P20
Ngày hẹn của Kid cũng đã tới.
Trên chuyến tàu tốc hành Bell Tree, cả bọn hầu hết đều đã tập trung đầy đủ. Shinichi đang nhìn vào chiếc điện thoại, bấm bấm bàn phím xong rồi cất nó đi. Asta nhìn xung quanh, không gian trông khá sáng sủa và tuyệt đẹp. Cô lượn lờ một hồi rồi trở về toa tàu của mình. Bất chợt, cô giật bắn quay ngang quay ngửa, cứ như có cảm giác ai đó đang theo dõi cô.
Yong quay ra nhìn Shinichi đang suy nghĩ, cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
- Nè Shinichi, Kaito đâu?
- Kaito hả? Cậu ấy bảo hôm nay không đi được.
Thế nhưng, trái với lời nói của Shinichi, Kaito hiện tại có xuất hiện ở đây. Anh là người đã theo dõi cả đám suốt từ nãy tới giờ dưới mũ lưỡi trai để che đi sự chú ý.
Anh quan sát dưới ghế một hồi, anh phát hiện ra một tấm thiệp lạ.
'Gặp nhau ở toa H'
- *Toa cuối cùng luôn sao?*
Hành động của anh không ai để ý nên anh tạm thời thoát được một phen rồi nhanh chóng rời đi.
Jodie cũng đang quan sát. Cô sợ rằng sẽ có một cuộc xung đột bất ngờ giữa cả Kid và tổ chức áo đen. Nhưng chưa kịp nghĩ cách bàn kế thì tiếng còi thổi của cảnh sát vang lên.
- ĐỨNG LẠI, KID!
Kid đã ra tay rồi. Shinichi theo âm thanh đó mà chạy đi. Asta và Yong cũng đuổi theo, riêng Akai thì khựng lại một lát khi thấy có tấm thiệp rơi trên sàn. Anh ấy lượm lên đọc thử.
'Gặp nhau ở toa H'
Đây chắc chắn là tấm thiệp mà tổ chức để lại. Hiện bây giờ, Vermouth đã bị bắt giữ nên chắc sẽ không ai theo dõi được họ, trừ Amuro ra. Anh ta cũng đang làm việc cho tổ chức áo đen nên có thể sẽ nói 1/3 thông tin anh ta thu thập được.
Ở nơi trưng bày viên đá quý...
Mọi thứ ở đó cũng hỗn loạn ra. Kid chạy rất nhanh. Theo sau là Shinichi, Asta, Yong cũng một đống cảnh sát nên đồ đạc ở đây đều bị rơi bể vì va chạm. Cuối cùng, hắn nhảy ra cửa sổ toa tàu gần đó, trèo lên nóc tàu. Shinichi theo sau đó nhưng vừa đúng lúc hắn leo lên thành công nên cậu đã bị mất dấu.
- Chết tiệt. Mất dấu rồi.
- Sao thế Shinichi? Hắn đâu?
- Bỏ chạy rồi, chúng ta quay-
Reng reng
Chuông điện thoại của Shinichi vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nghiêm túc của Akai. Anh ấy gọi cho cậu trong lúc đang chạy nên tiếng gió hơi lớn xíu.
- "Nhanh lên Shinichi. Bọn tổ chức áo đen sắp bắt đầu-"
* Bùng*
Một quả bom khói bị đập xuống khiến tất cả các toa đều bị một màng khói bao trùm. Asta rút được khẩu súng trong người bắt đầu tự vệ. Yong thì lấy khấu AWM chờ nguy hiểm nháo tới. Cả ba đều đang đứng lại gần nhau, cảnh giác cao đến mức khó tin.
Phía bên Kid...
Hắn đang đánh nhau với Vodka trên nóc tàu. Không biết sao tên đó béo thế mà lại leo lên được đây. Kid cũng không nghĩ gì nhiều mà trực tiếp cho hắn ăn vài phát lá bài. Gió bữa nay hình như hơi lớn nên cả hai xém ngã xuống tàu rồi.
- Ngươi đây rồi, Kid. Ta sẽ diệt ngươi theo lệnh của đại ca ta.
- Haha. Ngươi nghĩ thế sao?
Thế rồi, Kid dùng áo choàng của mình che tầm nhìn của Vodka. Sau khi túm lấy áo choàng của Kid vứt ra sau thì...
Beng
Hắn đụng phải tấm biển báo nên bị Kid vượt mặt. Không biết ai sẽ là người cứu hắn ra nhỉ?
Phía bên Akai và Jodie...
Hai người họ bàn bạc trong làn khói, chia nhau ra chuẩn bị hoạt động. Khói mịt mù làm giảm tầm nhìn nên thực sự rất khó đoán vị trí chính xác. Jodie lần theo màn khói đó mà bất ngờ bị chĩa súng vào trán.
- Haha, con ả mà đã bắt Vermouth đây rồi.
- Oh, Chianti. I'm sorry but... you can use gun? I remenber that you can only use sniper rifles. (Oh Chianti, tôi rất xin lỗi nhưng... cô có thể sử dụng súng lục sao? Tôi nhớ cô chỉ có thể dùng súng bắn tỉa.)
- Ngươi chết đi, con đàn bà tây.
Chianti nhắm thẳng vào Jodie nhưng rất may là cô né kịp. Cô dùng một cước đánh vào điểm chí mạng thế mà Chianti cũng né ra. Hai người họ đã đánh nhau như thế trong làn khói mịt mù. Tiếng bốp, bốp cứ vang lên liên tục, chưa biết điểm dừng ở đâu. Akai gần đó liền xông vào hỗ trợ nhưng đã bị Kir ngăn lại. Anh hiểu ý rồi nhanh chóng rời sân cho hai người đó.
- Sao vậy Kir, đã có chuyện gì sao?
- Nơi mà tên Gin và những người còn lại đang đứng đó tự dưng bị đóng lại. Tôi chỉ kịp xem sơ qua tình hình, không biết có mở được hay không.
- Hai người...
Một bàn tay chạm vào vai Kir làm cô theo phản xạ hất tay ra. Quay lại nhìn kĩ thì ngờ đâu...
- Shinichi! Cậu mau mau đứng dậy đi.
- Xin lỗi nhé Yong.
Ra là Shinichi cùng Asta và Yong. 3 người họ hiện đã tiếp cận được với cả Akai và Kir. Nãy giờ mới để ý hình như bị mất đi một người thì phải... Asta nhìn xung quanh rồi hét toáng.
- CAMEL ĐÂU!?
- Ờ nhỉ? Nãy không thấy anh ấy đi cùng chúng ta. Thêm nữa, chúng ta đang đứng gần cửa toa H đúng không?
Mọi người quay lại nhìn cửa thì mới thấy là đang gần với cửa toa H. Cậu lại gần chạm vào nó thì đột nhiên, cánh cửa mở sang một bên. Một bàn tay nắm chặt tay của Shinichi rồi xoay người cậu lại, chĩa súng vào đầu.
- Đã bảo là đừng manh động. Ngươi khá lắm, Kudo Shinichi.
- /đồng thanh/ GIN!
Phải, hắn đã đợi ở toa tàu này từ lâu. Cả Vodka vừa mới bị tấm biển làm cái mặt sưng lên cũng được kéo vào đây. Amuro và Camel cũng ở đó nhưng hai tay đã bị trói chặt.
- Động đậy là tao sẽ bắn. Cũng hay đấy.
- Thế sao? Chắc không hay bằng tôi chuẩn bị cho ngươi ăn luôn một viên đạn đâu nhỉ?
Từ phía sau, Vermouth chĩa súng vào đầu Gin làm ai cũng bất ngờ. Chẳng lẽ lúc họ lơ là, cô ta đã thoát được rồi sao? Nhưng mà, tại sao cô ta lại chĩa súng vào Gin chứ?
- Vermouth... ngươi... /ngất đi/.
Ăn phải một cây kim gây mê, hắn ngất ra sàn luôn. Không hiểu nỗi hắn trông vạm vỡ như thế mà cây kim chỉ tăng mê có chút xíu mà cũng đã ngất ra sàn rồi. Shinichi và cả Amuro, Camel được giải thoát, họ chạy nhanh qua toa bên kia. Shinichi có nhìn xung quanh toa này nhưng không hiểu tại sao Vodka và Korn nữa, hai người họ đều bị đánh ngất.
- Cô muốn giúp chúng tôi sao, Vermouth?
- Ồ không. Tôi có phải Vermouth đâu.
Cô ta bỏ lớp cải trang xuống, hiện ra một con người khác...
- /đồng thanh/ KAITO!?
Anh đã đột nhập vô đây từ trước. Ngay khi Gin đang lơ là mà đi ra ngoài chuẩn bị mấy quả bom khói, anh đã giả trang thành Vermouth rồi xông vào, đánh ngất Korn và kéo cả Vodka xuống toa này vì hắn may là chỉ rớt trên nóc tàu thôi.
- Sao cậu lại...?
- Bây giờ thì mọi người nên chạy đi. Nhìn ra sau tôi này.
Họ nhìn sau lưng Kaito. Ở cuối toa tàu, một ngọn lửa đang nhen nhóm bắt đầu lớn dần rồi lớn dần. Shinichi hoảng hốt nhưng sợ hãi khi nhận ra một điều...
- Kaito! Cậu định làm gì??
- Nè Shinichi. Nếu như cái tên kiêu ngạo kia tỏ tình cậu, liệu cậu có thể đồng ý không?
- ...
- Được không?
- Tôi sẽ làm.
Nhận được câu trả lời như ý, anh cho nổ hai quả bom ở thanh liên kết giữa hai toa tàu. Toa tàu H bị tách ra khỏi đoàn, Shinichi định lao theo nhưng đã bị Akai ngăn lại. Bóng dáng anh đứng trước cửa toa tàu, mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh làm cậu không khỏi xót xa. Đến khi xa khỏi đoàn tàu, anh mới đóng cửa lại. 2,3 phút sau đó, toa tàu H phát nổ.
Bùng
Ngọn lửa nuốt chửng nó, hóa thành mây khói. Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, ánh sáng len lỏi lúc Shinichi thấy trong bệnh viện thực sự đã nghị lực mà đi xuyên qua đám mây đen. Tia sáng nhỏ vào một bóng lưng mờ ảo trên mây, tựa như vị thần vậy.
Shinichi nhìn toa tàu cháy đó được dập tắt mà khuỵ đầu gối xuống. Nước mắt cậu trào ra, rơi như trút nước. Kìm nén trong lòng cũng không được bao lâu, cậu đã òa khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Lòng cậu giờ đã tan nát hết rồi.
- Đồ khốn... anh đã trao cho tôi hi vọng... giờ lại...
- Thôi Shinichi. Cố lên, tôi chắc chắn anh ấy vẫn còn sống mà. Đừng khóc nữa...
Asta an ủi Shinichi mà cô cũng khóc theo. Kir và cả Yong thì cố kìm lòng không được để nước mắt yếu đuối đó rơi ra. Amuro thì dựa vào lưng Akai mà khóc như mưa. Lúc đó, không ai vui khi tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt. Tất cả họ đều lắng xuống. Không ai vui vẻ ăn mừng... không còn ai...
Phía bên này...
...
...
- Nè, cậu định gây bất ngờ cho Shinichi sao?
- Tôi cũng muốn thử xem, Shinichi có đi theo mối tình mới nào để thay thế tôi không. Phiền cậu chăm sóc cho thám tử của tôi.
- Yên tâm. Trong thời gian này, cậu lo mà đi xin cưới bố mẹ vợ đi đó. Tôi sẽ giúp cậu lần này. Mà hẳn phải nói chuyện với vài người thân nhất với Shinichi thôi nhỉ?
- Um. Cảm phiền cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro