Chương 1

"Sắp đến trạm phố Hoài Niệm, hành khách xuống trạm vui lòng chuẩn bị"

Chiếc xe buýt đi từ ngoại thành dần tiền vào thành phố , mới sáng sớm xe cộ đã tấp nập đi lại đông đúc, bên trong xe cũng có những người đứng dậy sắp xếp hành trang chuẩn bị xuống

Tiếng phát thanh viên không nhanh không chậm đọc rõ từng chữ, hiện đại không còn cần người phó lái nhắc nhở chỉ còn tiếng máy móc vô tri vô giác thông báo

Chàng trai ngồi cuối nhẹ nhàng gấp quyển sách trên tay lại, cúi xuống lấy chiếc balo dưới chân lách qua đám người tiến đến đứng ở cửa. Chiếc xe dừng lại trước trạm xe, cậu thanh niên bước xuống xe , cách đó không xa là ngôi trường cấp 3 vào buổi sáng

Hắn chỉnh lại đồng phục ,đẩy nhẹ kính trên mắt rồi đi thẳng vào. Mùa hè, mặt trời lên sớm những tán cây xanh không thể che hết ánh nắng nhẹ, cả ngôi trường Nhất Trung Tâm Đông đang sôi nổi người ngồi ghế đá, người chạy đi chạy lại dưới căn tin, người đi từ cổng trường vào nhưng hắn vẫn trầm lặng đi thẳng lên lớp

Trong lớp cũng đã có khá đông các bạn học, cậu bước vào nhưng không ai để ý, cứ như chỉ là ngọn gió thổi qua vậy. Hắn không rảnh mà để tâm mấy cái chuyện thường ngày này, đi tới bàn cuối góc cửa sổ để balo xuống, nhàn nhã mở sách ra

Sau khi chuông vào học cất lên thì cả lớp cũng giải tán về chỗ ngồi, những người mới đến thì vội vàng chạy về lớp. Không khí lớp học có phần hơi nhốn nháo vì mấy cái bài tập khó nhưng phía cuối lớp chỗ hắn vẫn không chút để tâm

Khi giáo viên môn Hóa học bước vào lớp thì mới giữ được trật tự, giáo sư đặt tập giáo án lên bàn lật mở từng trang rồi quay người viết tên bài học lên trên bảng đen. Bài học chưa kịp bắt đầu, một cậu thiếu niên đeo balo một bên đai đứng ở cửa lớp

"Cô cho em vào lớp"

Nét phấn của giáo viên dừng lại, liếc nhìn người phía cửa rồi gật đầu tỏ ý cho vào. Người kia đi 1 mạch đến chỗ cuối bàn của hắn ngồi xuống

"Này"

Không ai đáp lại, người kia nhíu mày nhìn chằm chằm hắn , hắn vẫn chẳng thèm để ý chỉ ngồi viết các phương trình hóa học

"Cậu có nghe tôi nói không hả?"
Cậu tức giận nói
"Chuyện gì?"

Cuối cùng hắn cũng trả lời, giọng điệu mang 9 phần lạnh nhạt, âm u, gió nóng bên ngoài thổi qua cũng đột nhiên bị lạnh đi. Không thấy cậu nói gì tiếp, hắn tiếp tục viết tiếp

"Nhạt nhẽo "

Cậu đẩy tay hắn khiến nét bút rạch một đường trên giấy, cũng may là giấy nháp nên hắn cũng không thèm đôi co với cậu trước giờ đều như thế

Cậu đường đường là Trương Trạch Vũ con trai cưng của Trương gia nhưng ở trường tư nhân chơi với đám bạn lêu lổng chơi bời tiêu hao tiền nên bị cha là Trương Văn Thành cắt tất cả các phí đuổi về trường học ở vùng quê nhỏ. Tuy là vậy nhưng tiếng tăm vẫn giữ lại mới vào trường đã có cả đám fan hâm mộ nhưng chủ yếu là về gia thế khủng kia của cậu

Hắn là Trương Tuấn Hào, một học bá của trường Đại Nhất Trung Tâm Đông, khá là trầm tính. Cả trường còn nói trên người hắn luôn tỏa ra âm khí tránh lại gần kẻo ngộp. Gia thế của hắn rất bí hiểm, không ai để tâm đến hắn nên gia đình hắn cũng vậy

Vốn dĩ 2 người sẽ không biết nhau vì cậu mới nhập học ngày hôm qua. Ngày hôm qua do lạ trường nên cậu bị lạc vô tình thấy hắn ngồi dưới ghế đá, cậu lại hỏi hắn thì hắn không quan tâm gấp sách trở về lớp làm cậu lỡ mất 3 tiết học mà còn bị phê bình. Lúc vào lớp thì thấy hắn ngồi cuối lớp, cậu vào ai cũng nhìn lên chào đón riêng hắn không nhìn lên

2 người đều cùng là họ Trương nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau, 1 người hướng ngoại 1 người hướng nội. Chung quy cũng chỉ là họ Trương khá nhiều nhưng cả khối chỉ duy 2 người trước là 1 giờ thêm cậu là 2

Ấn tượng 2 lần quá sâu sắc, cậu xin ngồi cạnh hắn mặc cho mặt hắn hiện lên rõ 2 chữ 'khó chịu'. Cậu ghim hắn thành oan gia của mình, quyết phải làm hắn hối hận khi dám bơ cậu

"Gọn tay"

Giọng hắn vang lên thành công làm cậu đang suy nghĩ chút về phá hắn như nào trở lại thực tại

"Không thích"

Tay cậu đè lên tập đề cương giải của hắn khiến hắn không thể lấy ra, cậu lại ngang ngược không chịu nhấc tay lên. Trương Tuấn Hào thở dài, dùng lực nhấc tay cậu lên lấy đề

"Cậu dám!"

Trương Trạch Vũ chưa kịp lên tiếng mắng hắn thì hắn đã đứng dậy đi ra ngoài. Giáo viên trong lớp cũng không cản vì cô biết rõ lực học của hắn, một học bá giỏi toàn diện

Cậu thấy hắn đi ra ngoài cũng chán nản mà nằm gục xuống bàn ngủ, cho dù giáo sư muốn nhắc nhở nhưng cũng ngại gia thế của cậu

Trương Tuấn Hào đáng lẽ sẽ là hội trưởng hội học sinh nhưng thấy hắn lúc nào cũng lạnh như băng nên đám học sinh trong trường không đồng tình lắm mà hắn cũng chẳng muốn làm. Ở trong lớp, hắn chính là lớp trưởng nhưng không quản lớp, phụ trách làm mấy việc mà chủ nhiệm giao cho hoặc chuẩn bị dụng cụ cho lớp

Hắn đến phòng giáo viên, đứng ngoài gõ cửa làm các giáo viên đang ngồi nghỉ chú ý đến. Thấy hắn cầm tập đề trên tay, cô chủ nhiệm Tần Ninh Ngọc ra hiệu để lên bàn giáo viên

"Khoan đã, em ngồi cạnh Trạch Vũ ổn không?"
"Có vấn đề gì ạ?

Hắn im lặng một lúc thì hỏi lại, mới gặp nên hắn chỉ khó chịu vì cậu chuyển tới ngồi gần mình thôi

"Không có gì, em về lớp đi "
"Vâng "

Trương Tuấn Hào quay người rời đi, cô Tần Ninh Ngọc vẫn nhìn theo, cô lo sợ hắn ngồi cạnh Trương Trạch Vũ thân là thiếu gia ăn chơi sẽ xảy ra chuyện gì đó. Không phải là sợ hắn bị cậu tha hoá trở nên ăn chơi bỏ bê học hành mà sợ cậu sẽ gây khó dễ cho hắn vì cậu muốn ngồi cạnh hắn đã là chuyện không bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro