gặp gỡ
Một người trầm cảm khi có tình cảm sẽ như thế nào
________________
Tôi - An Nhi - học sinh cấp 3, tôi bị mắc bệnh trầm cảm cộng với bệnh không có cảm xúc. Nên tôi ko thể hòa nhập vào tập thể và dĩ nhiên tôi ko có một người bạn nào hết. Ko ai muốn ngồi với tôi, ko ai muốn nói chuyện với tôi bởi vì cái giọng lạnh như băng của tôi ai nghe cũng phải sởn gai óc. Lúc học lớp 9 tôi được nhận xét là người có nụ cười như hoa hướng dương, và là người yêu cuộc đời này,nhưng chuyện ko hay xảy ra, bố tôi đánh cờ bạc và rồi bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau, thậm chí là dùng D.ao đe dọa đối phương...... Hai người chia tay. Dù vậy tôi vẫn sống trong ám ảnh và hình thành nên căn bệnh ấy.
Tôi là người học trong top 10 của lớp và có gương mặt đẹp nhất lớp nên tôi vẫn đc rất nhiều người yêu quý vì học giỏi và xinh đẹp, đến nỗi các bạn hay gọi tôi là người đẹp băng giá. Tôi chẳng để ý chỉ cắm đầu vào sách vở .
Một ngày rất đẹp trời có cả nắng và gió khiến tâm trạng tôi có phần tĩnh lặng, tôi bỏ cặp vào chỗ tận hưởng không khí trong lành này. Bỗng nhiên, có người hét lên " Ê ê ê, biết tin gì chưa, hôm nay lớp ta có học sinh mới " "Học sinh mới? Trời, tưởng chuyện gì to tác lắm, chỉ là học sinh mới thôi mà làm gì mà như sao hỏa sắp rơi vậy/ tôi nghĩ thầm trong lòng/"
Đánh trống vào học, thầy Duy bước lên bục giảng, cả lớp im phăng phắc, thầy nói " Vào đi em" Một cậu bạn bước vào, cũng cao ráo, ngoại hình bình thường, ko có gì đặc biệt" Thầy giới thiệu một chút đây là Việt Anh học sinh mới" Cả lớp vỗ tay như sóng vào bờ " Để xem em ngồi ở.... " Ánh mắt thầy lướt đến chỗ tôi, cũng đúng thôi trong lớp chỉ có chỗ bên cạnh tôi còn trống " Em ngồi bên An Nhi, chỗ bàn thứ 4, xuống ngồi đi em" " Rồi, hôm nay giờ tự học, các em lấy sách vở ra tự học nghiêm túc "Cậu ta bước xuống ngồi cạnh tôi, cả hai im lặng chẳng nói lời nào, đến khi cậu bàn trên quay xuống " Chào nha bạn mới, có gì ko hiểu thì cứ hỏi đại ca đây " Việt Anh chỉ "Ừ" Rồi lại từ trong cặp lấy sách toán ra học bài, tôi cũng lấy sách văn ra đọc bài
Chúng tôi cứ im lặng như vậy suốt ba tháng trời, ko ai bắt chuyện với ai như là đường ai nấy đi, ko liên quan đến nhau, cho đến khi thi năng lực để xếp hạng trong lớp, tôi vẫn giữ vững top 10, còn Việt Anh top 11 ,cậu ta cầm bài thi trên tay , ánh mắt hiện lên vẻ ko thể tin nổi, lúc ấy cậu ta bắt chuyện với tôi
" An Nhi, cậu có thể kèm tôi học văn ko"
"KHÔNG"
" Tại sao "
" Không thích "
Cậu ta nhận được câu trả lời dứt khoát của tôi thì ko nói thêm câu nào, giờ ra chơi tiết 4 tôi nghe mấy cậu bạn khác nói Việt Anh ở trường cũ luôn xếp top 10 mà mới chuyển vào trường này lại xếp top 11 nên cậu ta buồn lắm. À, thì ra tôi xếp top 10 nên cậu ta đòi tôi kèm văn để cướp vị trí của tôi chứ gì, vậy thì còn thua xa, tôi đọc thử bài văn của Việt Anh rồi, các ý thì ko liên kết, viết rời rạc, ko đủ ý, vốn từ còn rất ít, chỉ có nhiêu đó mà cũng muốn thay thế tôi à?
Những ngày sau đó, cậu cứ lẽo đẽo theo tôi năn nỉ kèm văn cho cậu, tôi cũng hết cách
" Trong lớp có rất nhiều người giỏi văn, không phải riêng mình tôi, hiểu ko? "
" Nhưng cậu là người giỏi nhất rồi "
Ừ, đúng vậy tôi là người học giỏi văn nhất lớp đó, nếu cậu ta đã cố chấp đến vậy thì tôi sẽ cố chấp với cậu ta
"Được, tôi sẽ kèm văn cho cậu nếu cậu thực hiện được ba điều sau đây"
" Điều gì "
" Thứ nhất một ngày cậu phải làm cho tôi cười hơn ba lần, thứ hai làm cho lá biết bay, thứ ba cậu phải có tên trong sổ đầu bài "
" Sao cậu quá đáng thế, những điều này sao tôi làm đc "
" Kệ cậu, tôi đi đây "
Cậu ta đứng đó nhìn theo bóng lưng của tôi đầy suy tư, nói cho cùng thì làm cho tôi cười đã là điều ko thể rồi, từ khi trầm cảm tôi chưa bao giờ cười dù là chuyện vui đến mấy vì tôi còn bị bệnh mất cảm xúc, để tôi xem cậu làm cách nào để thực hiện ba điều đó
_________hết______còn tiếp__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro