P23

- Tôi... vậy thì... ngươi có thể tới thăm ta mỗi ngày được không?

- Tôi sẽ tới thăm cậu mỗi ngày. Sáng, chiều, lúc nào cũng được. Chỉ cần tôi khiến cậu vui.

Shinichi bật cười trước câu trả lời này. Cách nói, cư xử hệt giống cậu ta, y như hai người này là một vậy. Hắn nhìn cậu cười mà bất giác đỏ mặt nhưng lại vui khi sau vụ đau lòng đó, cậu ấy có thể cười được như vậy thực sự là một niềm kiêu hãnh tới hắn.

- Được rồi. Tôi đồng ý.

- Thật sao? Vậy cho tôi đánh dấu...

- Không phải lúc này, để xem tương lai của tôi có đi tới nơi tôi muốn không đã. Ngươi cũng nên...

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên làm ngắt cuộc hội thoại của hai người họ. Sợ cậu ấy bị bại lộ là đi nói chuyện với siêu trộm quốc tế, Kid thơm lên má cậu rồi rơi đi qua cửa sổ, không quên nháy mắt chào tạm biệt. Shinichi sững người ra đó, chửi thề trong miệng rất nhiều.

- Có ai trong đó không? Tôi vào nhé.

Cánh cửa mở ra, Yong bước vào phòng bệnh của Shinichi. Thấy cậu đang cầm một quyển sách mới phát hành phiên bản giới hạn, cậu ấy không biết ai là người đã mang đến. Tuy thế, cậu ấy vẫn mang một cuốn trinh thám khác. Có vẻ sở thích của Shinichi ai cũng biết.

- Xin chào Yong. Cậu tới đây thăm tôi sao?

- Ừm... cũng như muốn xác nhận chút chuyện.

Cậu ấy để quyển trinh thám mình đã mua trước khi tới đây trên giường của Shinichi. Tay cậu ấy vuốt tóc mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy chắc hẳn đã nhận ra ai đó vừa mới vào đây nhưng mạo muội bỏ qua.

- Cậu muốn xác nhận chuyện gì?

- Tôi trước hết... phải xin lỗi cậu.

Yong cúi đầu xuống xin lỗi.

- Thực chất thì... chúng ta từng học cùng trường từ hồi cấp 1 lận. Là do tôi ngăn cản cậu ấy mà mai mối cậu với Ran nên là... tôi xin lỗi.

Shinichi cười nhẹ, cái này cậu biết trước vì đã đọc nhật kí của Kaito rồi. Cậu bỏ qua lần này, sợ rằng Yong vì thế mà cắn rứt lương tâm. Cậu ấy nhận được cái gật đầu nhẹ của Shinichi, trong lòng cũng tháo bỏ xiềng xích phần nào. Tuy nhiên, vẫn còn chuyện quan trọng hơn.

- Shinichi nè, cẩn thận con ả Akiko Emi đấy. Tránh càng xa càng tốt.

- Con ả đó thì tôi biết, nhưng sao vậy?

- Nó là con trà xanh chuyên làm tan rã cặp đôi ở trường trung học Ekoda (Tea: tự tui bịa nha). Chuyện của nó không được phanh phui vì mẹ của nó luôn có thể nắm thóp bí mật của cặp đôi đấy và dùng để dọa họ. Shinichi, ngay từ lần đầu gặp cậu là cô ta đã chọn cậu làm "con mồi" rồi.

- Sao cậu biết?

- Hakuba cùng với một người tôi không dám xưng danh nói với tôi như thế. Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ kéo dài thời gian giúp cậu, tôi chắc chắn Kaito không thể nào chết được.

- ...

- A a xin lỗi. Thực mà nói, tôi vẫn nghĩ Kaito toàn mạng vì vụ nổ trên toa tàu chắc chắn là có người dàn dựng lên và hẳn cậu ấy biết điều đó.

- Được rồi, Yong. Vụ này thì tôi có thể tự mình điều tra. Chính tay tôi sẽ bắt được kẻ chủ mưu.

Shinichi nhìn Yong bằng ánh mắt quyết tâm. Yong cũng cảm nhận được điều đó. Do cũng đã là trời tối muộn rồi nên cậu ấy chào tạm biệt rồi rời đi trong đêm.

Cậu mở cuốn sách mà Kid cho mình đọc trước, tình cờ thấy ngay điện thoại của mình cùng với một số điện thoại. Bây giờ cậu mới để ý là mình đã để quên điện thoại đấy. Cậu gọi cho số lạ được kẹp theo trong quyển sách đó. Giọng nói kiêu ngạo đó lại vang lên trong đầu của Shinichi thêm một lần nữa, khổ thân cậu quá.

- "Xin chào thám tử, nói chuyện với đặc vụ FBI vui không?"

- Ngươi cho ta số này rồi không sợ ta đưa nó cho cảnh sát sao, Kid? Mà thôi, vì là người...

Định nói từ "người yêu" nhưng ngại quá nên nói đến một nửa là im bặt luôn, không thể nói tiếp. Hắn đầu dây bên kia bật cười thành tiếng làm cậu đỏ mặt như quả cà chua vậy

- Này này, ngươi cười cái gì hả?

- "Được rồi được rồi, tôi rất xin lỗi mà. Sao hả Shinichi, vẫn đồng ý tình yêu khó khăn đó sao?"

- ... Tuy khó khăn là như vậy, nhưng nhớ tới ánh sáng nhỏ xuyên qua đám mây đen, tôi cũng bắt đầu hi vọng như thế.

- "... Tôi hiểu rồi. Bản thân tôi sẽ cố gắng."

- Ngươi á, cẩn thận ta đấy.

- "Oke. Chúc ngủ ngon nhé, thám tử lừng danh."

- Ừm... /cúp máy/

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu vùi đầu vào gối trong im lặng, cầu mong rằng một ngày mai sẽ tốt hơn.

...

...

Phía bên nhà Hakuba...

- KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC! Con biết cậu ấy đang buồn và cũng không muốn yêu lúc này. Một người như cô ta mà thay thế được á? Mơ đi!

- Nếu con mà không làm, cô sẽ gặp trực tiếp thằng đó để ép nó thành con rể nhà cô. Đừng có cản.

- Con sẽ cản đấy, thì sao? THÌ SAO?

Hakuba đang cãi nhau ầm ĩ với cả mẹ của Emi- Akiko Keiko. Đó là một cuộc cãi vã dài hơi, trôi qua chắc cũng được 30p rồi đó. Hakuba cố gắng bảo vệ Shinichi, không để bà ta tiếp cận cậu ấy. Gã đã giữ lời hứa với một người thì bắt buộc sẽ phải làm cho tới trót mới được.

Heiji thì đang giữ Emi lại rồi còn bịt miệng cô ta, vừa để ngăn cô ta mếu máo vừa để yên cho hai người họ cãi qua cãi lại.

Hakuba bây giờ chỉ cầu mong là có viên đạn nào đó ghim thẳng đầu bà ta thôi. Bà Keiko là một người độc ác nhất gã từng gặp, có thể so sánh với mấy bà mẹ cứ hay bênh con bây giờ ấy. Bà ta vẫn kiên quyết kêu Hakuba khai ra địa chỉ của Shinichi nhưng gã mãi cũng chẳng chịu khai.

Cùng lúc đó, trên sân thượng...

Yong cùng Asta và cả Akai đang ngắm vào cửa của nhà Hakuba. Chỉ sau vài tháng nữa thôi, lớp của Shinichi cũng sẽ tốt nghiệp nên khoảng thời gian này phải kịp thời ngăn bà ta lại rồi đưa cậu đến chỗ nào đó an toàn hơn. Asta nhìn Keiko mà ngứa hết con mắt, muốn cho bà ta một phát đạn. Chính bà ấy đã đẩy cả gia đình cô vào đường cùng mà, không cay sao được.

- Yong, bắn sượt qua mặt bà già đó để cảnh cáo đi.

- Tôi biết là cậu đang rất tức giận, Asta. Nhưng Akai...

- Không cần hỏi ý kiến của tôi. Theo như lời cậu ấy, bất cứ chuyện gì đụng chạm đến Shinichi thì xử luôn.

Yong gật đầu với Akai rồi một phát đạn bắn xuyên qua ô cửa kính. Kính thủy tinh bắn tung tóe, viên đạn sượt qua mặt bà ta khiến Keiko hoảng sợ rồi bỏ chạy. Emi cũng chạy theo. Cả đám tạm thời thoát khỏi bà ta.

- Hay quá. Có lẽ chúng ta cần cẩn trọng hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro