Đồ Đ* Đực

" Ta là Hồng Hài Tử !!! "

Thượng Thanh Hoa thật không ngờ, Đại Vương Tây Vực lại là một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch .

Cậu mở trừng mắt , Thượng Thanh Hoa đã cho rằng mình tuy lười thì có lười thật nhưng không có nghĩ là sẽ ăn cắp ý tưởng của Tây Du Ký , nói không trừng vì thế cho nên mới bị độc giả ném đá , vì thế mà mới bị cắt đất diễn của vị Đại Vương Tây Vực này . Bây giờ nói gì thì cũng đã quá muộn màng rồi đi , đứa trẻ này xuất hiện có khi nào Liễu Thanh Ca bị tiêu tùng không ta ? Thượng Thanh Hoa gần như đã tưởng tượng thấy cảnh tượng khá huy hoàng...

Kết quả những gì mà cậu nghĩ ra thực tế chỉ là rác , Hồng Hài Tử vừa mới xuất hiện đã bị Bắc Quân một xuất đá bay , cứ tưởng thế nào... Hóa ra cũng chỉ xuất hiện làm nền :))

Cứ nghĩ sẽ có một trận đánh tay ba đầy hào nhoáng, băng lửa kết hợp phá tan nát hiệu ứng ánh sáng Thừa Loan . Nhìn cứ tưởng là lửa hóa ra cũng chỉ là khói , xuất hiện cho hoành tráng cuối cùng biết mất trong vài dòng ngắn ngủi... Thượng Thanh Hoa lau một giọt nước mắt cá sấu cho nhân vật quần chúng của mình.

Lau giọt nước mắt cá sấu xong , Thượng Thanh Hoa lại trở về với vị trí chính Cục Đá Cản Đường.

Do một sự xuất hiện chả lấy gì là cồng kềnh của Hồng Hài Tử, đã giúp Liễu Thanh Ca rời đi thành công. Bắc Quân cũng không có hứng thú đuổi theo , nên gã xách cổ Thượng Thanh Hoa trở về, trong lúc trở về cả hai còn chạm mặt của Hồng Hài Tử đang lò mò leo lên khỏi một cái hố sâu, vừa hay chân Bắc Quân lại ngứa , cứ thế lại cho một cú đá tiễn Hồng Hài Tử thêm một lần nữa rơi xuống hố .

Thượng Thanh Hoa ba chấm, Đại Vương xin ngài đừng tự nhiên đánh phe mình được không , không thì người khác nghĩ ngài theo phe địch và có thù với phe mình á !

Cuối cùng cũng đã trở lại doanh trại.

Nhật Chiêu nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đi chung với Bắc Quân cũng hết cả hồn, may mắn là y luôn cúi đầu nên khó có thể nhận ra được suy nghĩ từ nét mặt của y . Mà cũng không biết  Bắc Quân đang nghĩ gì trong đầu nữa, sau khi trở về gã không còn ra khỏi phòng nữa, mà là chỉ tay năm ngón sai Thượng Thanh Hoa đi làm mấy công việc khó hiểu. Cứ một hồi lại than nóng kêu cậu đi làm cái gì mát mát cho gã ăn, Thượng Thanh Hoa phải chạy đi tìm ma tộc biết kết băng xin mấy tảng băng về làm đá bào cho gã ăn, thế mà vừa nhìn mới có nửa con mắt đã chê lên chê xuống, bảo cậu đi làm một tô khác tô này tan nước rồi . Rồi cái phòng thì sạch soi được cả cái bản mặt cao có của Bắc Quân luôn ấy chứ, mà gã lại chê bai nói phòng dơ khó ngủ , bắt Thượng Thanh Hoa lau cho sạch sẽ vào thì mới ngủ được . Mẹ ! Lau từ chiều đến đêm khuya lơ khuya lắt , cái sàn xuýt chút nữa là mòn luôn mà gã vẫn cứ chê là chưa đủ sạch . Mà như thế thì cũng thôi đi , Thượng Thanh Hoa cũng không nhắc đến làm chi , nhưng quá đáng hơn là gã chê phòng chưa đủ lạnh...alo ! Cho cậu nghe lại lần nữa được không, nhìn đi một tảng băng di động như gã bị nóng trong người thì không nói làm chi , nhưng cả ngày tỏa hàn khí muốn đóng băng luôn cậu mà dám mở miệng chê cái phòng nóng ... ĐM , bố muốn bỏ nghề!

Căn phòng trống trải lạnh lẽo trong không khí còn kết cả sương lạnh , Bắc Quân điềm nhiên nằm trên giường , mắt chằm chằm nhìn vào Thượng Thanh Hoa.

Ngày hôm qua, gã không nhìn thấy tên nhải Cục Đá Cản Đường bên người, đáng lẽ đối với tính cách của gã sẽ không quan tâm đến chuyện một kẻ biến mất, nhưng đó là của trước kia ,bây giờ gã đã không còn là gã nữa rồi... Đa nghi , tính toán chi li, nghĩ sâu lắm mưu,... Nên gã đã đi tìm tên nhải này , gã chỉ là muốn đi nhìn xem một chút không có chuyện thì trở lại cũng không quá muộn , nhưng không ngờ gã lại nghe được một chuyện bí mật.

Cục Đá Cản Đường là Thượng Thanh Hoa, người mà gã luôn tâm tâm niệm niệm không ngờ lại ở ngay bên gã . Chỉ là gã vẫn chưa thể tin vào chuyện này, tuy đã chính tai nghe chính mắt nhìn thấy Liễu Thanh Ca nói chuyện với cậu , nhưng thật sự là Thượng Thanh Hoa sao ?

Thượng Thanh Hoa thì vẫn vô tâm vô tư, lau lau sàn nhà chùi chùi chân bàn . Quần áo ma tộc ở Bắc Cương khá dày nên không phù hợp mặc ở Tây Vực nóng ẩm, thế nên Thượng Thanh Hoa chỉ mặc mỗi hai lớp còn khá rộng rãi. Mà cho dù có rộng đi chăng nữa, khi cúi xuống gầm giường , thì đường cong ở mông cũng bị ma xát mà bó căng đũng quần để lộ rõ ràng đường cong của mông đít .

Bắc Quân nằm ngay trên giường, thế là tiện tay vỗ một cái ' bốp ' vào cái mông cong vểnh của Thượng Thanh Hoa.

" Á !!! " Thượng Thanh Hoa đang chăm chú lau bụi dưới gầm giường thì mông bị vỗ một cái, giựt bắn cả người đầu đập vào khung giường kêu ' cộp ' một tiếng đau đớn.

" Đại Vương... Ngài ...ngài ..."

Thượng Thanh Hoa chui ra , một tay ôm đầu một tay che mông , mở to mắt nhìn Bắc Quân  .

Bắc Quân không nặng không nhẹ nhã ra một câu :

" Đồ đĩ đực ..."

" Ngài đang nói gì...? " Thượng Thanh Hoa hít một hơi giả vờ không hiểu.

Bớ người ta , cậu chưa muốn dùng thay thể làm nên đại sự!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro