CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ BỊ NGUYỀN RỦA

Tác giả: Thư Phòng Châu Gia.

Một không gian trắng xoá và tinh khiết.

Mênh mông, vô định và chẳng nhìn thấy điểm tận cùng.

Đôi chân trần bước đi, chậm rãi và dè dặt.

Một đoá hoa ánh sáng nhẹ rơi xuống giữa không trung.

Bàn tay nhẹ đưa lên đón lấy.

Và lúc này tôi mới nhận ra... cánh tay của tôi thay vì màu da vốn dĩ lại đang tỏa ra ánh sáng thuần khiết tựa như hòa lẫn trong không gian xung quanh.

"Đây thực sự là... cánh tay của mình sao?"

Những cánh hoa ánh sáng nhẹ tách ra và bay lên cuộn vào nhau, trong phút chốc số lượng cánh hoa nhân lên vô số, chúng cứ xoáy vào nhau như một cơn bão, và khoả lấp hết tầm nhìn trước mắt.

Đôi mắt khẽ mở và tầm mắt rơi vào trần nhà bằng gỗ có phần cũ kĩ ẩm mốc. Nhận ra bản thân lại tiếp tục rơi vào giấc mơ đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, rằng tôi cứ bước đi một cách vô định giữa không gian trắng tinh khiết chẳng thể nhìn thấy điểm tận cùng, cùng với sự xuất hiện của những đoá hoa ánh sáng kỳ lạ, tưởng chừng như đó chỉ đơn thuần là một sự tồn tại trong ảo mộng.

Tôi ngồi dậy và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hướng mắt về vườn hoa ánh sáng ở trước sân nhà, chúng nhẹ đung đưa theo từng đợt gió thoảng và tỏa ra ánh sáng tinh khiết giữa không gian âm u và ảm đạm, thay vì một bầu trời trong xanh điểm xuyến những tia nắng vàng xuyên qua mây trắng bồng bềnh soi rọi trên mặt nước phản chiếu sự lấp lánh tạo nên một bức tranh thơ mộng tuyệt đẹp đặc trưng tại thị trấn ven biển này như trước kia.

Cùng vì sự xinh đẹp ấy, mẹ đã đặt tên cho tôi là Bạch Lam, với mong muốn cuộc sống của tôi sẽ tươi sáng tựa như bầu trời và biển cả trong xanh, tự do như những cánh chim hải âu thỏa sức bay lượn giữa không gian rộng lớn... điều mà bà ấy luôn khao khát nhưng lại không thể thực hiện bởi vì cuộc sống gò bó và khép kín trong sự yếu đuối của chính mình.

Tuy nhiên, mong ước đó lại chẳng thể vẹn toàn, thấm thoát cũng mười tám năm trôi qua và đã có quá nhiều thứ đổi thay, nhìn lại cánh tay gầy guộc với sắc da trắng xanh nhợt nhạt, có nhiều vết bầm tím và hằn sâu của dây thừng, Bạch Lam khẽ thở dài.

"Tỉnh rồi sao?"

Một bà lão tiến đến gần, vẻ ngoài có chút đáng sợ với một bên mắt không có con ngươi mà chỉ có tròng trắng đã vẩn đục vì tuổi già, làn da đầy những nếp nhăn sâu hoắm, ẩn hiện dưới chiếc áo choàng tối màu càng toát lên vẻ bí ẩn và đáng sợ, tuy vẻ ngoài của bà ấy có chút dọa người như thế đấy, nhưng... vẫn như mọi khi, bà nở một nụ cười hiền, từ tốn đặt xuống một tách trà có một đóa hoa ánh sáng nho nhỏ nổi lơ lửng phía trên và chén cháo nghi ngút khói.

"Cái này sẽ khiến cơ thể thấy ấm hơn một chút."

Tôi không vội đáp, chỉ lẳng lặng nhìn đóa hoa ánh sáng nhẹ chuyển động bởi hơi nóng của trà, chúng cứ nối tiếp nhau lơ lửng giữa không trung và nhẹ nhàng tan biến, thoang thoảng để lại dư vị trà thanh mát đặc trưng.

"Tại sao bà lại cứu cháu?"

"Cứu một người đã nhảy xuống biển tự sát là điều nên làm mà."

"Bà biết rõ nguyên nhân hơn bất kỳ ai mà. Rốt cuộc..."

"Cháu ăn trước đã nhé."

Bà liền cắt ngang và mỉm cười đẩy chén cháo đến gần.

Chợt tiếng sôi bụng kêu lên... không gian chìm vào im lặng, Bạch Lam có chút ngượng ngùng, bà vẫn mỉm cười, cô đành vươn tay cầm lấy chén cháo nóng hổi ngoan ngoãn ngồi vừa thổi vừa ăn từng muỗng cháo.

Bất chợt một hồi chuông vang lên thật lớn trong không gian vang vọng kéo dài, âm thanh thu hút sự chú ý khiến cả hai hướng mắt ra bên ngoài ô cửa nhỏ, nơi mà nó phát ra.

Bên ngoài bầu trời nhuốm màu xám xịt âm u, giữa không gian có rất nhiều sợi dây màu đen, một đầu của chúng kéo dài lên phía trên và nối liền với chiếc cân khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, màu sắc chiếc cân gần như hóa đen hoàn toàn, cán cân chênh lệch lại tiếp tục chầm chậm xê dịch thêm tạo ra âm thanh kẽo kẹt có chút rùng rợn, đồng thời phần trắng sáng ít ỏi còn lại trên thân của nó cũng bị màu đen lan đến che lấp đi, nỗi bất an dâng trào kết hợp không gian tăm tối, cứ như báo hiệu rằng tận thế đang cận kề.

Cán cân này đã tồn tại rất lâu và tôi đã nhìn thấy nó từ lúc nhỏ, nhưng trước kia sắc đen chỉ mới xuất hiện ở phần trung tâm cán cân mà thôi, vốn dĩ từ đầu chiếc cân và sợi dây nối liền với nó chỉ có một màu trắng sáng tinh khiết tựa như những đóa hoa ánh sáng, điều khiến cho thứ sắc màu ấy dần mất đi là bởi vì đầu còn lại của sợi dây, nối liền với vị trí tim của nhân loại, tâm hồn của họ đã tác động lên cán cân, khiến cho nó hay thị trấn này cũng chẳng còn vẻ đẹp tươi sáng như trước nữa.

—12 NĂM TRƯỚC—

Bắt đầu từ khi nào hay vốn dĩ ngay từ đầu đã là như thế, rằng tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về nơi này, tôi không thể nào hòa nhập được với mọi người và môi trường xung quanh, không thể cảm nhận được rằng bản thân đang thực sự sống, thứ tôi cảm nhận được bên trong tâm trí mình chỉ là "sự trống rỗng và mơ hồ", tôi không hiểu bản thân mình muốn gì, tồn tại để làm gì, tôi không thấy được sự kết nối giữa mình với bất kì mối quan hệ nào xung quanh, mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác cô đơn và lạc lõng, những suy nghĩ ấy thường trực đến mức khiến tôi lo lắng, bởi vì nó quá kì lạ với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi.

Trống rỗng và mơ hồ... những cảm nhận thường trực!

Tôi sinh ra tại một thị trấn ven biển, trong một gia đình không lành lặn, hay phải chứng kiến những cuộc tranh cãi và xô xát từ cha mẹ, còn tôi và anh trai hơn mình ba tuổi chỉ biết rú ở trong góc chờ đợi cơn thịnh nộ của họ qua đi.

Cha mẹ vốn dĩ không hòa thuận, ông ấy đã có gia đình khác nên cũng không thường xuyên có mặt ở nhà, thứ duy nhất khiến họ vẫn gặp mặt nhau là công việc và con cái.

Trong ký ức của tôi, không có nhiều sự giao tiếp với cha, khi về nhà ông ấy cũng chỉ ở trong phòng làm việc, tôi chưa từng được ăn cơm cùng với ông ấy, cũng chưa bao giờ được ông ấy đưa đến trường, ký ức của tôi về cha mình ngoài những cuộc cãi nhau với mẹ, thì còn lại đều rất mờ nhạt.

Mẹ cũng hay gửi chúng tôi đến nhà bà ngoại, nhưng tôi không thích nơi đó lắm, trong nhà có một người dì rất hung dữ, thường xuyên la mắng chồng và tranh cãi với những người xung quanh, bà ấy có hai người con gồm con gái lớn và con trai út cũng trạc tuổi anh em tôi, nhưng lại yêu thương và nuông chiều con trai út hơn.

Trong ký ức tuổi thơ, chứng kiến quá nhiều cuộc cãi vả diễn ra khiến cho tôi luôn ở trong một trạng thái thấp thỏm và bất an, không phải những cái ôm, lời nói thương yêu ngọt ngào hay sự động viên vỗ về mà chỉ là những lời chỉ trích...nó thường trực đến mức hiển nhiên.

Đến mức tôi chẳng nghĩ rằng môi trường này có gì bất thường cả.

Tôi chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm gia đình ấy, nên tôi cũng chẳng biết rằng mình đang thiếu thốn nó. Những ánh mắt dữ tợn, lời nói cay nghiệt cứ thế nuôi dưỡng sự tự ti và sợ hãi trong tôi, vốn không thích kết nối với mọi người nên tôi lại càng khép mình hơn nữa.

Nơi tôi thường xuyên đến nhất lại chính là bãi biển, tôi thích cái cảm giác được đứng trên những vách đá cao, ngắm nhìn biển trời trong xanh và rộng lớn, lắng nghe tiếng chim hải âu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị đặc trưng ấy, để nó cuốn bay đi mọi nghĩ suy và cảm nhận được chút gì đó rằng mình đang thực sự tồn tại.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài chuyện không như ý xảy ra, chẳng hạn như khi vài người trong thị trấn vô tình đi ngang qua sẽ bắt đầu xì xào nói về tôi với ánh mắt dè chừng kỳ lạ.

"Này đừng đến gần nó."

"Ông vẫn tin lời tiên tri vớ vẩn đó hả?"

"Tin vẫn tốt hơn chứ, có kiêng có lành, đi thôi."

Khi tôi quay sang nhìn, họ vội kéo nhau bỏ đi thật nhanh. Đã quen với những phản ứng như thế, tôi biết họ xa lánh mình vì lời tiên tri vô căn cứ lúc tôi còn bé xíu được bà ẵm trên tay, rằng tôi là một đứa trẻ bị nguyền rủa và sẽ luôn mang đến bất hạnh cho người khác, tuy rằng không phải ai cũng tin vào điều đó, nhưng nó vẫn khiến tôi thấy ấm ức, dù mẹ luôn bảo hãy mặc kệ nó đi.

Chợt có luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo một đóa hoa ánh sáng bay lơ lửng giữa không trung, tôi tò mò vươn tay chụp lấy, thứ ánh sáng tinh khiết từ cánh hoa mềm bất giác khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ, một cơn gió mạnh hơn lại theo đó nối tiếp kéo đến và mang theo vô số những đóa hoa ánh sáng, khiến cả bức tranh biển cả trước mắt trong phút chốc trở nên xinh đẹp và lung linh hơn bao giờ hết, cứ như đang lạc vào chốn thần tiên thơ mộng chẳng thể rời mắt.

"Wow. Đẹp quá!!!"

Tôi khi ấy chỉ mãi đắm chìm trong vẻ đẹp lấp lánh ấy, mà không biết rằng đó chính là khởi đầu cho những chuỗi ngày hỗn loạn và vô vọng sau này.

Hết chương 1.

© Nhân Châu (Thư Phòng Châu Gia), 2025.

Bản quyền thuộc về Thư Phòng Châu Gia.

Tác phẩm được bảo hộ theo luật bản quyền hiện hành.

*** Theo dõi thêm các truyện và lịch đăng tại***

- Trang chính: https://thuphongchaugia.wordpress.com/anh-sang-doc-hanh/

- Hãy theo dõi Page nhé: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575719087740

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro