P18


Buổi tối, khi Shinichi quay về nhà của Kaito, cậu thấy anh đang lúi húi làm gì đó nên định lại gần xem thử. Anh liền quay ngắt lại khi Shinichi chưa kịp tới gần, khuôn mặt trông có vẻ hốt hoảng nhưng chỉ vài giây anh đã điều chỉnh lại được tâm lí.

- Haha Shinichi, cậu về rồi đấy hả?

- Ừm. Đang làm gì đấy?

- Không có gì. Chỉ là đang chuẩn bị vài thứ thôi, không cần quan tâm đâu. Đã đói chưa? Để tôi nấu cho cậu ăn.

Kaito liền bỏ điện thoại vào trong túi, nở nụ cười hiền hậu với Shinichi để cậu bớt lo phần nào. Nói thật chứ anh đang xem xem có cuộc hội thoại, tin nhắn hay cuộc gọi nào không chứ bây giờ, anh đang rất lo cho thám tử của mình có đang gặp nguy hiểm gì không. Anh muốn giúp cậu, coi như thay lời xin lỗi vì bỏ cậu từ hồi còn nhỏ.

- ... Kaito.

- Sao thế?

- ... Ra ngoài chơi không?

- Uả sao lại là lúc-

Ào ào

Bên ngoài, bầu trời bất chợt đổ mưa. Tiếng mưa hòa với tiếng gió, nhìn từ cửa sổ mà cảm giác chill thế nào ý.

Kaito hiểu ý của Shinichi nên liền dẫn cậu ra ngoài.

Dưới cơn mưa, hai chàng thiếu niên đi bộ giải tỏa cảm xúc. Vừa đi vừa nói chuyện. Những giọt mưa nhỏ rơi ngay chân họ, tạo cảm giác sống động. Trong đời, Shinichi chưa bao giờ thấy cơn mưa đẹp thế này. Hai người vẫn đi một hồi lâu. Từ phía sau lưng bỗng có tiếng tách làm Kaito bất giác quay lại. Âm thanh đó phát ra từ một quán cà phê.

- Sao á Kaito?

- Shinichi, theo tôi.

Anh kéo tay cậu vào quán cà phê đó. Shinichi thế là liền bị lôi đi.

Bước vào quán, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Kính chào quý khách.

- Anh Amuro, anh vẫn còn làm hả?

Amuro ra chào đón họ. Hôm nay cũng như mấy ngày trước, Azusa không xuất hiện. Trong khi Shinichi vẫn còn thắc mắc Azusa đang đi đâu thì riêng Kaito lại đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của Amuro. Quán cà phê hiện vắng tanh như chùa bà đanh thì ngoài Amuro ra thì còn ai chụp hình vào đây nữa. Anh ta cũng cảm thấy ánh mắt của Kaito đang nhìn vào điện thoại mình nên liền mở cho Kaito xem.

- Tôi thấy hai em đi trên đường mà cảnh đẹp quá nên chụp một cái thôi. Đừng làm căng thế chứ.

- Bữa sau có chụp thì làm ơn nên nói một lời. Chưa ăn dép là may rồi đó.

Kaito vốn biết tên của Amuro nhưng đành câm miệng chứ không lại gây ra nhiều nghi ngờ. Tay anh nắm chặt tay Shinichi rồi kéo cậu lại chỗ một cái bàn gần cửa kính ngồi.

Shinichi tính trao đổi với Amuro vài chuyện mà có Kaito ở đây nên cũng chẳng dám hé nửa lời.

- Mà giới thiệu với cậu trước, đây là-

- /bịt miệng Shinichi lại/ Haha, gọi anh là được rồi.

- À vâng, thế em chào anh.

Amuro chỉ gật đầu nhẹ rồi lườm Shinichi.

- /nói nhỏ/ Đừng nói tên anh trước mặt cậu ta lộ liễu thế chứ?

- Nhưng không nói em vẫn biết anh là ai.

Kaito nói một câu suýt làm Amuro hộc máu. Anh chỉ liếc nhìn cậu rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời vẫn đang đổ mưa nhưng anh vẫn tinh ý phát hiện một tia ánh sáng nhỏ đang cố xuyên qua đám mây đen. Shinichi nhìn theo hướng Kaito cũng thấy được. Tia ánh sáng đó đang rất nổ lực.

- Thật kì lạ, tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng thế này.

- ...

Đến khi ánh sáng đấy kết thúc, Kaito mới quay lại nhìn mọi người đi trên phố thì bất chợt...

- Nằm xuống, SHINICHI!

Đoàng

Anh đẩy cậu và cả Amuro xuống sàn, bản thân mình thì bị một viên đạn làm cánh tay trái chảy máu. Nó chảy ra rất nhiều, Kaito cố cầm cự để nhìn rõ xem kẻ đó là ai. Mắt lờ mờ nhìn về phía hẻm cụt gần đó nhưng xong lại ngất đi vì mất máu quá nhiều. Trước khi mất dần ý thức, anh vẫn còn nghe giọng của Shinichi và tiếng xe cảnh sát gần đó.

Muộn rồi...

Muộn rồi sao...?

...

...

- Mong rằng thằng bé sẽ ổn. Sợ thật sự.

- Kìa em, sao thế?

- Em vừa mới nhận được một bài báo về một học sinh trung học bị bắn đạn xuyên qua cánh tay trái, hiện đã ngất đi vì mất máu. Mà anh nhìn xem, người bị thương giống Kaito rất nhiều.

- Cứ làm như kế hoạch em và cả con mình đề ra đã, cũng như thử lòng người đó luôn.

- Cũng đúng ha...

...

...

- "Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy! Cậu không được ngủ đâu!"

Kaito bừng tỉnh trong bệnh viện. Anh cố gắng nhờ vụ trước đó nhưng chợt nhận ra, tay bị thương của anh có chút ấm áp. Anh quay qua bên trái nhìn, thấy Shinichi đang ôm tay mình rồi ngủ ngon lành, anh bất giác mỉm cười. Một nụ cười tỏa sáng, hiền hòa nhưng anh đã lỡ làm Shinichi thức dậy. Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi quay qua định nhìn Kaito thì...

Chụt

- Tôi tỉnh dậy rồi nè, thám tử lừng danh.

- ĐỒ DÊ XỔM. NGƯỜI TA LO LẮNG TỚI MỨC SUÝT KHÓC THẾ MÀ LẠI DÁM HÔN TRỘM. TÔI KHÔNG PHẢI CÁI GÌ CẬU KÊU LÀ ĐỀU LÀM ĐƯỢC NHÁ!

Tội cái tai của Kai quá.

Anh muốn quan tâm một chút cũng như là muốn bù đắp mà mới hôn có xí đã bị ăn chửi thế này. Chắc lúc lên giường với anh là câu phải nhẫn nhịn cả thể xác lẫn tinh thần giữ lắm. Shinichi thì chửi một tràn xong thì quay ra bất động, không thể nói nên lời và trực tiếp đáp trả lại. Môi của hai người họ chạm vào nhau và sâu hơn vừa nãy. Anh thì cực kì hưởng thụ còn cậu lại ngại đến xoái cổ ra.

- Coi như xin lỗi cho những lời vừa nãy. Mà đã khỏe chưa? Cần tôi mua gì cho ăn không?

- Khỏe rồi. Chỉ cần bên bảo bối thì lão công này khỏe nhanh lắm.

- Ai cho cậu gọi tôi là bảo bối?

- Thế để tôi phát lại nhá?

- Ấy đừng đừng mà. Tôi thua rồi tôi thua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro