P14
Bệnh viện Beika...
Asta đang đứng chờ xe của Akai. Khi thấy con xe của Akai xuất hiện ngoài bệnh việc, cô mới lóc nhóc chạy ra, mở cửa xe rồi vào trong. Xe lăn bánh, đi một khoảng đường dài tới nhà của Kudo.
Trên đường đi, Asta chăm chú vào điện thoại còn Akai đang trong lốt của Okiya Subaru thì tập trung lái xe. Qúa bực bội vào chuyện mới sáng hôm nay mà Asta quay qua hỏi:
- Nè anh Akai, anh nghĩ xem ai là người đã cài virus vào máy của cô Jodie? Hẳn phải là người có mối quan hệ với chúng ta, đúng chứ?
- Khả năng là vậy. Hiếm khi thấy ai muốn nhúng tay vào tổ chức áo đen dù ngay từ đâu không biết rõ tổ chức này. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là...
- Điều gì?
- Hắn có thể là vì muốn bảo vệ ai đó, hoặc thậm chí là vì người đó mà sẵn sàng hi sinh bản thân.
- Nếu thế... hắn là ai?
- ... Thực mà nói, tôi hiện đang nghi ngờ về sự xuất hiện của Kid trong vụ này.
- Kid á??
- Tôi đưa cho cô xem tấm ảnh này.
Akai lấy tấm ảnh ra, đưa cho Asta. Hình ảnh trong đó khiến cô không khỏi bàng hoàng.
- Theo lời người xuất hiện cùng với Kid là Heiji, chuyện này khởi nguồn từ "dự cảm không lành" của hắn nếu tôi tóm tắt ngắn gọn lại. Hắn xuất hiện như vậy hình như là có mục đích hoặc đây chỉ là tình cờ.
- Tình cờ?
- Ừm. Thấy Shinichi rơi vào nguy hiểm, là khắc tinh thì không thể không cứu được.
Asta ngồi trầm tư một hồi lâu. Cô đang khâu lại chuỗi sự kiện từ hôm trước cho tới bây giờ, thực mà nói nếu Shinichi không ở đây thì lại rất khó khăn. Một đặc vụ trẻ như cô có lẽ nên đọc nhiều truyện trinh thám.
Asta chụp lại tấm ảnh rồi gửi lại cho Yong, kèm theo một dòng tin nhắn:
- Asta: Phiền cậu điều tra về bức ảnh này.
2 phút sau...
- Yong: Tôi sẽ điều tra về vụ này. Cậu có thể cho tôi biết hiện Shinichi đang ở nhà ai không?
- Asta: Một học sinh trường Teitan tên là Kuroba Kaito.
- Yong: Cảm ơn.
...
...
Xe của Akai đậu trước cửa nhà. Cả hai bước vào, trên tay của Asta còn thủ một khẩu súng lục. Akai quay qua thấy vậy cũng không nói gì mà trực tiếp mở cửa.
Biệt thự nhà Kudo trống vắng như vậy chỉ mới sau vài ngày. Không một tiếng động cứ như đang trong một ngôi nhà hoang vậy, càng im lặng càng đáng sợ. Nhưng đối với FBI, nó chẳng là gì.
Hai người họ bước tới trước cửa thư phòng. Giọng nói phát ra từ trong đó khiến hai người họ nâng cao cảnh giác.
- Hôm nay học có 2 tiết, sao cậu không về luôn mà qua đây dọn dẹp với lấy vài sách tiểu thuyết thế?
- Một số chuyện thôi.
- Ăn may cho cậu đấy. Nếu có người nhà ở đây họ tưởng là trộm rồi.
- Có chìa khóa mà. Lo chi?
- Rồi rồi. Thế còn kêu tôi qua đây làm gì? Chẳng phải là giúp anh bạn vài việc đấy chứ?
- Chính xác. Hộ tôi bưng mấy cái thùng kia thôi.
- Đụ má, cái thùng đấy thì chứa tầm 20 cuốn rồi đó. Mà ở đây thì có 7 thùng.
- Bưng hay để tôi mách-
- Ấy ấy, tôi làm.
Sau đó là tiếng đồ đạc, tiếng cọ xào xạt vào mấy kệ sách.
Asta vừa nghe vừa nhìn sang Akai. Ánh mắt anh ấy trông rất nghiêm túc và chững trạc, có lẽ sẽ không bỏ qua vụ này. Cô lấy điện thoại của mình ra, một dòng thông báo hiện lên trên màn hình.
- Yong: Tôi nhìn từ sân thượng tòa cao ốc gần đây bằng súng bắn tỉa. Hình như có hai người đang trong nhà Kudo ấy. Cẩn thận.
Asta đọc xong thì ra hiệu cho Akai. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ra lệnh cho cô chuẩn bị hành động. Cô dựa lưng vào cửa, sẵn sàng chuẩn bị tung cước.
3...
2...
1...
Rầm!
- GIƠ TAY LÊN, ngươi đã bị... ủa Kaito?
- ...
- Sao giờ Kuroba?
Cánh cửa bị văng ra. Asta nhìn lại mới cảm thấy có gì đó sai sai. Ngưới trước mặt là Kaito và cả... anh chàng tóc vàng hoe kia. Cô vội vã vứt súng sau lưng, cười một nụ cười ngờ nghệch. Akai nhìn vào thì cũng mới phát hiện điều không đúng.
- Ai á Asta?
- Uả... ủa? Sao... sao lại ở đây?
- Shinichi muốn đọc mấy cuốn tiểu thuyết nên tôi qua đây lấy vài cuốn. Không ngờ là cả FBI cũng xuất hiện.
- FBI sao?
- Giới thiệu với Hakuba, đây là Asta Tsuki- một đặc vụ FBI trẻ chắc mới vào nghề thôi. Còn anh chàng sau cửa kia... tôi nhớ không nhầm là Okiya Subaru thì phải.
Akai trong lốt của Okiya Subaru bước ra phía sau Asta. Mặt đối mặt với nhau làm việc đơn giản trở nên căng thẳng. Akai nhìn qua Asta rồi nhìn xấp sách trong thùng các tông, trong đó đều là tiểu thuyết trinh thám về Sherlock Holmes không. Asta cũng nhìn theo hướng anh ấy mới biết rằng là mình đã đi quá xa.
- Haha, cho tôi xin lỗi. Xin rút trước!
- Ấy ấy đứng lại. Còn cái cửa thì tính thế nào?
- Cái cửa cứ để tôi.
Okiya đành xách Asta ra tìm bộ đồ dùng để sữa. Kaito với cả Hakuba thì đi về.
Đi được giữa đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Từ cơn mưa nhẹ chuyển dần sang nặng hơn. Hakuba may có mang nên bung dù che chắn cho thùng đồ. Kaito thì mặc áo mưa sẵn rồi nên không cần.
- Nè Kaito, cậu vừa nãy có chuyện gì tính nói mà.
- Chuyện đấy hả? Vừa nãy có FBI nên không tiện nói ra lắm.
Hakuba dừng lại, nhìn Kaito đang hí hửng một điều gì đó. Trước giờ, Hakuba có thể đoán được nước đi tiếp theo của Kaito nhưng giờ thì mù tịt. Gã không thể hiểu nỗi anh đang tính cái gì trong đầu. Tuy vậy, vì là chuyện riêng nên cũng không hỏi thêm.
Kaito nhìn Hakuba rồi khẽ cười, nắm được con bài chủ chốt rồi hỏi:
- Nè Hakuba, cậu giúp tôi lập một ứng dụng ẩn được không?
- Uả gì vậy? Tôi mới làm cho cậu một cái rồi mà.
- Cái đó dễ phát hiện quá. Giúp tôi nha.
- Nể tình là bạn thân, tôi đồng ý giúp cậu nhưng với điều kiện: không được gây hấn hay tôi gì bằng cái đó đấy nhá.
- Í xời. Cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro