P24

5h sáng, tại bệnh viện...

Shinichi xin y tá cho mình xuất viện sớm và được y tá đồng ý. Cậu rời đi mà không nói cho ai biết.

Cậu tới hiện trường vụ nổ toa tàu. Cảnh sát vẫn còn ở đó, cậu cũng tình cờ gặp ông Jirokichi cùng cảnh sát Megure đang ở đấy. Hai người họ đang bàn bạc gì đó nên cậu lại gần chào hỏi.

- Cháu chào bác Jirokichi và thanh tra Megure.

- Ô Shinichi, là cháu hả?

Megure lại gần bắt tay với Shinichi, sẵn tiện nói chi tiết về vụ nổ toa tàu H này.

- Nói thật với cháu, nhóm tổ chức kia đã bị bắt rồi. Ngoài bọn họ ra thì ta cũng chẳng còn thấy ai khác. Thêm nữa, có thêm một toa trở hành lý nhưng nó đã bị mất tiêu trước khi toa tàu này nổ. Cảnh sát đi tìm thì phát hiện nó cách với toa H 30 mét lận.

- Vậy sao ạ? Thế có dấu vết gì trên đó không?

- Hình như có dấu giày trên vài hành lý, như đã có ai đó dẫm lên vậy.

Nghe xong những manh mối mà bác Megure thu thập được, Shinichi trầm ngâm một hồi lâu rồi nhờ bác ấy dẫn mình đến toa trở hành lý.

Đến nơi, cậu thấy toa trở hành lý bị ngã một bên, rời khỏi đường ray. Shinichi thấy được dấu giày cao gót trên một số hành lý. Nó không rõ lắm nhưng mắt thường có thể nhìn thấy. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại những dấu giày đó rồi lấy bột lưu vân tay, băng dính ra (Tea: Định hỏi ai cho thì tui ó.). Cũng không mất quá nhiều thời gian, Shinichi đã lấy được dấu vây tay khắp toa này rồi chào tạm biệt Megure rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu nhớ đường trở về nhà Hakuba nên liền chạy tới đó.

King coong

Hakuba với cả Heiji mới làm chuyện ấy ấy sau một đêm nên hiện tại họ vẫn lăn ra ngủ. Gã vẫn còn lơ mơ lắm. Nghe thấy tiếng chuôn cửa, Hakuba liền vội mặc áo thoải mái rồi chạy ra ngoài mở cửa. Người đứng trước cửa làm gã choàng tỉnh bơ luôn.

- Hakuba, giúp tôi cái này.

...

...

- Dấu vân tay hợp với dấu vân tay của hai mẹ con nhà Akiko.

Dưới tầng hầm, Hakuba đang dùng máy của mình để kiểm tra vân tay mà Shinichi đưa. Gã khá ngạc nhiên khi đáng lẽ ra Shinichi đang ở bệnh viện mà giờ lại ở đây.

- Cậu lấy hai dấu vân tay này ở đâu vậy?

- Cậu không cần biết đâu. Cậu có thể in ra bảng kết quả về dấu vân tay đó được không?

Sau vài phút, Shinichi nhận được kết quả trên tờ giấy A4. Cậu nhoẻn miệng cười, nhanh chóng rời đi trong ánh mắt lo lắng của Hakuba.

Ra tới tận cửa rồi, Hakuba chưa dám gọi cho tên đó bây giờ nên quay ra ngủ tiếp. Mới sáng sớm đã có người xông vào xin mấy cái thứ này rồi. Hakuba nghĩ thế nhưng chợt khựng lại. Gã bây giờ mới nhận ra vấn đề rất, rất không đúng ở đây.

- *Khoan đã, dấu vân tay trùng khớp với cả hai mẹ con nhà Akiko... !!!"

Gã hoảng hốt liền lấy điện thoại gọi ngay cho tên đó.

- Nè, cậu ấy đã-!

- "Được rồi. Tôi sẽ xử lý."

...

...

Shinichi quay lại nhà Kaito, cậu nhẹ nhàng đi vào trong đó.

Thấy bác Jii đang cầm điện thoại của Kaito, cậu tạm đứng đợi một chút. Chờ một hồi lâu, cuối cùng bác ấy cũng bỏ điện thoại của Kaito xuống. Nhân thời cơ, cậu liền nhảy vào lấy luôn điện thoại rồi nhanh chóng rời đi lúc bác ấy lơ là nhất.

Chạy một mạch về nhà mình, Shinichi bỏ đống đồ xuống, mở điện thoại của Kaito lên. Thế nhưng, trái với máy của cậu, máy của Kaito lại đòi mật khẩu để mở bàn phím, cay thế chứ. Cậu thử nhấn sinh nhật của Kaito rồi cả của mình nhưng không thành. Đà thế thì đành phải giành hơn 4 tiếng để mở nó thôi chứ sao.

"4062"

- THÀNH CÔNG RỒI!

Shinichi hét toáng lên nhưng sau đó thì vội bịt miệng lại vì sợ bị ai đó nghe thấy được. Mà tại sao mật khẩu của Kaito đặt là 4062? Nếu 4869 là "Sherlock" thì 4062 là "Holmes" trong tiếng Nhật nhỉ? Mà sao lại là số này chứ, có đầy số dễ nhớ để cậu ấy đặt mà? Thôi kệ đi, mở được là ngon lành rồi đó.

Cậu thử tìm trong này cái ứng dụng ẩn đã dùng để liên kết máy của mình và của cô Jodie. Qủa thực, nó đang giữ rất nhiều bí mật về tổ chức áo đen và một số thông tin khác. Shinichi cũng tra xem danh bạ và cả note nữa. Trong note, có một dòng chữ hiện rõ trên màn hình: "Nhà Akiko đã có đụng và hợp tác với tổ chức áo đen, chưa rõ họ định làm gì." Shinichi định mở ra xem thì màn hình tối sầm lại, một dòng chữ xuất hiện trên đó.

- ???: Tò mò là không hay đâu, thám tử lừng danh.

Shinichi chán nản quay đầu ra ngoài cửa, cậu hét lớn để chắc chắn rằng người đứng sau cánh cửa đó có thể nghe được.

- LỘ DIỆN ĐI, KAITOU KID!

Áo choàng trắng phất phới ngoài cửa nhà, Kid bước ra với bộ vest trắng lộng lẫy cùng mũ chóp cao quen thuộc.

- Sao ngươi lại tới đây?

- Cũng chẳng có gì lạ cả, thám tử lừng danh ạ. Với cả... chúng ta cũng đang thắm thiết như vậy mà.

Kid từ từ lại gần ôm lấy cậu, tiện tay định lấy đi điện thoại đó nhưng đã bị Shinichi giựt lấy lại. Cậu nắm chặt nó trong lòng, nước mắt rưng rưng tuông rơi làm hắn sợ vô cùng. Chưa lần nào, lòng hắn lại xót đau đến kì lạ, không thể nào ngưng được.

- Tôi... tôi xin lỗi mà...

- Không phải lỗi của ngươi... hức... Kid...

Cậu quay lại ôm hắn, khóc như một đứa trẻ vậy. Kid xoa đầu cậu, lòng xót xa tới mức khó tin. Hai người họ cứ ôm nhau như thế, cho đến khi Shinichi thiếp đi trong vòng tay của Kid.

- Tôi sẽ sớm kết thúc nhanh chuyện này, Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro