Ngoại Truyện 3: Tuổi Dậy Thì

Sống chung với nhau cũng gần 4 năm, cậu nhóc bé xí chạy nhanh tên Văn Toàn ngày nào nay đã mười lăm tuổi, cơ thể đã cao lớn hơn hẳn, bắt đầu trổ mã những đường nét đàn ông nhiều hơn; còn cậu lớn con hay ghi nhiều bàn kia bản thân cũng đã có những phát triển vượt trội về sinh lý, người thì chỉ phát triển bề dày, để mặc cho cậu em nay đã cao lớn bằng mình.

Ở tuổi mới lớn của con trai, cái gì trên cơ thể cũng trở nên khác đi, phát triển mạnh mẽ. Công Phượng cũng không ngoại lệ, anh chàng nay đã mọc ít râu dưới cằm, giọng nói thay đổi, tính tình thì đã trầm lại, không còn đùa giỡn quá mức, nói nhiều như ngày xưa nữa, bản thân chính là đã biết dành một chốn riêng cho nội tâm muôn vẻ ở bên trong mình.

Xuân Trường, hắn cũng trở nên khác đi, tuy bản chất vẫn là người dẫn đầu, thế nhưng ngược lại với Công Phượng, hắn từ một người nghiêm túc trở thành hay đùa giỡn, thích động chạm cơ thể và đã bắt đầu biết...đánh Văn Toàn nhiều hơn.

Văn Toàn thì vẫn như vậy, cậu vẫn là một cậu bé lễ phép, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Nguyễn Văn Toàn ở năm đó là cậu bé đúng nghĩa chỉ đứng khép nép đằng sau lưng Nguyễn Công Phượng.

Thời thế thay đổi, Công Phượng dần dần cảm thấy bạn cùng phòng của mình sao trông ngoan hiền, dễ dạy bảo, xinh xắn lại đáng yêu, tâm tính của cậu cũng đơn giản hơn các bạn khác.

Rồi một buổi tối mập mờ nọ, trời trông cũng không đẹp mấy, Văn Toàn lê tấm thân gầy trở về phòng sau khi tập bóng trễ, cậu đưa lưng thả mạnh xuống chiếc giường quen thuộc của mình...

Công Phượng chỉ mặc một chiếc quần cộc, tay dùng khăn lau khô đầu, lơ ngơ từ nhà tắm bước ra ngoài, nhìn thấy cậu bạn cùng phòng hôm nay sao trông có vẻ mệt mỏi, bản thân liền tò mò rón rén bước chân đến gần cậu...

"Mày đi đâu mới về đó?"

Văn Toàn ngập ngừng một hơi, cuối cùng cũng mở miệng.

"Tôi cũng không biết"

"Sao lại không biết?"

"Này Phượng, tôi lo lắm ông ạ!"

Văn Toàn vội bật dậy, gương mặt hoang mang u ám, cậu khép nép bản thân mình vào chiếc áo thun mang logo của đội trẻ câu lạc bộ, ánh mắt trưng trưng nhìn người anh đang đứng lau khô đầu trước mặt.

"Có chuyện gì?"

Gương mặt Công Phượng bây giờ lại hoang mang hơn cả cậu dù đã mường tượng được chuyện này không phải đến từ phía mình, anh bỏ chiếc khăn ra khỏi đầu, dịu dàng bước đến ngồi xuống sát bên cậu, tâm trí đã sẵn sàng nghe cậu giải bày tâm sự.

"Tối qua tôi ngủ mơ thấy anh Trường làm gì đó, sau đó sáng ngủ dậy thì quần tôi không biết bị gì mà ướt sũng, để lại nhiều thứ nhầy nhầy khó chịu..."

Công Phượng trơ mắt, nuốt nước bọt.

"Rồi...sao nữa?"

"Lúc nảy đi tập về, ông về sớm, tôi ở lại dọn dẹp, tự dưng anh Trường từ xa đi tới ôm eo rồi nhấc bỗng tôi lên, tôi sợ quá nên vùng vẫy, thế là ông ấy quăng tôi xuống đất, chút nữa thì đáp trúng thùng nước bị thương, may mà tôi tránh kịp..."

"Hai chuyện mày vừa kể, nó có liên quan với nhau à?"

"Có đó!! Tôi lại quên tối qua mơ thấy anh Trường làm gì tôi mất rồi, nhưng chắc chắn là một giấc mơ hoàn toàn không tốt đẹp khiến tôi ám ảnh về ông í, nên lúc nảy ông í bế tôi lên tôi mới cảm thấy sợ đấy, chứ bình thường ông í đánh tôi suốt mà tôi có phản ứng gì đâu. Này Phượng, ông giải thích giúp tôi được không?"

Công Phượng ngẫm nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời cho bản thân, nhưng anh vẫn cứ là không muốn nói ra cho cậu trai bên cạnh rõ.

Vì đã biết đến tường tận giấc mơ của Văn Toàn về Xuân Trường rốt cục là gì, nếu kể ra tại đây chắc chắn cậu ấy sẽ trở nên khó xử mất.

"Không nói! Mau đi tắm rồi nhanh học bài, mày cứ học nhiều thì sẽ biết, bình thường cái gì cũng chăm, chỉ có học ở trường là mày lười"

"Ơ cái ông này!"

***

Sáng hôm sau, Công Phượng tỉnh giấc khi những tia nắng bên ngoài đang hắt thẳng vào mặt, anh không vô tình thức giấc mà lại bị vài cái huơ tay trước mặt làm cho giật mình. Là Văn Toàn, cậu một tay đang cầm cốc nước uống và một bờ môi nở nụ cười chào buổi sáng với anh bạn.

"Trễ rồi, dậy thôi.."

Công Phượng theo thói quen hất tấm chăn ra khỏi người, chiếc quần cộc mỏng anh mặc đêm qua mau chóng đập vào mắt Văn Toàn, điều đáng chú ý hơn cả, chính là bây giờ nó có chỗ không hề khô chút nào.

Công Phượng bất ngờ, anh căng mi mắt, đưa bàn tay đang run run sờ vào chỗ hạ bộ, anh chính xác là đã bị hiện tượng mộng tinh sau một đêm 'hỗn loạn' trong giấc mơ lạ, nay ở trước mặt Văn Toàn, anh xấu hổ không biết chui vào đâu, bản thân tức tốc chạy vào nhà tắm.

"LẤY GIÚP TAO CÁI QUẦN KHÁC VỚI!!"

"Phượng, ông bị sao vậy??"

"MƠ THẤY THÁC ĐỔ CHỨ SAO NỮA MÀ CÒN HỎI!"

Văn Toàn vội quăng cho Công Phượng chiếc quần mới để anh ấy tắm rửa, dội đi hết những thứ dơ bẩn còn sót lại trên người.

Cậu ung dung ngồi trên giường ăn gặm vài chiếc bánh ngọt, rồi chợt nhận ra trường hợp của ông bạn mình bây giờ rất giống với mình sau cái đêm mơ về Xuân Trường.

Biết rằng đây không phải là vấn đề của riêng mình nữa, vì nhìn anh ấy lo lắng như vậy, nhất định đây là một dấu hiệu của một chứng bệnh nào đó!

Cậu hốt hoảng, mở điện thoại, lên mạng search cụm từ "mơ thấy thác đổ" theo như lời anh lúc nãy.

Trong hơn tám phút thanh lọc thông tin của các kết quả được đưa ra, cậu cuối cùng cũng được khai sáng, nhận ra mình và anh đã dính phải hiện tượng mộng tinh, điều khinh khủng hơn nữa, giấc mơ dẫn đến việc ấy là mơ về việc quan hệ tình dục với ai đó...

Cậu hoang mang cực độ, đi lại khắp nhà, nếu vậy chẳng phải đêm đó cậu đã mơ về mình và anh Trường...

"KHÔNG!!!!!!!!"

Lúc Văn Toàn hét thất thanh vang cả một khu núi rừng cũng là lúc Công Phượng từ tốn bước ra từ nhà tắm. Anh nhìn thấy cậu bé trước mặt đang rất sốt sắn, khẩn trương, bàn tay run run nắm chặt chiếc điện thoại, đi lại xung quanh anh.

Nhìn cậu đổ mồ hồi nhễ trại trên cổ, anh vội nắm tay kéo lại giường, bắt cậu phải bình tĩnh ngồi xuống...

"Bị sao nữa?"

"Ông từ từ mà đọc, sao ông biết rồi mà không bảo với tôi vậy hả?"

Văn Toàn đưa chiếc điện thoại màn hình còn sáng, còn nguyên trang web giải thích hiện tượng 'mộng tinh' cho Công Phượng xem.

Chuyện này vốn dĩ không kinh khủng gì, thậm chí còn may mắn khi nó không phải là triệu chứng của bệnh gì hết. Chỉ là nhất thời Văn Toàn không nghĩ đến việc mình phải làm 'chuyện đó' với tên mắt híp dù là trong mơ, ở độ tuổi này, cậu nhận thức được 'chuyện đó' vốn là một thứ xa lạ, dễ khiến người ta ám ảnh.

Vả lại tại sao lại là con trai với con trai...

"Không sao mà, chỉ là mơ thôi!! Tao cũng như mày thôi, cũng mơ như vậy mà tao có sợ gì đâu..."

"Ông thì khác, tôi thì khác, tôi còn nhỏ lắm, không thể có chuyện như vậy xảy ra..."

"Tao ở trong mơ còn kinh khủng với mạnh bạo hơn nhiều!"

Văn Toàn một giây dừng lại sau câu nói của Công Phượng, cậu quay lại nắm lấy bàn tay anh mà giật giật, ánh mắt cậu chuyển biến về sự đồng cảm, nhìn anh...

"Ông ổn chứ, tên đó có quá bóc lột ông không, trong mơ có cảm thấy đau không??"

Công Phượng lắc đầu, rồi bản thân anh nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc giường đối diện.

"Không đau, nhưng người kia thì chắc đau lắm..."

"Hay!!!"

Văn Toàn vui vẻ, cười thật tươi, nhảy bật lên sang giường Công Phượng, ngồi thật sát bên anh.

"Mày lại sao nữa?", Công Phượng khó hiểu hỏi.

"Cảm ơn ông đã trả thù ông Trường giúp tôi, dù chỉ là ở trong mơ..."

"Toàn..."

"Sao sao, haha"

"Người trong giấc mơ của tao, không phải là Trường, mà là mày..."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro