Đấu Tay Đôi

Tâm Ma của Băng Ca phải duy trì vô số các vết rách nên không có khả năng chiến đấu, nhưng có lẽ mọi người đã quên hắn cũng là Lạc Băng Hà và Chính Dương cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Băng ca nghĩ đến được điều này thì làm sao Lạc Băng Hà lại không nghĩ tới, hắn vứt luôn thanh Chính Dương xuống mặt đất. Chính xác là vẫn áp dụng cận chiến mà đánh , một cướp một quyền không ai hơn ai không ai kém ai chỉ cần người kia vừa động thì kẻ nọ đã biết ngay ba chiêu tiếp theo kẻ kia sẽ ra đòn gì. Hai người đánh đến sương khói mờ nhân ảnh , đánh đến mức xung quanh họ không có lấy một ma tộc dám ở gần ...

Hai canh giờ sau , Lạc Băng Hà và Băng Ca ngừng chiến, cả hai đứng bất động như hai pho tượng băng được mảnh thiên địa điêu khắc mà ra chứ không phải vừa mới đứng ở đó , ngăn cách giữa họ là thanh Chính Dương đang lây động không biết nên theo phe ai .

Mọi người đang căng chặt da đầu không dám chớp mắt nhìn hai người họ , thì Chính Dương bỗng bay lên trên không trung báo hiệu hiệp hai của trận đấu tay đôi có thể bắt đầu . Chính Dương vừa rời khỏi mặt tuyết thì tứ quyền , thân thủ như ảnh chằng chịt như mưa rơi tuyết vũ hung hãn va chạm vào nhau .

Hai kẻ hăng máu gà chọi nhau , thì bên này Mạc Bắc Quân cũng đã hồi phục sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thượng Thanh Hoa, gã vung tay lên một cơn bão tuyết không biết từ phương trời nào mà ập tới đám ma tộc cũng đang quần ẩu ở một nơi cách xa hai vị Lạc Băng Hà và Băng Ca , Mạc Bắc Quân thầm tính toán trước tiên phải xử lí đám tôm tép này đã .

Ngụy Thanh Nguy và Tề Thanh Thê nhạy bén từ rất sớm, trước khi Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Băng Ca thì hai người họ đã xách Thẩm Thanh Thu bỏ chạy. Thời điểm này chỉ có chạy là thượng sách, đừng chê họ nhát gan chỉ là họ biết năng lượng của mình tới đâu và họ không để lại Thẩm Thanh Thu... Tề Thanh Thê kinh bỉ :

" Mã cha đứa nào dám đứng lại ! Người nhà còn rén , nói gì người dưng ! "*

*Ý của câu trên là : Thử hỏi có ai ngu mà không nhìn ra ,để lại tên ngu ngốc Thẩm Thanh Thu ở lại cho y nhảy ra cùng đệ tử kèm phu quân solo với tên giống như hai giọt nước sông với nước biển kia sao ! Lạc Băng Hà quen biết còn không đánh lại, nói gì đến một tên Lạc Băng Hà xa lạ!!

Thẩm Thanh Thu suýt chút là trợn mắt mất hình tượng nói :

" Tề Sư Muội thô tục không hợp với kiều nữ! Không bằng thả ta xuống để ta tự chạy ,ta hứa bằng cả tế bào não không đi tìm chết a !! "

" Thẩm Sư Huynh ,tuy ở đây là vùng băng tuyết lạnh lẽo nhưng đối với Tề Sư Tỷ đã tới thời kỳ tiền mãn kinh mà nói thì hơi bị ' HOT ' đó !! "

Thẩm Thanh Thu ngớ ra nhìn Ngụy Thanh Nguy, đờ mờ , cái tên này học từ đó ở đâu thế ?

" Ngụy Thanh Nguy ngươi nói ai đến thời kỳ tiền mãn kinh hả !? Ngươi nói ai nóng hả ?! Bộ ngươi muốn chết à !!" Tề Thanh Thê nghe thấy liền thả tay quay mặt sang gằn giọng hỏi ?

Thẩm Thanh Thu bị Tề Thanh Thê bất thình lình thả tay mà đầu chạm tuyết, không biết là tình cờ hay chi mà nơi đầu của y lại là một cục băng cứng thế là một cái ' cốc ' vang lên ,chân thì vẫn đang nằm trong tay Ngụy Thanh Nguy, mà tên này nói xong cũng nhận ra mình nói hớ liền kéo theo Thẩm Thanh Thu bỏ chạy khỏi người đàn bà tiền mãn kinh Tề Thanh Thê, người thê thảm nhất cũng chỉ có mỗi một mình Thẩm Thanh Thu bị kéo đi , chỉ có đu bám vào Ngụy Thanh Nguy tránh né nào là đá cứng nào là đường kiếm,...

Thẩm Thanh Thu ba chấm, thân già của y không chịu nổi cú ngược đãi này !!

Vốn dĩ Thẩm Thanh Thu không hề có ý định sẽ ở lại cùng với Lạc Băng Hà đánh nhau với Băng Ca, vì y vẫn còn có chuyện cần phải làm , đành chịu thôi Hệ Thống giao ra thì có lươn lẹo đến thế nào cũng phải làm . Hơn nữa kệ hoạch giết Bắc Quân đã thất bại ,kỳ thật kế hoạch lần này không hề có ý định giết Bắc Quân, chỉ là nó nằm trong một phần kế hoạch cần phải thực hiện mà thôi, đây là một ván cờ lớn mà Hệ Thống đã thông qua hai người y cùng với Thượng Thanh Hoa mà lập ra , chỉ không biết thứ mà Hệ Thống Máy Chủ muốn thật sự là gì?

Lạc Băng Hà và Băng Ca vẫn đang đánh nhau đến đỏ cả mắt, oán khí ghen tị ít kỷ chiếm hữu bá khí không ai nhường ai mà phóng ra toàn bộ , cả hai chả ai nhìn ai vừa mắt, chỉ muốn đánh đến ta sống người chết thì mới chịu buông nhau ra .

Cũng chính vào lúc hỏa hỏa thiêu cháy này , một cục băng mang tên Mạc Bắc Quân đã hạ hết ma tộc giáp đen xong liền quyết liệt lao vào trận đấu tay đôi giữa hai người. Ánh mắt Lạc Băng Hà léo lên biết được mọi việc đã đi theo kế hoạch, Băng Ca trầm mặc đôi đồng tử đỏ âu nhưng vẫn rất bình tĩnh mà liếc nhìn Mạc Bắc Quân một cái .

Mạc Bắc Quân lao vào trận chiến cũng biết lợi thế sẽ ngã về hướng nào , Băng Ca bị cả hai áp công sở hở cũng bị một chưởng, hắn lui lại tầm hai bước chân.

Lạc Băng Hà thuận thế đá một cướp vào lòng ngực Băng Ca, thì bị hắn đỡ được, Mạc Bắc Quân không nhìn tới mũi tên băng như đem bỏ bắn tứ tung khắp nơi. Băng ca rơi vào thế bị động nhưng không có nghĩ là hắn e ngại việc hai đấu một, Lạc Băng Hà cũng phải chặt vật né mũi tên băng của Mạc Bắc Quân, vì thế mà để cho Băng Ca tìm thấy tiên cơ , Chính Dương bị triệu tới tay hắn đâm ra một đường, nhưng không ngờ lưỡi kiếm Chính Dương lại không hề phát ra dù chỉ một chút linh lực, một phen tiên cơ lại bị Mạc Bắc Quân đoạt ngược , một chưởng dồn hàn khí cực bắc đánh lên lưng của Băng Ca.

Băng Ca bị đánh bay không ngờ còn đập thẳng vào cả người của Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân thu tay xem như là mình chỉ hành động đúng đắn còn việc Lạc Băng Hà né được hay không thì không liên quan tới gã .

Lạc Băng Hà và Băng Ca bị đánh quăng tuy vậy vẫn bốn mắt nhìn nhau trào máu họng , trước khi chạm đất cả hai cùng đã va chạm mấy chiêu giữa không trung luôn.

Băng ca bị quăng xa hơn Lạc Băng Hà một đoạn vừa hay lại ngay vết rách trước lúc tới hắn đã tạo ra , liền không chằng chừ mà đi vào , hắn không có ý định tới đây để đánh nhau với tên kia mà là tới cứu Bắc Quân. Nhưng đánh một vòng thì không thấy gã đâu nữa, có khả năng đã tìm được đường trốn hoặc là đã bị bắt giữ, hắn phải trở lại để xem xét, nếu như đã trở lại thì không có vấn đề gì... Nhưng nếu bị bắt thì, hắn phải tìm cách cứu Bắc Quân trở lại...

Lạc Băng Hà nhìn Băng Ca đã biến mất sau viết rách Tâm Ma, sau đó nhìn sang Mạc Bắc Quân nói một từ :

" Báo ".

Mạc Bắc Quân ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro