P26 - End
Cuối cùng, ngày tốt nghiệp cũng đã tới.
Shinichi cố gắng tận hưởng khoảng khắc này. Cậu cũng chẳng biết nếu cậu lật tẩy không thành công thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhưng lần này, cậu quyết phải trả thù cho Kaito. Chính hai mẹ con nhà đó đã cướp đi sinh mạng của người cậu yêu.
Sau khi tốt nghiệp, một chiếc xe sang trọng màu đen đã đón ngay trước cổng trường học. Shinichi cũng đã thay xong bộ vest trắng nên liền vội lên xe. Đám của Ran thấy thế liền mặc ngày bộ đồ tông đen. Hakuba còn gọi luôn cho cả Heiji thêm cả Ran gọi cho Sera Masumi hiện đang ở cùng anh hai của mình nữa rồi cả nhóm FBI kìa mà đèo xe máy lên đường, bám đuôi theo chiếc ô tô đó.
Akai nhận được tin liền gửi vào trong nhóm rồi mượn xe của bác tiến sĩ để lái đi. Hai đứa Yong, Asta cùng Amuro cũng đi theo Akai. Riêng Jodie và Camel là được sếp James Black trở đi bằng xe của ông.
Khi Shinichi đến nơi, Emi đang mặc đồ cô dâu đã ngưỡng mộ từ lâu liền nhào vào lòng ôm anh. Shinichi không đáp lại gì rồi lễ cưới ở lễ đường đó cứ thế mà bắt đầu. Bố mẹ của Shinichi đang nhìn sau cánh gà. Một nam thiếu niên ra dấu like làm cả hai cười theo. Yukiko nghĩ trong đầu rằng: *Chắc chắn lần này Shinichi sẽ bất ngờ cho coi.*
Trước mặt cha sứ, Emi có vẻ đang rất hóng chờ câu trả lời của Shinichi khi cha xứ hỏi:
- Shinichi, con có đồng ý lấy Akiko Emi không?
Câu hỏi đó làm đám bạn trầm xuống. Thanh tra Nakamori cùng Aoko nhìn vẻ mặt của Shinichi mà xót. Hai người đó biết tình cảm của Kaito dành cho Shinichi khi Kaito nói thật với họ. Họ đồng ý với tình cảm này dù biết Kaito vẫn hơi ngu ngơ trong tình yêu.
Shinichi khẽ nhếch mép. Nụ cười này bị bà Akiko Keiko và mọi người trong lễ đường thấy được. Thiếu niên sau cánh gà đó cũng ngạc nhiên, không khỏi bàng hoàng, Chẳng lẽ đã tính sai chỗ nào?
- Con không đồng ý.
Một câu thôi. Chỉ duy nhất một câu đó mà khiến cả hội trường xôn xao. Bạn bè của bà Keiko nhìn bà ấy bằng ánh mắt khó hiểu. Keiko tức điên lên vì đã bị lời. Shinichi sau khi trả lời thì rút tay mình khỏi tay của Emi rồi đút vào túi, quay lại nhìn mọi người bằng nụ cười thân thiện.
- Tuy không biết mọi người có giấu gì tôi sau lưng không, nhưng có lẽ đây là lúc để tôi vạch trần tội ác của nhà Keiko rồi. Xin mời mọi người nhìn lên đây.
Một máy chiếu không biết từ đâu rơi xuống, chiếu màn hình máy tính mà Shinichi vừa lấy ra. Cậu bắt đầu suy luận của mình vì bây giờ, trả thù cho Kaito đã làm cậu mù mắt rồi. Rất may là Poker Face đã lén học được từ người yêu của mình đã giúp cậu nhiều rồi.
- Đây là toa H đã bị nổ cháy. Mọi người có thể thấy thiệt hại của nó qua màn ảnh này. Thế nhưng, ít ai biết rằng, sau toa H còn một toa chở hành lý nữa. Có vẻ hoặc chắc chắn rằng không ai để ý đến điều đó. Tôi đã quay lại hiện trường vụ nổ toa tàu và chụp lại được rất nhiều thứ hay ho.
Hình ảnh trên màn chiếu hiện lên, chiếu theo đúng lời nói của cậu. Hai mẹ con nhà Keiko đã sốc tới mức mặt tái xanh rồi. Họ không biết làm gì mà chỉ có thể cứng đơ.
- Qua những bằng chứng mà thu thập được. Tôi có thể kết luận rằng... thù phạm đã cho nổ toa tàu H trong chuyến tàu tốc hành Bell Tree... chính là... HAI MẸ CON NHÀ AKIKO!
Hung thủ thực sự đứng đằng sau đó làm mọi người trong hiện trường náo loạn hơn. Shinichi chỉ thẳng tay Emi làm tim cô đập mạnh vì lo sợ vụ đó bị phát hiện. Cùng lúc đó, thanh tra Nakamori nhận được cuộc gọi, vội đưa Aoko cùng mình ra ngoài. Hình như là ai đó đã gọi cho thanh tra lúc này, một cuộc gọi khẩn cấp.
Thấy được hình ảnh về hiện trường cùng những lời nói của Shinichi, trái tim keo kiệt của bà vẫn tiếp tục phản kháng cho việc làm xấu xa của mình. Bà tức giận quát tháo.
- Cậu dựa vào đâu mà nói chúng tôi là hung thủ
vụ đặt bom-
- Bà Akiko Keiko, chính bà đang tự vã mình đấy. Tại sao bà biết vụ nổ đấy là do bom gây nên?
Bị bắt thóp, sắc mặt Keiko thay đổi nhanh chóng.
- Cách xa đó khoảng tầm 30 mét, toa hành lý được phát hiện trong tình trạng bị ngã sang một bên. Có lẽ bà đã khiến nó ngã bằng cách để đàn em của mình gần đó đặt một cục đá to để lúc tách toa hành lý với toa H sẽ lùi về sau và đụng trúng cục đá đó mà khiến nó ngã sang một bên như vậy. Và bằng chứng quan trọng hơn là...
Shinichi lấy tờ giấy kết quả về dấu vân tay mà cậu đã nhờ Hakuba giúp mình ra rồi dõng dạc nói.
- Dấu vân tay cùng với dấu giày bị đạp lên các hành lý trùng khớp với bà và con gái bà.
Mọi người lên tiếng chỉ trích hai mẹ con nhà đó. Heiji đỉnh hơn khi mang cả tấm bảng kèm theo dòng chữ: "Cay không bà già?" giờ lên rồi hùa theo mọi người. Nhóm FBI cũng hùa theo. Tuy Akai không thích trò đó mà sau khi nhìn Amuro với ánh mắt giận dữ nên cũng làm theo với cái lòng không tự nguyện.
- TỤI MÀY CÂM-
Bà Keiko định quát lớn thì một đội cảnh sát không biết từ đâu mà xông vào bắt bà Keiko cùng với Emi lại. Emi thì khóc thảm thiết mong nhận được sự tha thứ còn bà Keiko thì tiếp tục vùng vẫy.
- Rõ ràng vụ nổ bom đó cũng có ai bị thương đâu. Nếu chỉ cần vụ đó thì chỉ sau 10 năm ta sẽ quay lại trả thù!
- Chưa hết!
Một giọng nói vang lên làm Shinichi giật mình quay sang nhìn về phía cánh gà. Hình bóng của tên tội phạm quen thuộc làm cậu không khỏi bất ngờ. Hắn tiến tới ôm eo cậu rồi nhìn bà Keiko bằng ánh mắt khiêu khích.
- Nhớ không nhầm thì chính con bà cũng là người gây nhiều vụ rắc rối. À mà thêm nữa, công ty của bà cũng là một công ty lừa đảo nhỉ?
Kid cười gian xảo, lấy sau lưng mình một xấp tài liệu ném lên trời. Mọi người vội lại gần chụp lấy. Đọc xong những gì viết trong tờ giấy, ai cũng tức giận quay ra trách móc bà ta.
- Sao cô lừa tôi hả?
- Này trả lại tiền cho tôi lại đi, tôi đầu tư tưởng rằng công ty này uy tín lắm cơ.
- Bla... bla...
Đến bước này, Keiko gào lên, vùng vẫy tới mức phải tận hai cảnh sát mới có thể giữ lại được.
- Tại sao chứ? Tại sao ngươi biết đến mấy thứ này!?
- Chắc bà không ngờ đâu...
Kid liền bỏ mũ xuống và tháo mắt kính một bên cùng áo choàng ra. Người trước mặt bây giờ khác so với tên vừa nãy.
- Kaitou Kid tôi đây là Kuroba Kaito nhỉ?
Shinichi rơi nước mắt mà ôm trầm lấy anh, cậu khóc như mưa vậy. Cậu không ngờ rằng người mà cậu mong ngóng đã có thể quay về như người đã chết đã tái sinh vậy. Kaito ôm lấy rồi xoa đầu cậu, cả hiện trường như vỡ òa vậy. Cảm giác như xưa thực sự đã quay trở lại với cặp tình yêu dễ thương này.
Khi hai mẹ con bị lôi ra khỏi lễ đường, Kaito quỳ một gối xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhận rồi đeo vào ngón áp út cho cậu. Anh cười cười nhìn cậu, hỏi:
- Em có đồng ý làm vợ tôi chứ?
- Em đồng ý!
...
...
10 năm sau...
Một cậu bé đứng bên cửa sổ, nhìn mưa rơi rồi hao hứng chỉ tay về nơi có ánh sáng đó.
- Ba nhỏ ơi, ánh sáng kìa ba!
- Đúng rồi đó Shinto, tia ánh sáng nhỏ đó đã thực sự kiên cường, đúng không nào?
- Dạ! Con sau này cũng muốn trở thành thám tử như ba!
- Haha. Thế con để ba lớn ra rìa hả?
- Con không muốn làm siêu trộm đâu. Nghề đó nguy hiểm lắm.
Shinichi cùng đứa con trai 4 tuổi của mình Shinto quan sát ánh sáng chiếu xuống trong cơn mưa lớn như thế. Kaito thấy hai mẹ con nói chuyện vui vẻ cũng lại gần nghe.
- Vậy ba nhỏ ơi, ba lớn đến với ba nhỏ như thế nào vậy?
- À, đó cũng là ở dưới một cơn mưa...
Shinichi kể cho con nghe về cuộc tình của mình với Kaito. Cả ba vừa nói chuyện, vừa ngắm cơn mưa trong niềm vui...
The end.
Tea: Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện đến cuối. Là bộ truyện đầu tay nên tôi mong rằng ai cũng vui khi đọc nó. Nói chung thì mình viết văn vẫn còn tệ và bộ này mình sẽ không ra ngoại truyện vì đang tập trung cho bộ tiếp theo đây. Cảm ơn các bạn độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro