Bắc Quân Chi Ấn

Ánh mắt giễu cợt của Bắc Quân hướng về cái mông cong vểnh tới mức nhô lên một chút dưới lớp quần rộng rãi nhưng không kém phần bó xát của Thượng Thanh Hoa, thâm thúy nói :

" Muốn leo lên giường của ta thì cứ leo lên, ta sẽ đá ngươi xuống , ngươi không cần phải mặc như vậy để lè ta ."

" hả ... Đang ngài nói gì cơ ?" giả ngu trước kẻo thông minh quá gặp họa mà cậu quên mất mình ngu thật.

Bắc Quân cười như không cười lại đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới của Thượng Thanh Hoa, lớp da này của cậu đúng là xấu thật làm gã nhức hết cả mắt, bèn nhìn sang hướng khác trêu chọc :

" Áo thì rộng quần thì bó, nhìn mặt thì mềm nhìn thân thì cứng ."*

* ý là áo rộng lộ ngực quần bó lộ mông , mặt xấu thì không có hứng nhưng dáng ngon thì dù mặt xấu vẫn bị hiếp :))

" Đại Vương, ngài nhìn lầm rồi! " Thượng Thanh Hoa lùi về phía gần cửa , lấp bắp nói :

" Bộ đồ này không phải là của ta ... là của Nhật Chiêu ... Đưa cho ta ! " Xin lỗi người anh em tui xài anh bạn một chuyến.

Bắc Quân cũng chỉ nói cho vui thôi, cũng không nghĩ là tên này lại đi đỗ thừa cho Nhật Chiêu .

Thượng Thanh Hoa cúi cùng cũng lết được tới cửa, cậu chuẩn bị mở cửa bỏ chạy bất cứ lúc nào.

" Này ". Bắc Quân đứng dậy đi tới chỗ Thượng Thanh Hoa.

Thượng Thanh Hoa nhìn Bắc Quân tới gần mà đổ mồ hôi đầy đầu, tay kéo cửa ra , nhưng vẫn cứ là đáp lời :

" Vâng , Đại Vương gọi thuộc hạ!? "

Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa sợ tới như vậy cũng không đùa giỡn nữa, gã lấy ra một miếng ngọc bài nhét vào tay Thượng Thanh Hoa .

" Cho ngươi, đồ mông lớn ".

Bắc Quân bỏ lại một câu như vậy, rồi nhấc chân đi ra khỏi cửa mà Thượng Thanh Hoa đã mở sẵn để chạy trốn , tiếng bước chân va chạm với nền đất nghe vô cùng não nề.

Thượng Thanh Hoa nhìn bóng lưng của Bắc Quân thầm rủa xả trong lòng ,mông lớn mông lớn mông của ngươi mới lớn!!! Cả nhà ngươi mới mông lớn không những lớn còn cứng nữa đó ,từng tương pa pa đây không biết!! Đồ bạo lực! Đồ khó chiều ! Đồ lưu manh ! ... Đồ con trai thối , con trai hư !

Tuy rủa thì rủa , nhưng sờ tới thứ trên tay , lòng Thượng Thanh Hoa lại có chút ấm áp.

Bắc Quân Chi Ấn !

Chỉ cầm được thứ này trong tay , có thể tùy ý ra vào Mạc Bắc Thị mà không cần phải có mặt Mạc Bắc Quân. Có thể điều động Ma Tộc Giác Băng Hạ và Trung phẩm , mở ra được mười truyền tống trận của Bắc Cương , tùy ý mở kho Hạ Trung phẩm tại Cấm Cung Mạc Bắc . Thật ra Thượng Thanh Hoa cũng có một cái, là của con trai cưng Mạc Bắc Quân mà cậu tự tay nuôi dưỡng cho , có Bắc Quân Chi Ấn trong tay không khác gì là có Mạc Bắc Quân nhỏ trong tay , quyền lợi của thứ này là vô cùng lớn... Không ngờ Bắc Quân lại đưa thứ này cho cậu , vậy nói lên được gì? Nói lên rằng, Bắc Quân cũng tin tưởng cậu chứ còn sao nữa!! O yế o yế !!!

Nhật Chiêu nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đang ngơ ngẩn nhìn nóc nhà thì vả một phát vào đầu cậu , hỏi :

" Bị làm sao thế? "

Thượng Thanh Hoa ôm đầu nhăn nhăn mũi, nhưng vẫn cười ngu rồi đưa tay ra cho Nhật Chiêu nhìn.

" Bắc Quân Chi Ấn... " Nhật Chiêu chậm chạp nói như không thể tin vào mắt mình vậy...

" He he , thấy sao ?! " Thượng Thanh Hoa đắc ý nhìn Nhật Chiêu, còn vơ qua vơ lại Bắc Quân Chi Ấn trong tay .

Nhật Chiêu bình tĩnh lại hỏi :

" Là của Mạc Bắc Quân của người đưa ? "

Thượng Thanh Hoa lắc đầu :

" Không không không, đây là của Mạc Bắc Quân ở đây đưa đấy ! " Sau đó cậu lại moi ra từ trong lòng một cái Bắc Quân Chi Ấn giống hệt như thế ra chỉ là trên đó còn có khắc thêm một chữ rất nhỏ , rồi chỉ vào nói :

" Đây mới là của Đại Vương ta cho ! "

Thượng Thanh Hoa nhét Bắc Quân Chi Ấn của Bắc Quân vào tay Nhật Chiêu, chớp chớp mắt :

" Cái này cho ngươi, ta đã có một cái rồi, không cần thêm cái nữa đâu! "

Nhật Chiêu cầm Bắc Quân Chi Ấn trong tay , khẽ nhíu mày :

" Lỡ may bị phát hiện thì sao? "

Thượng Thanh Hoa nói :

" Ngươi cứ giữ lại làm vật phòng thân, cả hai cái điều giống hệt nhau , ngươi không cần phải lo lắng! "

" Thôi được, nhưng không nên quá phụ thuộc vào nó , ngươi vẫn phải đề phòng vào ." Nhật Chiêu cũng hiểu lợi ích của Bắc Quân Chi Ấn nên chỉ dặn dò Thượng Thanh Hoa nhớ phải cẩn thận, y cất vào ngực nhưng trong lòng y vẫn có chút suy nghĩ không thông , tại sao Bắc Quân lại đưa Bắc Quân Chi Ấn quan trọng như thế cho Thượng Thanh Hoa?

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, Thượng Thanh Hoa mang bữa sáng đến cho Bắc Quân . Thì bị gã kéo lại ngồi ăn chung , với một lý do hết sức là hợp lý :

" Nhiều , ăn không hết " .

Cứ như thế vào mỗi bữa ăn, cả hai người sẽ cùng nhau ăn, đi đâu cũng lôi theo Thượng Thanh Hoa kè kè bên cạnh. Nhiều lúc Nhật Chiêu còn chả thấy nổi một cái bóng của Thượng Thanh Hoa, ngay cả buổi tối cũng chả về phòng ngủ, chỉ khi nào nhìn thấy Bắc Quân thì mới có thể nhìn thấy Thượng Thanh Hoa. Nhật Chiêu nhìn mà cảm giác hòa thuận vô cùng, cứ như là tình cảnh này vô cùng bình thường đối với hai người vậy.

Cho đến một hôm , Bắc Quân nhận được tin tức nhà giam bị phá, vô số đệ tử Bách Chiến Phong đào tẩu thành công. Nhưng Bắc Quân chỉ hờ hờ nói :

" Ừ " ,xem như đã biết.

Thượng Thanh Hoa có chút thấp thỏm nhìn Bắc Quân hỏi :

" Ngài không tức giận sao ? "

" Thế ngươi bắt lại được không? " Bắc Quân hỏi ngược lại Thượng Thanh Hoa.

Thượng Thanh Hoa dứt khoát giả ngu nhìn ra bên ngoài lều trại , không dám đối mặt với Bắc Quân .

Bắc Quân nhẹ nhếch môi một cái, ném một phiếm băng mỏng vào mặt Thượng Thanh Hoa .

" Cũng không nói thật, ngươi thì bắt được ai chứ " .

Thượng Thanh Hoa sờ sờ mặt có chút lạnh của mình, cậu quay mặt nhìn Bắc Quân vừa nhìn đã có chút kinh ngạc, gã đang cười... Tuy không phải Mạc Bắc Quân chưa bao giờ cười chỉ là nụ cười của gã luôn lạnh lẽo, nhưng lần này lại cảm thấy thật khác lạ . Nụ cười không rõ ràng nhưng lại xuất hiện dưới tia nắng nhẹ nhàng, cảm giác ấm áp đến kỳ lạ...

" Thật soái ... " Thượng Thanh Hoa bất giác nói lên tiếng lòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro