Nổi bối rối trong tim không tên

Một đêm muộn, trận bão bất chợt ập xuống Hogwarts. Tiếng sấm nổ vang, mưa đập vào cửa kính dồn dập. Trong khi học sinh đã yên vị trong phòng ngủ, Harry vẫn loanh quanh ở hành lang tầng ba – đang trên đường kiểm tra các lớp học bị dột theo phân công của McGonagall.

Anh không mong chạm mặt ai vào giờ này.

Nhưng rồi, anh nghe thấy tiếng gào đau đớn vang lên từ phòng Độc dược.

Tim đập mạnh, Harry rút đũa và lao đến.

Cánh cửa bật mở, và anh thấy Draco – tay ôm lấy ngực, mặt tái mét, mồ hôi đổ đầy trán. Một vệt khói đen mờ nhạt đang tan dần quanh anh, còn chiếc lọ độc dược trên bàn bị vỡ tung.

“Malfoy!” Harry chạy tới, đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo. “Cậu bị gì vậy?”

Draco nghiến răng, “Thử... thử giải một loại độc cũ. Có lẽ tôi sai công thức...”

“Im đi,” Harry nói, tay xiết chặt vai Draco. “Tôi đưa cậu tới bệnh thất.”

Draco lắc đầu yếu ớt, “Không kịp đâu...”

Harry siết chặt tay lại. Anh nhắm mắt, rút ra tất cả những gì còn nhớ từ lớp Độc dược và bắt đầu tạo bùa bảo vệ tạm thời, làm chậm phản ứng độc. Tay anh run lên, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng anh không ngừng niệm chú.

“Mẹ nó, Malfoy,” anh thở gấp. “Cậu không thể bỏ tôi lúc này.”

Draco mỉm cười yếu ớt, “Tôi nghĩ... tôi chỉ vừa mới bắt đầu hiểu cậu.”

“Còn tôi thì đã hiểu từ lâu,” Harry nói nhỏ, ánh mắt chạm vào mắt Draco. “Chỉ là tôi không đủ can đảm để nói ra.”

Khoảnh khắc đó, trong căn phòng chỉ có ánh sáng le lói của cây đũa phép, mọi cảm xúc đè nén bao năm như vỡ tung. Không còn là kẻ thù, không còn là đối thủ – chỉ còn hai người đàn ông, lặng lẽ dựa vào nhau, giữa cơn mưa và tiếng tim đập không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro