Chương 9

Cuối tháng 9 , trời đã sắp sang đông , chỉ còn những chiếc lá vàng còn lưu lại , tiết trời cuối thu dịu mát nhẹ nhàng . Ánh nắng ấm áp chiếu qua khẽ hở rèm cửa sổ phòng Nhật Hạ , cô hào hứng xách cặp đi ra khỏi phòng  , chiếc áo sơ mi ngắn tay , quần bò oversize làm nổi bật sự cá tính của cô

Trường cô đang theo học là một trường cấp ba trọng điểm , ở sân sau là nhà ăn , nhà thể chất và phòng giáo viên, các tòa nhà chính để giảng dạy được xếp thành hình chữ u ở sân trước , từ cổng trường vào bên phải là dãy phòng học của khối mười , bên trái là tòa nhà của các phòng thí nghiệm và bộ môn , còn tòa nhà 2 tầng  chính giữa là của khối 12 và 11 . Tầng dưới là lớp 12 , tầng trên là của lớp 11 . 

Lớp của cô là 11A1, vốn dĩ là ở đầu dãy nhưng lớp của Thảo Nguyên là 11A5 ở cuối dãy , trước giờ cô chỉ đi lòng vòng ở hành lang lớp , cùng lắm là sang lớp A2 ,đều chỉ dừng lại ở đầu dãy chưa từng đặt chân đến lớp 11A5. Tòa nhà của Nhật Hạ có hai cầu thang, một cái ở đầu dãy  , bên cạnh lớp cô , một thì ở giữa lớp A3 và A4, Nhật Hạ không hề do dự mà lựa chọn đi cầu thang còn lại. Cô từ từ bước lên từng bậc thang , khi đi hết bậc thang cuối cùng cô quay sang nhìn hai lớp ở cuối dãy , hít thở một hơi rồi tiến đến lớp 11A5 . Rất nhanh cô đã đến nơi , cô nhìn vào trong phòng học , thưa thớt người , không thấy Thảo Nguyên , tuy có hơi thất vọng nhưng cô tự nhủ có lẽ còn quá sớm.

Lúc này , Nhật Hạ chợt khựng lại ,người ở cuối lớp học , nơi cô không chú í hình như là người cô đang tìm . Người ấy đang cười rất tươi có vẻ đang nói chuyện với bạn , tim cô đập nhanh một cách bất thường, Nhật Hạ chợt tự hỏi rốt cuộc thì tìm được lớp người ấy rồi thì làm gì ,đến được lớp người ấy , nhìn thấy người ấy thì sao ? Cô đứng ở đó , tự đặt ra câu hỏi mà bản thân chẳng thể trả lời.

" bạn học,  tìm ai à , tớ gọi giúp cho ? " - một bạn nam tiến đến hỏi.

Nhật Hạ bị giật mình , quay sang nhìn bạn học đứng trước mặt, phải rồi tự nhiên sáng sớm đến cửa lớp người ta đứng có vẻ hơi vô lý .

" à không ..không có gì , lạc đường chút thôi , mà ông học ở lớp này hả ?"- cô bịa tạm một lý do .

" đúng rồi , mà cậu cần đi đâu mà lạc ? học sinh mới à ? tôi đi với cậu " - bạn nam nhiệt tình trả lời .

" à ha ha ...thôi tôi tìm thấy đường rồi , cảm ơn nhé đi trước đây " - Nhật Hạ chào bạn nam rồi chạy về lớp .

" ê khoan từ từ ,bạn học tên cậu là gì ?"- Bạn nam gọi cô lại hỏi .

" Nhật Hạ 11A1 .."- cô quay lại nói to.

" Nhật Hạ,  tớ tên Thanh Tùng nhé...Tạm biệt"- tiếng nói vọng lại phía sau cô.

Tiết học nhàm chán trôi qua ,cứ thế đến tận giờ ăn Nhật Hạ vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng thì Duy Khánh- chú nhỏ của cô đã kéo cô xuống nhà ăn . Nhật Hạ chọn bừa vài món ăn , nhìn nhà ăn chật kín không có chỗ ngồi , cô uể oải tìm kiếm xung quanh , tiếng Duy Khánh gọi cô từ cuối nhà ăn , bên cạnh anh còn có các bạn nam cùng lớp khác , Nhật Hạ là tomboy không hiểu gì về quần áo , váy vóc nên không có chủ đề để cùng nói với các bạn nữ trong lớp vì thế cô chỉ giữ mối quan hệ xã giao với họ chứ không thân thiết với ai cả, còn các bạn nam thì khác họ hâm mộ cô vì quen đàn anh của đội tuyển bóng rổ quốc gia , rất hay nhờ cô xin chữ kí hộ , cô cũng không thân thiết với họ nhưng trong giờ ăn họ hay tìm cô để hỏi về bóng rổ , dù sao cũng gọi là có chủ đề chung nên cô vẫn đồng í . Nhật Hạ cầm khay cơm tiến về phía cuối nhà ăn , cô đi qua các bàn khác , chợt một lần nữa bóng dáng quen thuộc lại hiện ra trước mắt cô . Thảo Nguyên đang ngồi ăn ở bàn chính giữa nhà ăn , cô nhìn người ấy nhưng giữa nhà ăn đông đúc người ấy không để í đến cô . 

" ê Hạ , lẹ coi " - Duy Khánh gọi cô .

" à đến đây .." - Nhật Hạ nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi của mình .

Khi đã ngồi xuống , cô vẫn không rời mắt khỏi chỗ người ấy ngồi , vẫn nhìn rất chăm chú . Suốt buổi ăn hôm đó , cô không chú ý đến chuyện mọi người nói mà chỉ hướng mắt về phía Thảo Nguyên . Thấy Thảo Nguyên đã ăn xong , cô luyến tiếc nhìn theo rồi cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình . Chưa bao giờ thấy cháu gái mất tập trung vào bữa ăn như vậy , Duy khánh nhìn theo hướng của cô nhưng chẳng thấy gì , anh thắc mắc .
" ê nhìn cái gì kĩ vậy , tính ăn cơm bằng mũi à ?" - nói rồi anh vỗ lên vai Nhật Hạ để đứng dậy.

" .... hả , chú làm sao đấy , ngứa đòn à ? " - Nhật Hạ quay sang cảnh cáo .

" ê nha tao chú mày nha , bố mày đã quan tâm rồi còn không chịu " - Duy Khánh nói.

" như trẻ trâu ... ăn xong chưa về lớp .." - Nói rồi cô cũng đứng dậy rời khỏi nhà ăn .

Chiều hôm ấy khi kết thúc giờ học , Nhật Hạ quyết định đi chơi bóng rổ để gạt đi đống suy nghĩ từ sáng đến giờ , vận động tránh để bản thân nghĩ quá nhiều . Đến sân bóng gần trường , cô đã hẹn mấy người anh hay chơi cùng cô từ bé đến . Cô cởi áo sơ mi bên trong đã mặc sẵn áo phông đen , họ cũng vừa kịp lúc đến nơi .

" cái gì vậy ? Khoe khoang quá rồi đó , có cần thiết phải mặc cái áo đó không ? "- Nhật Hạ khinh bỉ nói.

" này em gái anh nói em nghe , áo đội tuyển quốc gia không phải ai cũng được mặc đâu , tất nhiên phải khoe rồi . " - một anh lên tiếng.

" ha ....hình như trường còn có tin đồn về các anh , chuẩn bị sẵn đi gái xin phở bò đấy " - cô lên tiếng trêu đùa. 

" anh đây không thiết  , nhưng cũng đã có sự chuẩn bị rồi " 

Bọn họ vui vẻ nói chuyện rồi bắt đầu vào trận đấu .

Cơn gió cuối thu mát mẻ , dịu dàng thổi khô mồ hôi trên người Nhật Hạ , cô uống ước rồi tiếp tục nghe các anh nói chuyện phiếm , nghe chuyện ở đội tuyển của họ . Thường thì họ đến đây chơi bóng, nói chuyện đợi khô mồ hôi rồi sẽ đi về . Lúc này là lúc Nhật Hạ hóng được nhiều chuyện hay ho nhất , họ cũng hay nghe cô chia sẻ chuyện ở trường . Từ bé đã thường xuyên gặp nhau không như cô với Nhật Minh ,thậm chí cô còn có phần thân thiết với họ hơn cả anh ruột . 

" này thầy  Hải thường xuyên bắt bọn anh tập luyện với cường độ cao , thật sự rất mệt mỏi " 

" ủa sao  " - Nhật Hạ thắc mắc 

" ai biết đâu , mỗi ngày đều đau cơ , hãy biết trân trọng vì bọn anh giành thời gian chơi với em đi"- người anh đối diện tiếp tục nói.

" ê xàm nha má , tại bọn anh chơi với em không bị áp lực như chơi với thầy Hải với lại xin đi chơi với em ổng đồng í ngay " - người khác xen vào .

"chắc là thầy nhớ con gái "ruột"rồi ,dạo này em không chơi với thầy , thầy mất người nói chuyện, bọn anh chỉ làm ngứa mắt thầy thôi , nào rảnh đến chơi đi "- người anh đanh uống nước tiếp lời .

" này đừng đổ lỗi cho em có khi là do anh tăng cân nên ba Hải bắt tập nhiều rồi " - Cô vui vẻ nói.

Mọi người quay sang trêu chọc người anh lúc nãy  , ánh hoàng hôn nhảy múa trên tay cô , báo hiệu trời sắp tối , Nhật Hạ uống hết chai nước . Lúc này tiếng chuông từ chùa gần đó vang lên , bỗng tiếng xào xạc làm cô giật mình , ngẩng đầu lên cô thấy bóng dáng quen thuộc của người ấy nhưng cô gái đó đã rời đi chỉ để lại tiếng xào xạc của lá cây dưới chân cùng Nhật Hạ chăm chú ngắm nhìn . Không biết có phải duyên phận hay không nhưng tiếng chuông to như vậy cô vẫn có thể nghe thấy tiếng xào xạc dưới chân Thảo Nguyên ....




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro