P9
Shinichi bỏ chạy thục mạng qua nhà bác tiến sĩ. Cậu thả Haibara xuống rồi lạnh lùng nhìn cậu. Haibara biết cô đã đắc tội với Shinichi nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
- Nói đi Haibara, tại sao cậu lại làm như vậy?
- ... Tôi muốn giúp chị của tôi thôi.
- Chứ không phải cậu bảo chị ấy đã chết rồi sao?
- Chị Miyano Akemi vẫn còn sống, chính Gin đã bảo với tôi như vậy. Nếu tôi không giúp hắn, hắn sẽ thanh trừng chị tôi.
- ... Tỉnh dậy đi Shiho. Chị cậu thực sự đã chết rồi...
- Tôi không thể... KHÔNG THỂ!
Nói xong, Haibara chạy vào phòng thí nghiệm rồi đóng sầm cửa lại. Bác Agasa nhìn hai đứa trẻ rồi thở dài. Bác tới rồi vỗ vai Shinichi, giọng có chút trầm xuống.
- Thôi Shinichi, tạm thời cháu qua nhà ai đó ở đi. Bây giờ nhà Kudo và căn nhà này chắc chắn có thể đang trong tình trạng nguy hiểm.
- Vâng ạ... Thế còn Haibara?
- Cho Haibara ở cùng với Ayumi cũng được. Sẽ không sao đâu.
Một lúc sau, Shinichi bước ra khỏi nhà của bác tiến sĩ. Cậu định rời đi khỏi Tokyo và ra nước ngoài một thời gian thì bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Sao mặt âu sầu thế, thám tử của tôi?
- Kaitou Kid!
Hắn xuất hiện sau lưng cậu không biết từ lúc nào. Kiểu cười ngạo mạn đấy Shinichi cũng thấy nhiều rồi. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Để làm gì chứ?
- Nãy tôi nghe thấy hết rồi nhé.
- /giật bắn/ Ngươi đã nghe thấy gì hả?
- Ái chà. Vậy là thám tử lừng danh định chuyển ra nước ngoài hả? Sao cậu không ở nhà tôi trong thời gian đó.
- Ngu gì? Bây giờ nếu tôi có đi học thì cũng bị truy lùng. Thà tôi ra nước ngoài học rồi quay về còn hơn là ở nhà của một ảo thuật gia như ngươi.
- Thế sao? Vậy xin lỗi nhé.
Hắn rút ra khẩu súng chĩa vào đầu cậu. Shinichi không để ý cho đến khi cậu nhìn rõ được hình dạng của nó.
- Khoan! Sao ngươi lại có được nó?
- Chuyện dài lắm. Chúc ngủ ngon nhé, thám tử lừng danh.
- NGƯƠI- /ngất đi/
Khẩu súng mà hắn đang cầm trên tay giống với khẩu súng mà Shinichi dùng để đối đầu với Kid nhưng cả hai lần, người bị trúng kim gây mê trong khẩu súng đó chỉ có duy nhất cậu. Kid không ngần ngại mà bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi dùng dù lượn bay đi.
...
Ở trường Teitan...
Sonoko với Hakuba lo lắng không thôi. Shinichi nãy từ khi ra chơi đã không xuất hiện rồi. Kaito nãy có xin nghỉ mấy tiết cuối chẳng rõ lí do gì làm bây giờ hai người lại sợ tột độ hơn.
- Hai người sao thế?
- À... Ran hả?
- Ừ tớ đây.
Ran xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người họ. Sonoko vốn biết chuyện của Ran và Shinichi nhưng cô vẫn làm bạn, chỉ là trước đó thì hơi hiếm khi còn bây giờ, sau khi chuyện giữa Ran và Shinichi được làm rõ thì cô lại làm thân trở lại.
- Nè Ran, nãy cậu có biết Shinichi đi đâu không?
- Tớ cũng không biết nữa. Nãy hình như tớ thấy Shinichi đi theo Haibara có việc gì á, hình như vẫn chưa-
Reng reng...
Tiếng điện thoại của Hakuba vang lên, cắt ngang lời nói của Ran. Gã liền vội vàng bốc máy.
- Alo.
- "Tôi nè, Hakuba."
- Uả Kaito?
Nghe nhắc tới Kaito, tai của Sonoko ghé sát vào điện thoại của Hakuba để nghe rõ hơn. Cô cũng kéo cả Ran nghe lén cùng.
- Cậu đang làm gì đấy?
- "Xin lỗi nha. Cậu có thể xin cho Shinichi nghỉ vài tháng được không?"
- Gì vậy? Mới đi học có vài ngày mà?
- "Cứ nói với cô đi. Tí tôi sẽ gọi lại" /cúp máy/
- Ơ này!
Kaito đã cúp máy từ lâu nên cũng chẳng hỏi thêm được gì. Sonoko liền né ra xa Hakuba rồi thì thầm vào tai Ran.
- Nè Ran, cậu có cảm thấy lạ không?
- Lạ sao?
- Cả Kaito và Shinichi đều nghỉ đúng ngày hôm nay. Vậy có lẽ nào...
- Thôi đi Sonoko, máu hủ của cậu dâng trào lên rồi kìa.
- Ahaha.
Vừa mới nói chuyện một chút thì tiếng chuông vang lên. Học sinh đi về lại chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Hakuba bây giờ mới cảm thấy có điều gì đó sai sai. Giọng Kaito nói chuyện với ổng kiểu vui vui trong lòng ý. Đừng có nói là cái tên Kaito kia định làm việc mờ ám với cả Shinichi nhá? Tên này thật là...
- Dạ cô ơi, em có chuyện muốn nói!
...
...
Phía bên Shinichi...
Cậu vẫn còn ngủ say lắm, say trong giấc nồng mất luôn sự cảnh giác.
Cậu đang ở trong phòng của ai đó. Xung quanh cậu đầy đủ tiện nghi với cả một bàn học đầy sách vở trên đấy. Cạnh giường còn có một bàn nhỏ đựng đồ ăn trên đấy với cả một tấm thiệp của Kid. Hắn có mở điều hòa trong phòng cho cậu ngủ nữa. Tâm lý thực sự.
...
...
Chiều buông xuống...
Kaito gặp lại Heiji với Hakuba ở trong một quán cà phê. Nhưng hình như cả ba người họ đều không được tự nhiên cho lắm.
- Nè cái tên Kaito kia, cậu tính làm gì Shinichi hả?
Heiji nói bằng cái giọng chất vấn.
- Tôi đang giúp cậu ấy chứ bộ. Chờ đến khi tôi đánh sập tổ chức quỷ quái đó thì tôi thả ra thôi.
- Quần què gì vậy. Sao tự dưng nay thích xen vào chuyện người khác.
- Chứ không phải cậu đã giấu bí mật này với cả tôi và Hakuba sao?
Như bị nắm thóp, Hattori không nói được gì luôn, chỉ biết gục mặt xuống bất động.
Hakuba nhìn qua Heiji rồi nhìn về phía Kaito. Anh bây giờ có đôi phần lạnh lùng, đôi phần lo lắng, không giống với Kaito mà ổng gặp trước kia: hoạt bát, nghịch ngợm, thân thiện. Hakuba biết bây giờ Kaito rất lo cho Shinichi nhưng không phải đến cái mức này chứ...
- Nè Heiji.
- Cái gì...?
Hei kéo dài câu của mình nhưng thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kaito mà cậu ấy phải ngồi ngay ngắn lại. Anh khoanh tay lại rồi nhìn Heiji rồi nhìn lên trần nhà, trầm giọng xuống hỏi.
- Cậu còn gì giấu với tôi thì nói luôn đi.
- ... Thực ra... Conan là Shinichi đấy.
Kaito trợn tròn mắt khi nghe câu nói đó thốt ra từ chính miệng Heiji. Hakuba cũng không kém mà suýt phun luôn cà phê ra vương vãi lên bàn. Ổng quay qua nhìn Heiji bằng ánh mắt khó hiểu.
- Em không đùa đấy chứ, Heiji?
- Em không đùa. Shinichi đã bị tổ chức áo đen đó cho uống thuốc độc rồi bị teo nhỏ lại thành Edogawa Conan. Xong cái khi nhỏ Haibara hay Miyano Shiho chế ra thuốc giải thì cậu ấy đã uống nó và trở lại thành Shinichi. Em nói chuyện với cậu ấy từ khi Shinichi vẫn còn là Conan cơ mà.
- ...
Heiji nói xong thì Kaito bật dậy, bước ra khỏi cửa quán. Qua tấm kính, anh cười một nụ cười gian rồi bước đi trên vỉa hè.
Ánh nắng vàng chiếu xuống bóng lưng của anh. Cảm giác tựa như khoảng khắc huy hoàng vậy. Có lẽ đây là lúc, anh sẽ giúp cậu diệt sạch cái tổ chức quái đản đấy.
...
Về tới nhà, anh gọi thật to:
- Jii-chan.
- Cậu chủ Kaito, cậu về rồi!
- Ừm, cháu lên phòng trước nha bác. Tối nay cháu tự nấu ăn cũng được. Jii cứ nghĩ ngơi đi.
- À vâng cậu chủ.
Anh bước nhanh lên tầng rồi mở cửa phòng mình. Tất cả đều được anh sắp đặt...
- Ya... Uả?
- Kaito! Giúp tôi với!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro