Gửi em
Cửa trượt đóng lại sau lưng, tiếng gió khe khẽ len vào giữa những vết nứt vô hình. Hanma đứng nơi hành lang tầng ba của bệnh viện Shinjuku, vai trái còn quấn băng, trên áo là vệt máu đã khô cứng, mùi khét lẹt của thuốc sát trùng đọng nơi cổ áo.
Hắn không nghĩ sẽ quay lại nơi này. Không bao giờ. Vết thương lần đó đã khâu rồi, người ta bảo hắn nên nghỉ ngơi vài ngày trước khi dạo phố đêm Kabukicho tiếp. Nhưng hắn lại lạc về đây, như một cái bóng rối trí, để đôi chân dẫn đường, và để một điều gì đó... không gọi tên, kéo lê hắn quay lại.
Bệnh viện vào mùa thu có mùi đặc trưng. Mùi gió hanh hao thấm vào khăn trải giường, mùi hoa cúc trắng đặt nơi bàn lễ tân, và mùi của sự lặng thinh.
Khi hắn bước ngang phòng 203, mọi thứ trong hắn dừng lại.
Không có tiếng nhạc. Không có tiếng nói.
Chỉ có một đứa trẻ đang ngồi tựa vào khung cửa kính.
Em nhỏ, rất nhỏ. Tựa như bóng của chính mình cũng sợ làm phiền.
Mái tóc rũ phủ nửa gò má, da không trắng bệch mà lại mang màu sữa cháy nhè nhẹ, như thể nắng thu đã từng hôn vào đó rồi đi mất. Em mặc áo bệnh nhân rộng, hai tay ôm lấy gối, chân gập lại, như thể đang giấu đi nỗi đau chỉ dành cho một mình.
Hanma không biết tại sao mình lại dừng.
Không hiểu vì sao mắt mình dán chặt vào dáng người ấy.
Chỉ biết, lần đầu tiên trong bao tháng ngày đổ nát, hắn thấy một hình ảnh khiến lòng mình mềm đi.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu quay lại. Không nói, không làm gì cả. Chỉ đứng ngoài hành lang, tay đút túi áo khoác, ngậm một viên kẹo bạc hà cho miệng bớt đắng, và nhìn.
Ngày nào cũng vậy.
Khi thì sáng sớm, lúc lại buổi chiều.
Mùa thu đang mỏng dần, lá trên cây ngoài sân rụng ít hơn, trời bắt đầu trở gió.
Em vẫn ngồi đó, trong căn phòng ấy, cạnh khung kính lớn nhìn ra bầu trời xám tro.
Lần đầu tiên hắn để ý đến thứ gọi là "ánh sáng" – bởi vì em, lúc em nghiêng đầu ngắm gió, trông như một vệt nắng cuối cùng bị giam giữ lại giữa bốn bức tường trắng.
Em gấp hạc giấy.
Mỗi lần một con.
Bàn tay em mảnh như giấy, ngón tay dài và đầy vết xước. Nhưng cách em gấp – nhẹ nhàng, cẩn thận – làm Hanma có cảm giác em đang cố giữ lại một điều gì đó mong manh mà quý giá, như thanh xuân chưa kịp chớm nở đã héo úa theo mùi thuốc truyền đêm.
Gương mặt ấy, đôi mắt ấy... chẳng cần nhìn rõ cũng biết, nó từng rất rực rỡ.
Giờ thì chỉ còn trong suốt.
Trong đến nỗi khiến hắn đau.
Hắn từng muốn bỏ đi.
Nghĩ rằng mình chẳng có quyền gì để đứng đây.
Hắn là ai? Một thằng côn đồ với hai bàn tay rướm máu, hình xăm chữ "tội" và "phạt" đầy trên tay, chẳng có tương lai, cũng chẳng ai chờ đợi.
Còn em... dù em có ngồi một mình, dù căn phòng chỉ có tiếng kim truyền nhỏ giọt, nhưng em lại toát ra vẻ gì đó khiến người ta không thể quay lưng.
Một lần, gió mạnh.
Em quay mặt lại, rất khẽ.
Hắn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không – ánh mắt ấy thật sự hướng về phía hắn.
Đôi đồng tử màu xanh đậm của màu hoa đậu biếc, lấp lánh như thể đang giữ cả bầu trời thu trong đáy mắt. Không buồn, không vui. Chỉ tĩnh lặng. Đến mức khiến người ta rơi vào đó mà chẳng thể thoát ra.
Không có ai nói gì cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hanma đã nghe thấy một câu hỏi vang lên trong đầu mình:
"Tại sao anh lại ở đây?"
Và hắn trả lời, bằng chính im lặng:
"Vì em ở đó."
Một tuần sau, phòng trống.
Giường gọn gàng. Cửa kính đóng.
Hanma không hỏi ai. Cũng không tìm.
Hắn chỉ ngồi xuống ghế hành lang, hai tay buông thõng, đầu dựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà nơi có ánh sáng trắng nhạt.
Có lẽ em được xuất viện.
Cũng có thể... không.
Trên tay hắn là một con hạc giấy màu trắng. Rất nhỏ. Không có chữ, không có dấu vết. Chỉ là một hình hài mong manh như chính em – thứ ánh sáng duy nhất mà đời hắn từng lỡ chạm phải.
Hanma đưa hạc lên ngực áo. Rồi đứng dậy.
Ngoài trời, gió thu vẫn thổi.
Tán lá khẽ reo như một bản nhạc không lời.
Và hắn bước đi. Với ánh sáng vẫn còn sót lại trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro