Ngoại Truyện 5: King's Cup 2019

Em ngồi đợi anh giữa đám đông anh em, vừa trông vừa ngóng theo từng giờ đồng hồ trôi qua.

Sẽ là lần đầu chúng ta gặp lại nhau kể từ khi anh đi Hàn, dù chỉ mới bốn tháng thôi, nhưng cũng đủ làm lòng em rạo rực, đủ làm trái tim em trở nên bất lực vì đã không chuẩn bị gì cả, chỉ để được gặp anh.

Em đã đi từ Pleiku đến thẳng Nội Bài từ sáng, rồi mệt nhoài bay sang Bangkok trong chiều, đến nơi thì trời cũng đã chập tối, bản thân em tự hỏi sao mải vẫn chưa bỏ anh ra khỏi trí óc mình, và em biết rằng một khi có cảm giác này, thì chính là sắp gặp được anh.

Đã bốn tháng sống không có anh bên cạnh, không được cùng nhau chiến đấu trên sân nhà Pleiku quen thuộc của chúng ta.

Và em vẫn chưa bứt bỏ tiếng ngáy ngủ đó ra khỏi tai đâu, nên anh đừng có mà kiểu khép nép bản thân khi gặp lại em, hãy cứ là Nguyễn Công Phượng mà em biết đi.

...

Cuối cùng thì cả ngày hôm nay, anh cũng đã xuất hiện trọn vẹn trong mắt em.

Mái tóc mới của anh, nhìn ở bên ngoài trông cũng đáng nói thật, dù em đã không nói gì khi anh hỏi em nó ra sao, khi đó nhìn ánh mắt anh giống như chờ đợi điều gì từ em, nên là, em càng ngại ngùng hơn. Nhưng Phượng ơi, màu tóc đó rất hợp với anh, vì nó vốn hợp với em...anh hiểu ý em mà đúng không?

Câu hỏi về tóc của anh, hay dăm ba câu chào gặp lại, em chỉ đếm được bằng một bàn tay, đó là số câu mà anh chủ động nói chuyện với em hôm nay.

Chúng ta, lại không cùng phòng, em biết phải làm sao đây. Anh Chip đã ngủ rồi em mới dám lấy nhật ký ra viết đó chứ, chẳng biết ở phòng nào đó, anh đã ngủ chưa?

Thằng Hậu bữa nay cứ quấn lấy anh suốt cả buổi sáng, cha nội Hải Quế với ông thần Hải Con thì bám anh nói chuyện gì gì đó vui lắm, em đứng ở đằng sau lưng anh này, nhưng vẫn là nghe không rõ. Còn Lương Xuân Trường, ổng càng quá đáng hơn, vừa gặp thì đã đánh một phát vào đầu em đau vãi, lúc đó anh ở đâu, có đang đứng sau lưng em không?

Lúc ăn cơm trưa trong khách sạn, em là người đã cuốn gỏi Việt Nam cho anh lúc anh đi WC đó, biết không? Biết dùm cái!! À thôi chết, trước đó em đi WC lại quên rửa tay...

Lúc nghỉ ngơi, anh đã nói gì với em anh còn nhớ không, à không, anh ngủ như chết thì nhớ gì, vả lại, anh có cùng phòng với em đâu, còn chả biết là ngủ hay thức...

Hồi chiều tập luyện, thầy đã nói là anh đá thế này thế kia mới phối hợp tốt với em được, anh còn hỏi lại thầy cho chắc là 'phối hợp với Hải Con hay là với Toàn vậy thầy?'. Điếc hả Phượng, thầy bảo là với em đấy! Ủa khoan tại sao khi hỏi không đặt tên em ở vế đầu mà lại ở vế sau??? Mù quáng thằng Hải rồi à? Trong khi người cùng anh băng qua bao đại dương mười năm qua mới là em?!

Mới nãy thôi, sinh hoạt buổi tối, đúng ra là vui lắm thật sự. Nhưng nhìn đâu cũng thấy anh cười toe toét bằng cái giọng mái đáng yêu, à nhầm, đáng chết đó, em lại cay, cay vãi shit!!! Tay trái anh khoác vào nách thằng Thanh, miệng thì quay sang phải cười hết cỡ với Dũng Tư, chân thì chọt chọt Hải Con ngồi ở đằng trước... Lại là Hải Con, nó đã cho anh ăn cái gì vậy? Nó không có đáng yêu tới mức đó đâu anh Công Phượng, à, nhìn kỹ lại thì nó đáng yêu thật. Haizzz...

Em ngáo rồi! Không muốn nói nữa, ngủ đây!!

Cậu khép bản thân mình vào chiếc chăn nhỏ bé, đưa mắt nhìn xung quanh, giường bên cạnh là Đỗ Hùng Dũng đang ngủ say mèm từ thuở nào, ngoài kia có vài ánh sao tụ họp lại soi rọi vào căn phòng chợp tối. Không ngủ được, nên là cứ đi ra ban công ngắm cảnh khuya.

Khung cảnh hiện ra trước mặt cậu, chỉ là chiếc sân vận động trông thật to của Buriram, ngoài ra thì những ánh đèn đường bao phủ xung quanh tạo ra một thước phim in dài trong mắt con người gầy guộc, đứng như đang hứng giọt sương mai giữa trời đêm.

"Tao đợi mày ở đây từ nãy, cuối cùng cũng biết ra rồi à?"

Văn Toàn bỗng nhún vai, đưa mắt nhìn qua bên phải, hướng theo giọng nói nhẹ nhàng cất lên vừa rồi, cậu giật mình.

Ban công bên cạnh, là hình bóng anh, mái tóc anh tựa như ánh đèn vàng đang rực sáng dưới kia, đôi môi căng mọng quyến rũ của anh khẽ cười với cậu, một tay anh đặt lên tấm kính ngăn cách giữa hai ban công.

"Không ngủ được hả?"

Cậu cất giọng run run hỏi anh.

"Ừ!" - Công Phượng gật đầu.

"Vì sao?"

"Vì đã thở cùng bầu không khí rồi, mà lại không ngủ chung, làm tao khá bức rức!"

"Lại xàm"

"Vì cuộc đời tao chỉ muốn ngáy cho mày nghe thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro