Chap 2 : Hồi ức

________


Lâm Thiên Ngọc vốn chẳng chịu chú tâm học hành gì hồi trung học. Vậy mà lại vô tình phải lòng học bá của khối - Lư Trần Minh. Anh chuyển trường đến học vào năm lớp 8 nhưng không học cùng lớp với Thiên Ngọc, mà tính cách của cổ vốn chẳng để ý đến ai nhiều nên lại càng không biết gì về cậu học sinh mới này.

  Tình cờ ngày hôm đó , Thiên Ngọc bị thầy bắt đứng phạt ngoài lớp vì không thuộc bài thì vô tình bị thu hút bởi âm thanh ở phòng nhạc gần lớp. Cô lén trốn thầy đi lại xem thì gặp Lư Trần Minh. Anh đang ngồi đánh guitar và hát.

  Trần Minh ngồi gần cửa sổ, gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc anh, ánh nắng không nhiều lắm nhưng đủ để len lỏi chiếu qua khuôn mặt điển trai của anh. Cộng thêm giọng hát mê người đó nữa...

  Thiên Ngọc đứng ngơ ngác vì anh , cô mê đắm cái vẻ đẹp và giọng hát đó rồi. Nhưng cổ chợt nhớ ra mình đang bị phạt , mà nếu để thầy phát hiện thì chuyện sẽ tệ hơn nữa , lỡ cậu bạn này thấy thì sẽ để lại ấn tượng đầu tiên không đẹp. Cô đành ngậm ngùi chạy về lớp , nhưng cô không quên nhìn trộm bảng tên của cậu ấy rồi mới quay về lớp.
_____

Sau khi tới giờ ra chơi , cô chạy lại phòng nhạc kiểm xem anh còn ở đó không. Nhưng tiếc lại là anh đã đi từ lâu. Cô đi hỏi các bạn trong lớp về cậu , mọi người nói cậu mới chuyển tới hôm nay và hình như là học lớp 8A. Thiên Ngọc thì học 8C cơ , cô nuối tiếc vì không học cùng lớp với anh.
_______

  Trở về hiện tại , Thiên Ngọc sau khi bớt bất ngờ lại thì mới giật mình nhận ra mình đang trễ , cô nói cảm ơn và đành lướt qua anh.

" Là cậu ấy thật ư?" , " Mình nhất định sẽ tìm ra lớp cậu ấy." - Thiên Ngọc nói trong đầu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #txvt