Chương 11

*tí tách*
"Ưm...mm..."-Cậu mở đôi mắt dậy

Việc đầu tiên khi cậu mở mắt đó chính là ngáp.Ngáp xong cậu mới ngồi dậy và định hình cậu đang ở đâu.

"À phải rồi...trời mưa nên mình lỡ ngủ gục nhỉ?Ủa mà Mikey-kun đâu?!"-Cậu vừa nhận ra một điều quan trọng khi vừa thức dậy

Cậu quay qua quay lại thì mới hớt hồn khi thấy gã ngủ quên.Mà ngủ quên không phải nằm xuống ngủ mà chính là tự gục lên vai bản thân rồi ngủ.Đôi chân vẫn để thẳng ra cho cậu gục xuống khi cậu còn ngủ.Cái này...gã khá tốt ấy chứ?Chứ nếu mà cậu thì ngủ với cái tư thế đó rất dễ thức giấc,còn khó chịu đâm ra chẳng ngủ được luôn thì có.

*Thình thịch*

Cảm giác gì thế này...?
Hình như đang có một loại cảm xúc nào đó trong tim cậu?Một loại cảm giác....rất lạ!Cậu cũng không phải loại người để ý quá nhiều về mấy vấn đề này nên cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề về cảm giác đó luôn.Sau khi hoàn toàn loại bỏ cảm giác đó thì cậu bắt đầu kêu gã dậy.

"Mikey-kun!Mikey-kun!Dậy mau!Không là trời mưa nữa bây giờ!"-Cậu vừa lay người gã vừa nói

"Ừm...Mấy giờ rồi?"-Gã nhỏ giọng hỏi

"Sáng luôn rồi còn đâu!"-Cậu la lên

"Cái gì!?"-Gã bất ngờ mà bật người dậy

Mãi đến khi gã hỏi thì cậu mới để ý xung quanh mà trả lời gã khiến gã cũng bất ngờ bật ngửa theo.Sau trận mưa như bão ấy thì cây cối đã xanh tươi hơn,khí trời cũng mát mẻ và dễ chịu hơn.Giọt nước còn đọng lại trên chiếc lá xanh tươi đằng xa xa lúc nãy cậu thấy.Theo như cậu lấy điện thoại ra xem thì giờ đã là 6:00 sáng.Vừa lúc sáng sớm tinh mơ,người dân cũng vừa mới dậy.Gà trống cũng đã gáy vào mỗi buổi sáng như thường lệ.Ai ai cũng bắt đầu công việc của một ngày mới.Thế mà trông lúc trời nó tươi đẹp thế này cậu và gã lại mới ngủ dậy!Còn chưa đánh răng hay rửa mặt nữa!Quần áo là của tối hôm qua,chưa tắm chưa gì hết.

"Aiz...Về!Tôi mệt rồi đây"-Gã đứng dậy xoa xoa sau gáy rồi nói

"Tôi cũng muốn về nhà lắm rồi"-Cậu vui vẻ thuận theo

Cả hai với tinh thần muốn về nhà nghỉ ngơi thì liền nhanh chóng ra chỗ xe.Mà vừa mới nhìn ra chỗ để xe thì liền thấy nước ngập.Thì ra tối mưa quá to khiến đường đầy ập nước,cống cũng chẳng trút nước kịp và đây là hậu quả.Cậu và gã vội chạy ra chỗ chiếc xe xem xe thế nào.Và đã nhận ra một tin cực sốc...xe nó hư động cơ rồi!Đối với cậu từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì bây giờ chính là lúc mà cậu thấy uể oải nhất đây này!Thậm chí tối qua nước cũng đã ngập sang chỗ cậu.Nãy cậu và gã không để ý nhưng quần áo cậu và gã đều đã sớm ướt hết.Sáng sớm tinh mơ mà gặp cảnh này...cậu muốn hỏi tổ tiên rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì không phải cơ chứ!?

"Giờ phải làm sao?"-Cậu mệt mỏi hỏi

"Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"-Gã đáp

...
...
...
...
...

"Haizzz...Tại sao nhất thiết lại là hôm nay cơ chứ!"-Cậu và gã cùng nhau hét lên trời rồi nhìn nhau-

"Haizz..."-Rồi nhìn nhau cùng thở dài lần nữa

Cậu và gã cùng nhau ngồi bệch xuống đất đầy mệt mỏi.Cậu nhìn gã chút rồi lại tự cười một chút.Sau đó lại tự cười thành tiếng.Cuối cùng là cười to đến nỗi khiến gã nhìn cậu khó hiểu.Cậu cười đến nỗi có giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Cậu còn chẳng biết đây là giọt nước mắt vì buồn cười hay là vì số phận cậu nữa.

"Có gì đáng để cười ở tình hình bây giờ lắm sao?Tôi còn chẳng cười nổi"-Gã thửng thờ nói

"Chẳng lẽ giờ tôi phải khóc ở đây sao?Thôi thì cười cho cuộc đời bớt đen vậy"-Cậu đáp

"Trước giờ tôi thắc mắc rồi nhưng tôi muốn hỏi cậu điều này Takemichi"-Manjiro

"Chuyện gì cứ hỏi.Tôi cũng đâu có ngại?"-Takemichi

"Tại sao...cậu có thể cười mọi lúc mọi nơi như vậy?Lúc thì cười thật nhiều,lúc thì cậu khóc chẳng biết ngừng.Thật sự khiến tôi khó hiểu,cũng một chút ghen tị"-Manjiro

"À?Mikey-kun đừng để ý đến mấy thứ đó.Nếu cười nhiều quá thì bụng sẽ đau, còn nếu khóc nhiều quá thì mắt sẽ rát.Tôi chẳng thích chút nào mà Mikey-kun lại ghen tị!"-Cậu vừa nói vừa cười đùa

"Hay thật.Tôi muốn trải qua cảm giác bụng bị đau và đôi mắt rát.Bởi vì...tôi chẳng thể cười,cũng chẳng thể khóc...như một người bình thường"-Gã nói với đôi mắt u buồn

"Gì chứ?Chỉ vậy thôi cơ à?"-Cậu nói với giọng mỉa mai

"Chỉ vậy là sao?Điều đó cực khó đối với tôi đấy!Người như cậu thì làm sao hiểu được!"-Gã trách móc

"Ờ.Thì tôi làm sao hiểu được chứ?Tôi lúc nào chả cười và khóc!"-Cậu cãi

"Thế thì đừng có mà cãi với tôi"-Gã bực nói

"Nhưng Mikey-kun có thể xem..."-Cậu chập chừng

"Xem gì?"-Manjiro

"Mikey-kun có thể xem như mỗi lúc tôi cười và khóc thì tôi cười và khóc giúp phần của Mikey-kun luôn đi.Thế là Mikey-kun có thể thể hiện cảm xúc nhờ tôi rồi!"-Takemichi

"Dùm tôi?Takemichi ăn nói lạ thật đấy?Nếu cậu cười và khóc giúp tôi thì tôi còn thể hiện cảm xúc làm gì?Tôi muốn chính bản thân tôi làm cơ!"-Gã bướng bỉnh cãi lại cậu

"Cậu muốn bản thân cậu làm trong khi cậu chẳng có đủ dũng khí?"-Takemichi

"Hả?"-Gã bất ngờ

"Một người còn chẳng có đủ dũng khí để khóc và cười trước người khác thì đừng mong thể hiện cảm xúc.Vì nếu như khóc và cười trước người khác...thì đâu xứng đáng làm một người thủ lĩnh đâu nhỉ?"-Takemichi

" C-cái..."-Gã nghẹn họng

"Đã là thủ lĩnh thì không nên yếu mềm trước ai.Cũng như không được để lộ cảm xúc trước cấp dưới của bản thân.Phải luôn mạnh mẽ hơn ai hết,phải cứng rắn hơn ai hết.Và đương nhiên trên chiến trường và trong bang thì tuyệt đối không được động lòng!Xót thương không được có!Vui cũng không được!Buồn cũng không!Thậm chí khóc cũng không!Nếu để lộ mấy thứ này trước cấp dưới với tư cách bản thân là thủ lĩnh...thì cậu thấy bản thân thật yếu mềm?Cậu thấy bản thân thật không xứng đáng làm thủ lĩnh khi có mấy cái cảm xúc phức tạp đó nhỉ?Khi trong bang và trên chiến trường cậu hoàn toàn vứt bỏ con người thật của cậu.À không,phải nói là cậu vứt bỏ từ rất lâu về trước rồi"-Cậu vừa nói vừa đứng dậy khỏi mặt đất mà nhìn xuống gã nói

"Vì thế nên cậu không thể khóc,cũng không thể cười"

"Thậm chí là ngay cả bên cạnh tôi.Với tư cách là bạn cậu-Manjiro"

"Tôi đã đề xuất khi tôi khóc,cười thì cũng là lúc tôi khóc,cười giúp cậu"

"Nhưng KHÔNG.Cậu lại nói bản thân muốn tự mình làm"

"Điều đó làm tôi vui lắm đấy"

"Nhưng sự thật vẫn là sự thật"

"Cậu không thể đâu Manjiro.Ngay cả khi nói với tôi cậu cũng không thể cười và nói với gương mặt tươi vui thì thứ can đảm gì kéo cậu lên làm được?"

"May mắn chắc?"

"Gượng cười và cố gắng rặn từng giọt nước mắt ra chắc?"

"Tôi không muốn"

"Tôi không hiểu tình hình trong bang lúc trước và bây giờ của cậu ra sao.Vì tôi là kẻ ngốc"

"Nhưng thật ra tôi đã từng muốn có một người bạn có thể bên tôi mọi lúc.Trải qua những cảm giác buồn vui đau đớn với nhau.Thật tuyệt nhỉ?"

"Và khi được cậu làm bạn.Tôi đã nghĩ tới ngay đó chính là cậu"

"Tôi không thất vọng về Mikey-kun.Cũng như chưa từng nghĩ rằng Mikey-kun là một người thủ lĩnh tệ hại gì cả"

"Đối với tôi Mikey-kun rất tuyệt ấy nhé!"

"Nhưng thật sự quả nhiên Mikey-kun vẫn tuyệt khi có cảm xúc!"

"Tôi không hiểu cảm giác của Mikey-kun đâu!Vì tôi đâu phải là người trải nghiệm?"

"Nhưng nếu có thể làm Mikey-kun cười..."

"Thì cách nào tôi cũng chịu"

"Vì tôi rất muốn thấy Mikey-kun cười"

"Vì tôi yêu quý cậu"

"Vì tôi thích cậu...theo nghĩa bạn bè"

"Nói thật ấy nhé!Nếu được lựa người bạn trai cho tôi thì tôi có lẽ sẽ chọn Mikey-kun ấy!Bởi vì Mikey-kun vừa đẹp trai,vừa giàu,vừa giỏi.Nhưng có lẽ rất tệ trong việc nhận định...cái nào mới là sự thật"

"Nếu có thể giúp Mikey-kun với tư cách là bạn thân nhất của Mikey-kun thì tôi nhất định sẽ giúp!"

"Tôi không thể chắc chắn hay khẳng định điều tôi nói là đúng về cuộc đời của Mikey-kun.Nói thật thì tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc,chẳng có quyền gì phán xét cả"

"Nhưng giờ đã là bạn cậu thì sẽ khác"

"Giờ cậu có không muốn làm bạn cũng quá trễ"

"Tôi cứ băn khoăn về việc tại sao Mikey-kun lại cứ thích gồng gánh một mình hết nhỉ?Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi"

"Nhưng quả nhiên tôi vẫn chỉ có thể nghĩ theo cách của tôi"

"Tôi chẳng hiểu gì về Mikey-kun cả"

"Dù có biết được về quá khứ của cậu cũng vô dụng"

"Nếu như tôi cứ dành thời gian suy nghĩ và cho cậu câu trả lời tốt nhất thì có lẽ lúc nghĩ xong Mikey-kun đã không còn bên tôi.Đã đến một nơi nào khác,mà nơi đó không có tôi"

"Tôi sợ"

"Mãi mới có bạn thế mà lại để vụt mất.Tôi sẽ thấy mình thật vô dụng mất"

"Và tôi đã đưa đến kết luận cuối cùng cho tôi"

"Tôi sẽ không nghĩ tại sao cậu lại tự gành góng một mình nữa"

"Từ giờ tôi sẽ làm theo cách của tôi"

"Sano Manjiro!"

"Mỗi khi cậu dám sa vào bóng tối!Mỗi khi cậu lạc mất hướng đi!Mỗi khi cậu không biết bản thân là ai!Cậu sai hay cậu đúng!"

"Thì mỗi lúc đó!"

"Tôi không cần biết cậu cho hay không!Cậu đồng tình với tôi hay không!"

"Nhưng tôi vẫn sẽ đánh cậu!Vào những lúc cậu như thế tôi sẽ đánh cậu!Tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh bất chấp kết quả!Tôi cũng sẽ mắng cậu một trận xối xả cho cậu biết tay!"

"Chỉ cần tôi còn sống tôi nhất định sẽ làm!"

"Cậu tuyệt đối không được từ chối hay phản khảng!Nói đúng hơn là cậu không có quyền!"

"Có tôi ở đây!"

"Cậu sẽ không cần sợ cậu lạc lối nữa!"

"Tôi không hề giỏi đánh đấm đâu.Nhưng nếu là đánh cho cậu ra bã để cậu tỉnh thì tôi giỏi hơn cậu đấy!"

"Đây không phải là lời hứa!Mà là lời tuyên chiến của tôi!"

"Nhớ cho kĩ đấy!"

"Hanagaki Takemichi sẽ là người đầu tiên làm điều này với cậu đấy Sano Manjiro!"

"Tôi sẽ không nhân nhượng!"

"Cũng không động lòng đâu!"

"Liệu hồn mà chuẩn bị ăn đấm vào những lúc thế đi!"

"Nếu cậu đã không đủ dũng khí để khóc hay cười thì tôi sẽ đánh cho cậu khóc để khỏi cười"

"Và đương nhiên khi cậu khóc xong rồi cậu sẽ cười"

"Vậy là cậu đã có thể khóc và cười rồi đấy.Mặc dù tôi hơi tốn sức chút"

...

Gã không nói được.

Gã không thể cãi lại.

Gã cứ im đến khi cậu nói hết.

Chỉ với lý do duy nhất...

Cổ họng gã bị nghẹn...

Như có gì đó kẹt dưới đó vậy...

Nó không cho gã nói.

Nên gã chỉ biết im.

Từ ngữ của cậu gã đã nghe.

Không sót từ nào cả.

Thậm chí thái độ.

Ánh mắt.

Gương mặt.

Gã đều tiếp thu.

Không bỏ sót điều gì cả.

Gã cứ nghĩ gã yêu cậu thế là đủ.

Gã cứ nghĩ cậu khác người chút.

Nhưng bây giờ đây...

Gã có thể khẳng định rằng!

Cậu quá khác người!

Tại sao cậu lại không nói đạo lý?

Cậu cứ nói mấy cái đạo lý giống người khác vẫn được mà?

Dù sao gã cũng đâu có trách?

Vì gã yêu cậu.

Nhưng cậu không như vậy.

Cậu đã nói những thứ gã che dấu.

Thậm chí còn vạch trần.

Nhưng lại không đổ tội hay trách móc.

Chắc cậu đã biết gã giết người.

Vậy cậu cứ đổ tội đi chứ?

Hà cớ gì cậu cứ đứng đó rồi nói những thứ theo ý mình?

Cậu không mắng.

Không chửi.

Không rủa bỏ.

Cậu chỉ đơn giản cảnh cáo gã.

Là cảnh cáo đấy!

Trên đời chẳng ai dám nói nặng 1 chữ với gã!

Thế mà cậu lại dám cảnh cáo gã!

Nhưng gã không tức.

Ngược lại gã cảm thấy nhẹ lòng.

Phải.

Cậu cứ nói đi.

Vạch trần đi.

Cứ tiếp tục đi.

Vì đây là điều gã luôn muốn.

Cậu thậm chí còn hứa sẽ đánh và mắng gã mỗi khi gã đi sai đường.

Gã rất vui khi nghe câu đó.

Gã sẽ bảo vệ cậu để cậu sống.

Để cậu có thể tiếp tục mắng gã mỗi khi gã đi sai đường.

Bây giờ.

Cậu đã khiến gã ngưỡng mộ cậu hơn.

Cậu đã khiến gã yêu cậu nhiều hơn ban đầu.

Gã sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm.

Chỉ riêng việc khiến cậu thích gã.

Thì gã sẽ làm bằng sức bản thân.

Gã không cần cậu cố gắng chủ động.

Gã muốn cậu cứ như bình thường.

Vì chỉ khi bình thường.

Mới là lúc gã yêu cậu nhất trên đời.

"Ể!...!...Mikey-kun...cậu đang...cười ư!?"-Cậu bất ngờ thốt lên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro