằng cách này!!"

Anh để lại chiếc băng đội trưởng của mình xuống bàn rồi rời khỏi phòng họp trước sự chứng kiến của mọi người.

Ngọc Hà tiếp tục, "Không sao cả, Văn Thanh, bình thường cậu là đội phó rồi, hôm nay tôi sẽ giao cho cậu chức đội trưởng này..."

"Không cần đâu" - Văn Thanh vội ngắt lời.

Mọi người liền quay về phía anh, chờ đợi một điều gì đó.

"Đội trưởng tôi không thèm, và bây giờ thấy cũng không cần làm đội phó nữa, Câu lạc bộ của chúng ta dần dần bị hủy hoại trong tay cô rồi" - Nói xong, anh cũng rời khỏi.

Mọi sự nhục nhã liền đi đến bủa vây Ông Ngọc Hà. Cô ta làm tất cả để có được Văn Toàn, nhưng lại không tính trước được mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra theo hướng nào.

"Các người... là đang phản thầy đúng không?" - Ngọc Hà quát.

"Cho hỏi, chị là huấn luyện viên hay sao mà gọi là phản thầy? À xin lỗi em quên mất, chị còn bắt huấn luyện viên thay đổi danh sách cầu thủ đá chính được, chị còn mua chuộc trọng tài không công nhận bàn thắng của anh Toàn được, cho đội nhà thua được, thì chị là người vô cùng quyền lực, đẳng cấp hơn huấn luyện viên luôn rồi" - Minh Bình tiếp tục.

"Lê Minh Bình, tôi cảnh cáo cậu, nói chuyện phải có bằng chứng!"

"V-league nghỉ ba tuần, em cũng không thường xuyên đá chính lắm nên không cần luyện tập gì nhiều ạ, bọn anh luyện tập THAY PHẦN EM luôn nhé. Bây giờ em sẽ rời khỏi đây, đi du lịch mấy ngày. Lúc trước thích ở đây lắm, giờ thì không thích nữa rồi" - Minh Bình nói xong, hắn mạnh dạn xô ngã chiếc ghế xuống sàn rồi rời khỏi phòng.

Mọi người ai ai cũng đều đứng lên, lần lượt rời khỏi cuộc họp khi còn chưa kết thúc. Đây là hành động tiêu cực theo hướng tích cực nhất lần đầu xảy ra tại phòng họp này.

Các cầu thủ, họ giờ không sợ gì nữa. V-league nghỉ dài hạn, Văn Toàn lại không có đây khiến họ chán nản, lại còn phải đối mặt với một cô chủ ngang ngược. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, sẽ không ai ngăn cản bước chân họ được.

Ông Ngọc Hà hoang mang khi nhìn phòng họp trống không, không còn một bóng người. Cô càng lo lắng hơn cho số phận của mình, điều đó làm cô phải nhắc nhủ bản thân, mau chóng ép buộc Văn Toàn đó đồng ý với điều kiện cưới mình, để sớm kết thúc với đám người Hoàng Anh Gia Lai.

***

Thật ra hành động của các cầu thủ hôm nay ở phòng họp, đều là kế hoạch của Công Phượng mà ra. Anh cố tình không đi họp, mở đầu sự thắc mắc của Ông Ngọc Hà, sau đó lần lượt các người còn lại sẽ nói khích cô, rồi tức giận rời khỏi phòng, giống như là hành động 'phản thầy' theo lời cô ta.

Mục đích để kéo dãn ý chí muốn quản lý đội bóng của Ngọc Hà, muốn mau chóng đuổi cô ấy đi, để biết được chính xác cô ta tại sao lại một mực muốn đuổi Văn Toàn đi, vì anh đã nghi ngờ có thể Văn Toàn sau khi bị đuổi thì đang ở chỗ của cô.

Đây là kế hoạch A.

Kế hoạch B là họ sẽ bắt đầu theo dõi đường đi nước bước của Ngọc Hà. Minh Bình có nói rằng sẽ đi du lịch, thực ra để chờ cô ta hoạt động ở ngoài khu vực Câu lạc bộ, hắn sẽ chủ động đi theo.

Nội ứng ngoại hợp, nhất định sẽ biết rốt cục là cô ta âm mưu điều gì, có đúng là đang giữ Văn Toàn trong tay hay không?

...

Họ họp riêng với nhau ở Nhà kín về kế hoạch này để Ông Ngọc Hà không biết được, đến khi Công Phượng kêu mọi người giải tán, thì Minh Bình cứ đứng ở đấy không chịu về phòng theo anh em.

Công Phượng nhìn hắn, liền hiểu ra hắn có chuyện riêng muốn nói với anh.

"Có chuyện gì cứ nói"

Hắn và anh đến một nơi kín đáo hơn, có vẻ như hắn đã chuẩn bị trước cho cuộc gặp anh của tối nay.

Nhưng hắn cứ ngập ngừng mãi không thể nói gì.

"Bình tĩnh, nói đi, tao nghe hết"

Rồi bản thân hắn cũng nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, mở miệng ra bắt đầu nói với anh.

"Em rất yêu anh Toàn, là sự thật. Nhưng em đã bỏ ý định đó, vì em nhận ra được, anh Toàn chỉ có thể yêu anh thôi, Công Phượng"

Công Phượng nghe xong, liền cười ngơ đánh một cái vào đầu hắn, "Khùng hả thằng này, yêu yêu cái gì"

"Em nghiêm túc đó!! Tại sao em lại nói vậy, vì anh Toàn đã yêu anh từ lâu rồi, nên là, anh hãy cố bảo vệ anh ấy"

"Mày nói gì vậy" - Công Phượng nhăn mặt, nhìn kỹ Minh Bình.

Minh Bình lấy vật gì đó từ trong áo khoác ra, đó là quyển nhật ký của Văn Toàn. Lần trước, khi họ có một ngày là người yêu của nhau, hắn đã đòi Văn Toàn đưa cho hắn giữ quyển nhật ký và dọn sang phòng hắn ở, thế nhưng cậu chỉ mới kịp đưa hắn quyển nhật ký mà thôi.

"Anh từ từ mà đọc. Biết rằng việc này là không nên, nhưng em nghĩ đã đến lúc anh nên biết rồi"

Hắn nhét quyển nhật ký màu vàng cũ của cậu vào tay anh, rồi nhanh chóng chạy đi khỏi đó, bỏ lại anh ngồi run run một mình. Anh không biết rằng, trời đêm ở đây lạnh khẽ làm anh run hay là vì trái tim đã run thay bản thân mình nữa!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro